#trân quý của anh (2): Cảnh ngày hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một sáng chủ nhật oi bức như thể ông mặt trời đang cố gắng để hào quang rực rỡ của mình "thiêu cháy" tất cả. Han Yujin nằm dài trên chiếc sofa màu kem sữa yêu thích, lăn qua lộn lại hăng say đến mức lăn luôn xuống đất. Hay rồi, giờ thì trán của em bé sưng một cục to đùng như cái nắm tay của anh Gyuvin. Mím môi chặt lại để không hét ra tiếng (hoặc là đau đến mức không hét nổi). Han Yujin nằm trên sàn nhà ôm lấy cái trán nhỏ bé của mình. Hai hàng nước mắt chảy dài, Yujin thấy quá đau, Yujin không chịu được, Yujin tức cái ghế, Yujin giận cái sàn, Yujin dỗi cả anh Gyuvin.

"Yujenswae, bé đâu rồi? Anh mua kem về rồi nè"

Kim Gyuvin mở cửa bước vào nhà, trong tay là cả túi kem nặng trịch to đùng (công thức tránh nóng của cặp đôi Gyujin mỗi mùa hè đó). Thường thì mỗi khi anh về, mà còn đặc biệt về với một túi đồ ăn vặt như thế này thì Yujin sẽ ngay lập tức lao thẳng vào lòng anh người yêu. Nhưng mà kì lạ là hôm nay ngoài tiếng gió từ điều hoà ra thì không ai đáp lại anh cả.

"Yujenswae? Jaemdoli? Yujin à, Yujin ơi, bé đâu rồi?"

Gọi mãi mà chẳng thấy ai thưa, anh định đem cất kem vào tủ rồi lên phòng tìm em bé thì tự dưng có một cái bóng trắng chạy vụt về phía anh

"Yujenswae?"

Han Yujin đứng trước mặt Kim Gyuvin, chẳng nói chẳng rằng, giựt lấy túi kem trong tay anh người yêu, mở túi lấy que kem vị đào mà em thích nhất, dúi chiếc túi vào tay anh rồi chạy vụt lên phòng. Thì Yujin dỗi anh Gyuvin mà nên Yujin không thèm nói chuyện với anh đâu.

Nghe tiếng đóng sầm cửa phát ra từ trên tầng mà Gyuvin không khỏi nổi da gà. Thôi rồi, em người yêu của anh giận rồi, nhưng mà giận vì cái gì thì anh cũng chịu, anh nhớ dạo gần đây mình đâu làm gì sai đâu nhỉ?

Cơ mà cái đấy còn quan trọng sao?

Quan trọng là em bé của anh giận rồi!

Mà em bé của anh đã giận thì cái đếch gì anh cũng sai hết.

Vội vàng cất túi kem vào tủ lạnh rồi chạy vù lên phòng của em người yêu. Kim Gyuvin nhẹ nhàng gõ cửa phòng bé bỏng nhà mình.

"Yujenswae...em ơi, anh vào được không?"

Anh nghe một tiếng bụp cực mạnh từ cánh cửa, có vẻ như bé thỏ nhà anh giận tới mức sẵn sàng ném đồ vào mặt anh luôn rồi. Hít một hơi thật sâu, Kim Gyuvin đẩy nhẹ chiếc cửa gỗ

"Yujin à, anh vào nhé"

Căn phòng vẫn gọn gàng, không có vẻ là bị "trút giận" nhiều, nhặt chiếc gối trắng dưới sàn nhà lên, có vẻ đây là thứ gây ra cái tiếng đập "nhỏ" ban nãy. Kim Gyuvin che đầu bằng chiếc gối ấy, vào tư thế chuẩn bị sẵn sàng hứng chịu cơn thịnh nộ từ tổ tông nhà mình.

Cơ mà hơi kì kì là thay vì nghe tiếng trách mắng quen thuộc của em người yêu mỗi đợt giận dỗi thì Kim Gyuvin chỉ nghe thấy tiếng sột soạt trong cục bông trắng trắng tròn vo ở trên giường thôi. Mà quái lạ là sao anh lại nghe thấy tiếng thút thít nhỉ?

Ôi thôi không ổn rồi...

Em bé nhà anh khóc huhu rồi kìa.

"Ôi ôi ôi, bé con của anh, ai làm em khóc thế này???"

Ngay khi cái ngờ nghệch "củ chuối" của anh được thay bằng sự lo lắng dương vô cực, Kim Gyuvin ném vèo cái gối trong tay đi chạy đến ôm lấy cục bông to sụ trên giường, hết xoa rồi lại vỗ.

"Ngoan ngoan ngoan, bé nói anh nghe ai bắt nạt bé, anh đi cho thằng đấy một trận ra trò luôn"

Tiếng thút thít nhỏ xíu trong chiếc chăn ngừng lại, em bé ngọ nguậy chui cái đầu nhỏ ra khỏi chăn, mắt em sưng húp cả lên. Han Yujin bĩu môi, dùng ánh mắt vừa tủi thân vừa hậm hực nhìn anh rồi bé thò cái tay nhỏ xíu của mình ra chỉ vào "quả trứng đà điểu" trên trán.

"Iem bị ngã, c-ái sàn nó đập vào trán iem..."

Kim Gyuvin à lên một tiếng rồi chu miệng thổi thổi cho em yêu của mình. Anh thấy cũng ngộ, bé tự ngã tự làm mình đau chứ có thằng nào đấm bé đâu mà bé cứ khóc thút tha thút thít mãi. Ừ thì 5% là anh nghĩ thế còn 95% còn lại thì Kim Gyuvin thấy xót bé con chết đi được. Anh hôn chụt lên trán Yujin một cái rồi chạy xuống bếp lấy cục đá, bọc trong cái khăn rồi chạy vèo lên phòng chườm trán cho em. 

"Đau đau đau đau anh chườm nhẹ thôi không em đấm anh bây giờ" 

Han Yujin nhà anh cứ khi nào giận là đanh đá gấp 10 lần bình thường, dù em có dễ thương và đáng yêu nhất hệ mặt trời thì Kim Gyuvin vẫn sợ lắm. Tại bé cứ dỗi là bé đòi đấm anh mà có lần bé đấm thật rồi, cũng đau ra phết.

Ừm đau trong tim ý...

Nhưng mà có thế thì vẫn là đau nên anh cún họ Kim chả muốn em bé dỗi mình tẹo nào.  

"Anh xin lỗi mà Jaemdoli, mai anh vứt cái sofa đó đi liền, cái sofa hư quá, làm em bé của anh bị đau"

Han Yujin dùng ánh mắt "kì thị" nhìn anh người yêu của mình. Em lớn rồi, 16 tuổi rồi mà anh Gyuvin dỗ em cứ như trẻ mới lên 3 ý. Thì em cũng thích được chiều thật đấy, nghe anh người yêu nói vậy em cũng thấy vui vui, trong lòng cũng nở vài đoá hoa, bay vài con bươm bướm nhưng mà em bé là em bé thích được dỗ kiểu khác cơ (kiểu đưa bé đi chơi công viên giải trí ý)

"Thế anh cậy luôn cái sàn nhà đi, tại nó mà đầu em sưng cục to đùng như này đấy"

Kim Gyuvin thấy mình bị làm khó nhiều chút...

"Thôi em đùa có tí mà sao anh xị cả mặt ra thế. Trẻ con hơn cả em"

Kim Gyuvin ngu nga ngu ngơ nhìn em người yêu trong lòng mình. Ơ thế cái người vừa trốn trong chăn khóc huhu vì tự mình đập trán xuống sàn là ai ý nhỉ? Ai nhỉ?

Anh cún đang rất nỗ lực tự thuyết phục bản thân rằng người tự làm mình ngã để trán sưng cục to ơi là to rồi chui trong chăn giận dỗi người yêu kia là anh. Không sao tự kỉ ám thị kiểu này nhiều Kim Gyuvin quen rồi.

"Ừm ừm anh xin lỗi bé, giờ thì bé xuống nhà ăn kem, xem phim rồi tối anh chở đi chơi công viên giải trí nhé. Không chui trên này nữa, nóng toát hết cả mồ hôi rồi" 

Nói rồi Kim Gyuvin thơm vào trán em một cái rồi xuống mắt em, mũi em, má em thêm một cái nữa. Han Yujin ngại đỏ hết cả tai lên làm anh thấy dễ thương vô cùng nên thơm vào tai bé yêu thêm một cái. Yujin trắng trắng mềm mềm thơm thơm cứ như cục bột nếp ý. Chốt lại bằng một nụ hôn nhẹ nhàng trên đôi môi hồng hào của em. Han Yujin chính thức hết giận Kim Gyuvin.

Đấy thế là Kim Gyuvin dỗ người yêu thành công, các anh các chị mau lấy giấy bút ra ghi lại phương pháp dỗ thỏ bách phát bách trúng này của Gyuvin đi nhé.

Và đó là một ngày hè "giở chứng" của bé cún, bé thỏ. Bật mí cho mọi người một điều là hôm sau cái sofa màu kem kia được thay bằng một chiếc sofa màu kem khác, có chiều cao thấp hơn chiếc sofa cũ 5cm, à còn cả tấm thảm lót hình con thỏ con cún cũng vừa được Kim Gyuvin thêm vào giỏ hàng, dự là chủ nhật tuần đó phòng khách của nhà hai bé sẽ có một tấm thảm mới tinh màu xanh biển.

--------------------------------------------------------------

Như mọi người đã biết thì anh bé Kim Gyuvin nhà mình gặp vấn đề về sức khoẻ 😭. Mong anh bé nghỉ ngơi thật tốt và mau chóng khoẻ lại 🌹❤️🐶

Chúc mừng Zerobaseone debut🔥🔥🔥🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro