#trân quý của anh (6): Một ngày trời mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Yujin không thích đi học, việc này Han Yujin biết, Kim Gyuvin biết, cả thế giới cùng biết. Yujin chả hiểu làm thế nào mà anh Gyuvin có thể yêu học và thích học nhiều đến như vậy, mỗi lần em bé nhìn thấy đống sách vở là hai mí mắt muốn sụp xuống rồi. Nhưng mà vì một tương lai được chung trường đại học với anh người yêu, Yujin không còn cách nào ngoài chăm học hết, tại người yêu của bé đỗ trường top đầu thành phố mà.  Nghĩ là thấy phiền ơi là phiền, Yujin cầm bút chọc chọc vào vở toán. Ngoài trời đổ mưa to, tiếng mưa rơi khiến hai mắt Yujin lim dim như sắp vào giấc.

Nhìn màn mưa trắng trời kia làm Yujin nhớ đến anh người yêu họ Kim đang ở nhà. Không biết anh đang làm gì nhỉ? Chắc là đang làm luận văn, anh yêu của Yujin lúc nào cũng vậy hết, thời gian của anh ngoài dính lên người em thì chính là dính với đống deadline nhiều hơn cả đồ chơi của Eumppappa. Mà nhắc tới Eumppappa, Yujin lại nghĩ ngợi đến mấy cây xúc xích trong quán tạp hoá trước cổng trường. Eumppappa mê cái món đó lắm, từ khi bé về, Yujin ngày nào cũng góp năm hay mười nghìn cho cửa hàng tạp hoá.

Đầu óc chỉ toàn anh lớn với bé cún ở nhà làm Yujin bình yên đến lạ, ngón tay em nhịp nhịp theo tiếng mưa rơi rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Yujin đoán chỉ tầm mười hay mười lăm phút sau thì sự bình yên trong tâm trí của Yujin cùng giấc ngủ tưởng chừng ngon lành của em đã bị phá vỡ bởi một tông giọng cao ngút trời.

"Ôi chao, ông hoàng của tôi ơi, dậy học bài nào. Giờ là tiết tự học chứ có phải tiết đi ngủ đâu?"

Han Yujin thở dài, vùi chiếc đầu nhỏ của mình vào sâu trong cánh tay

"Im đi Kim Taerae..."

Kim Taerae nhướng mày nhìn Han Yujin thở dài, đặt một cốc Americano xuống trước mặt Yujin rồi quay về chỗ ngồi của mình, trước khi đi cũng không quên đập một cái cho cậu bạn mình tỉnh ngủ.

"Nhờ anh đi mua cốc cà phê có mười lăm phút thôi mà về đã thấy ngủ ngon lành rồi. Dậy học đi Han Yujin không là không vào đại học Seoul với anh người yêu được đâu đấy. Chú đừng để anh gọi cho bác Han"

Han Yujin uể oải ngồi dậy, vớ lấy cốc cà phê uống một ngụm thật to rồi nhăn mặt nhíu mày. Yujin chả thích cà phê tẹo nào nhưng mà đây là thứ thức uống duy nhất giúp Yujin tỉnh táo hơn mỗi giờ học nên Yujin chẳng còn cách nào khác. Còn anh Gyuvin thì yêu cà phê lắm, ngày nào cũng đều đặn hai cốc, một sáng một tối như uống vitamin. Nhớ đến anh Gyuvin, em lại ỉu xìu, Yujin nhớ anh Kim Gyu của bé rồi. Không được! Phải tập trung học để còn về nhà với anh Gyuvin và Eumppappa nữa chứ!

Kim Taerae thấy Yujin tự vỗ mặt mình hai cái rồi cầm bút chăm chú làm bài thì gật đầu hài lòng. Bác Han lúc nào cũng là điểm chí mạng của Han Yujin hết.

"À nhân tiện Yujin, khi nào rảnh cậu gọi điện cho hai bác đi. Hôm trước mẹ tớ nói chuyện với hai bác thấy hai bác bảo nhớ cậu lắm mà không dám gọi vì con trai đang cuối cấp, hai bác sợ phiền cậu học tập."

Han Yujin đang nghiêm túc làm bài nghe bạn mình nói vậy thì gật đầu một cái. Đúng là dạo này cậu ít khi gọi cho mẹ thật, lát nữa về nhà phải bảo anh Gyuvin điện cho cả bác Kim luôn, ba mẹ ở bên Mỹ với nhau, dù vui nhưng chắc cũng sẽ nhớ con trai lắm cho mà xem. Chưa kể bác Kim còn cưng Yujin như trứng, hứng Yujin như hoa nữa chứ.

Em bé Yujin ở trường như vậy thì anh lớn Gyuvin ở nhà đang làm gì nhỉ?

Dĩ nhiên là cắm đầu vào học bài rồi. Kim Gyuvin mê học chỉ sau mê Han Yujin thôi. Trời mưa to nên càng thích hợp để anh đắm mình vào những trang sách hơn. Gyuvin thích nhất là học bài khi trời mưa, khác hoàn toàn với Yujin, em bé chỉ thích đi ngủ thôi. Mà nghĩ tới em yêu của mình Kim Gyu lại chìm vào suy tư, không biết Yujin ở trường có chăm chỉ học hành không nhỉ? Hôm nay ăn trưa có ngon miệng không nhỉ? Ôi anh nhớ em bé của anh quá, anh chả tập trung làm bài được.

Và bắt đúng tần sóng của Kim Gyuvin, Eumppappa không biết từ lúc nào đã gặm trong miệng một chiếc ô in hình quả đào quen thuộc. Bé đi lại kéo ống quần của Gyuvin, bắt anh chú ý đến mình. Kim Gyuvin thấy chiếc ô trong miệng Eumppappa thì hoảng hốt. Trời hôm nay mưa to, mà em bé của anh quên cầm ô đi rồi. Cũng trách tại anh, dạo này bận học hành không để ý thời tiết, quên không chuẩn bị ô cho em.

"Ôi, Eumppappa cảm ơn con nhé. Ba quên mất không nhắc ba Yujin cầm ô đi"

Nói rồi anh đứng dậy, thay bộ đồ ngủ bằng quần jean và áo phông, khoác bên ngoài là chiếc sơ mi màu xanh nhạt. Nhìn bản thân tươm tất trong gương, Gyuvin lấy thêm một chiếc áo khoác nhỏ trong tủ đồ của anh.

"Eumppappa đi đón ba nhỏ với ba lớn nhé"

Chú cún nhỏ như chỉ chờ đúng câu nói này của Gyuvin liền quẫy đuôi vui vẻ, chạy vòng quanh chân anh. Kim Gyuvin mỉm cười dịu dàng nhìn bé con nhà mình đáng yêu hệt Yujin, anh cẩn thận mặc cho Eumppappa một chiếc áo mưa màu vàng có cả mũ che rồi cầm ô ra ngoài.

Còn tầm 45' nữa là Yujin tan học, từ nhà tới trường của em thì chỉ tốn 15' đi tàu điện thôi. Hôm nay trời mưa nên em bé cũng không đi xe đạp, dựng chiếc xe quen thuộc của em vào hiên cửa để tránh bị mưa ướt, Gyuvin hài lòng đi đến ga tàu.

Eumppapppa tung tăng trên đường, bé hết nhảy qua vũng nước này lại nhảy đến vũng nước kia để nước bắn tung toé ra xung quanh. Thấy bé con chơi với mưa vui vẻ làm Gyuvin càng thêm nhớ em bé của mình. Yujin cũng thích chơi với mấy vũng nước trước nhà sau khi trời mưa như vậy. Em bảo cảm giác nước bắn ra xung quanh trông thú vị lắm rồi cả tiếng nước "bõm" một cái nữa. Càng nhớ em, bước chân của Gyuvin càng nhanh hơn, chả mấy chốc mà đã tới ga tàu.

"Eumppappa nhớ phải đi theo ba đó. Tới trường ba Yujin còn phải chờ một lúc nên mình sẽ qua quán chú Hanbin để mua trà đào cho ba nhỏ trước nhé"

Eumppappa tròn xoe mắt nhìn ba mình nói như súng liên thanh. Bé chả hiểu gì nhưng mà nghe thấy tên ba nhỏ trong câu nói của ba lớn thì bé thấy rất là vui. Cả ngày không gặp ba nhỏ, Eumppappa cũng nhớ ba nhỏ lắm, nhớ cả cây xúc xích thịt heo mà ba nhỏ hay cho Eumppappa mỗi chiều đi học về nữa. 

Tàu đi đúng 15' là tới nơi, Kim Gyuvin dẫn theo Eumppappa tới quán cà phê của anh Hanbin. Anh Hanbin là anh họ của Yujin, Gyuvin quen anh từ nhỏ. Khi còn bé anh hay chơi với hai đứa lắm nên Yujin và Gyuvin quý anh cực kì. Hồi Gyuvin 10 tuổi, Yujin 7 tuổi, ba mẹ Yujin và ba mẹ Gyuvin vì công việc mà cùng nhau qua Mỹ định cư để lại hai anh em ở Hàn học tập, anh Hanbin cũng một tay chăm sóc hai đứa nhỏ. Nên với hai anh em, anh Hanbin vừa là một người anh và cũng gần như là một người cha. Đến tận khi Gyuvin đủ khả năng để đưa Yujin ra ở riêng thì anh Hanbin vẫn thi thoảng theo thói quen mà chăm sóc hai em của mình. Đôi lúc anh sẽ ghé nhà hai đứa, đưa cho chút đồ ăn, có khi là ở lại nấu một bữa cơm, dọn dẹp nhà cửa.

Không chỉ anh Hanbin luôn chăm lo cho hai người mà cả người thương của anh cũng rất quan tâm và săn sóc cho Yujin với Gyuvin. À người thương của anh Hanbin tên là Zhanghao, Yujin thích anh ấy lắm vì trà đào anh Zhanghao pha rất ngon, anh Zhanghao cũng rất đẹp nữa ( Yujin bảo vậy đấy nên đôi lúc Gyuvin cũng hơi ghen tị với anh người yêu của anh Hanbin một tẹo) 

"Anh Hanbin, tụi em ghé chơi với anh nè"

Quán cà phê của anh Hanbin nằm đối diện ngay trường học của Yujin, trùng hợp ghê chưa? Để mua được mặt bằng chỗ này anh Hanbin và anh Zhanghao đã cố gắng lắm đấy. Quán được trang trí với hai tông màu nâu và trắng yêu thích của anh Zhanghao, ánh đèn vàng trong quán tạo cảm giác bình yên ấm áp vô cùng mỗi khi bước vào trong. Mùi chanh phảng phất trong không khí làm tâm trạng Gyuvin nhẹ đi đôi chút.

Eumppappa rất ngoan ngoãn, dậm chân lên chiếc khăn để trước cửa rồi mới bước vào trong quán, bé được chú Zhanghao chỉ cho điều này vào một lần trời mưa khác, khi bé với ba lớn cũng đi đón ba nhỏ và Eumppappa đã lỡ làm chú Zhanghao phiền lòng khi phải lau dấu chân của bé ở khắp quán cà phê lúc bé đi từ ngoài vào.

"Gyuvin đi đón Yujin à"

"Dạ vâng anh, anh lấy cho em một cốc trà đào 50 đường, 50 đá nhé"

Sung Hanbin, đeo tạp dề, hai tay thoăn thoắt làm trà đào cho đứa em của mình. Hôm nay trời mưa nên quán vắng khách hơn mọi hôm, anh cũng không quá bận bịu, nghĩ hẳn sẽ có chút thời gian ngồi tám chuyện với em trai anh một chút.

"Trà đào đây, em cầm thêm một ít bánh quy về cho Yujin nè, bánh này anh Hao mới làm đó ngon lắm, thằng bé kiểu gì cũng thích" 

"Em cảm ơn anh"

Ngồi nói chuyện với anh Hanbin một lúc thì cũng đến giờ tan học của Yujin. Các học sinh ùa ra từ cổng trường, có một vài em thì rẽ vào quán của Hanbin, mua bánh mua nước. Gyuvin thấy anh mình bận rộn cũng không nán lại lâu, dẫu sao thì anh cũng cần đi đón em bé rồi.

"Anh, em về nhé, tiền em để cạnh chậu hoa nè. Em đi đây, bye anh"

Nói rồi Gyuvin mau chóng dẫn Eumppappa đi, tránh để Hanbin gọi lại đòi trả lại tiền, anh Hanbin lúc nào cũng thế hết, mỗi lần Gyuvin hay Yujin qua quán đều phui phủi bảo anh mời, anh cứ mời bọn em thế này thì có ngày sập tiệm mất.

"Yujenswae!!!"

Đúng như anh dự đoán, em bé của anh vì không đem ô mà đang định đội mưa chạy ra ga tàu. Han Yujin nghe thấy tiếng gọi thân thuộc của anh người yêu thì vui vẻ nở nụ cười tươi ơi là tươi, đang định lấy cặp che đầu, lon ton chạy ra chỗ anh người yêu thì bắt gặp ánh mất nghiêm nghị của anh. Yujin đành chờ anh đi tới bên mình, để anh khoác cho chiếc áo dày sụ rồi mới cùng anh đi về.

Yujin ôm Eumppappa trên tay, không để bé con chạy lung tung nữa, đang vào giờ tan tầm, người đi đường đông như vậy, bé cứ chạy nhảy rồi lạc mất thì Yujin sẽ buồn đến mất nửa con người luôn. Eumppappa cũng rất hài lòng để ba nhỏ ôm mình, bé nhớ ba nhỏ lắm, cả ngày không được chơi với ba rồi mà. Kim Gyuvin ở bên cạnh, một tay cầm ô, một tay xoa đầu em nhỏ đang ngoan ngoãn uống trà đào mà chẳng để ý một bên vai đã ướt sũng nước mưa của mình. Một nhà ba người vui vẻ sóng vai đi bên nhau.

Bỗng Eumppappa nhảy khỏi lòng Yujin, làm tim cậu suýt nhảy theo luôn. Bé con chạy đến chỗ bụi cây ven đường rồi sủa nhặng lên làm hai ba hết sức khó hiểu.

"Eumppappa sao vậy con?" - Gyuvin cất lời, đi tới kéo Eumppappa ra khỏi bụi cây, tránh để nhánh cây chọc đau con.

Yujin ở bên cạnh ngó đầu nhìn vào trong bụi cây thì thấy một nhúm lông màu vàng lộ ra. Eumppappa cứ sủa không ngừng làm Gyuvin phải ôm con lên dỗ dành mãi. Bỗng Yujin nghe thấy một tiếng kêu nhỏ, phát ra từ bên trong bụi cây, không còn nghi ngờ gì nữa, có vẻ là một bé cún bị bỏ rơi đang trú trong bụi cây này rồi.

"Anh ơi, hình như có một bé cún bị bỏ rơi ở đây hay mình nuôi bé nhé ạ?"

Gyuvin nghe em người yêu thủ thỉ thì gật đầu, tay kéo em vào trong tán ô, tránh để mưa làm ướt em. Yujin lôi trong túi ra mấy chiếc xúc xích còn thừa ban nãy lúc mua cho Eumppappa. Em cắn nhỏ xúc xích rồi đặt trước bụi cây, kiên nhẫn gọi bé cún lông vàng ra.

"Bé ơi, ra đây với anh, anh có đồ ăn cho bé nè"

Bé cún ấy lúc đầu còn sợ sệt hai người, nhưng khi ngửi thấy mùi xúc xích thơm quá, cuối cùng không cưỡng lại được mà bước từng bước dè chừng ra ăn xúc xích rồi lại chạy vụt vào trong. Yujin phải dụ bé tận năm lần, hết hai cây xúc xích, bé cún màu vàng mới chịu chui hẳn ra ngoài để cho Yujin xoa đầu. Eumppappa thấy bạn mới thì sủa lên mấy tiếng vui vẻ, hai chân vỗ vỗ ba lớn như đòi ba thả mình xuống để làm quen với bạn. Gyuvin cũng rất chiều ý để cho hai bé cún làm quen nhau rồi rút khăn tay lau sơ người cho bé cún nhỏ mới quen kia.

Bé cún sau khi quen với ba người rồi thì hoạt bát hơn hẳn, bé tự động chui vào lòng Yujin quẫy đuôi. Yujin cũng rất chiều ý mà bế bé lên. Vậy là một nhà ba người nay đã kết nạp thêm thành viên mới là một bé cún lông vàng mà Yujin quyết định sẽ gọi bé là Terry. Terry sau khi biết tên cũng mình thì càng vui vẻ, quẫy đuôi liếm mặt Yujin. Trời mưa tầm tã, nhưng dưới tán ô của ba lớn và trong vòng tay ấm áp của ba nhỏ, hai bé cún xinh yêu cảm thấy vô cùng hạnh phúc và an toàn. Hai lớn, hai nhỏ, cùng nhau trở về nhà, chờ đợi mọi người là bàn ăn thịnh soạn được chuẩn bị bởi ba lớn và bồn tắm nước nóng hết sức ấm áp cho một buổi tối êm đềm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro