#kể chuyện ngày xưa (1): Công chúa bong bóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày .... tháng ..... năm ....., Kim Gyuvin gặp được một cô công chúa đang nghịch nước mưa trước cửa nhà mình. Gyuvin xin phép được trân trọng gọi nàng ấy là công chúa bong bóng. Tại vì sao lại là công chúa á? Vì nàng mặc một chiếc áo mưa, dài thật là dài, tựa một chiếc đầm xinh xắn màu vàng nhạt và đi một đôi ủng be bé màu xanh lam nữa, trông hệt công chúa Bella mà bé nhìn thấy trong bộ truyện tranh của mấy bạn gái tại trường mẫu giáo. Còn về phần bong bóng thì chắc tại công chúa đang nghịch nước mưa. Mỗi lần giọt mưa rơi tõng xuống vũng nước là em lại cười toe toét.

Đấy, em bé lại cười rồi kìa!

Còn một nguyên do khác nữa nữa là Gyuvin thấy em bé này rất xinh... Xinh lắm ấy, Vin thề là Vin chưa từng thấy ai xinh như em hết. Em trắng ơi là trắng, đôi chân nhỏ nhảy tung tăng trên mấy vũng nước, mắt tròn xoe như hạt nhãn, ngửng đầu nhìn mưa tuôn. Mái tóc rủ trước trán em đôi lúc lại vểnh hết lên vì gió thổi. Những lúc như thế em lại nhắm tịt mắt vào như thể mình không nhìn thấy thì tức là mưa không xối vào mặt mình, đáng yêu cực kì.

Bỗng em trượt chân ngã nhào xuống đất, Vin hoảng loạn đứng bật dậy khỏi chiếc ghế, cầm ô chạy vội ra bên ngoài. Mẹ Kim thấy con trai mình chân nọ đá chân kia, gấp gáp mở cửa thì không khỏi hiếu kì. Có chuyện gì với bé con nhà cô thế nhỉ?

"Con yêu, con đi đâu vậy? Gyuvin à?"

Nhóc con không nghe thấy lời mẹ gọi, vội vàng lao vào làn mưa tuôn để thực hiện công cuộc giải cứu công chúa bong bóng. Khoảng khắc chìa ô ra che cho em bé nhỏ, Kim Gyu tự cảm thấy bạn thân giống hoàng tử lạ, trong lòng cũng không khỏi nở hoa.

"C-công chúa..."

Bé con đưa đôi mắt tròn xoe, ngập nước nhìn Gyuvin khiến trái tim nhỏ bé của nhóc con đập thình thịch. Sống ngần ấy năm (nhưng cũng không nhiều lắm) lần đầu tiên Gyuvin thấy ai xinh đẹp như em ấy, nhìn từ xa đã thấy đẹp rồi, khi đến gần còn đẹp hơn nữa cơ.

Nhưng có điều sao công chúa trông cứ như sắp khóc vậy nhỉ?

Mưa xối xả, đập vào tán ô khiến đôi tay Gyuvin mỏi nhừ, nhưng nhóc con vẫn nhất quyết nghiêng ô về phía em. Công chúa đứng dậy, công chúa phủi áo, công chúa vuốt tóc rồi công chúa lại nhìn Gyuvin, Gyuvin để ý công chúa thấp hơn nhóc một cái đầu. Bé kiễng chân nhìn anh trai trước mặt thật kĩ, trông đẹp trai, vậy thì không phải là người xấu.

Kim Gyu lòng đầy hứng khởi chờ được công chúa khen nhưng đổi lại chỉ được cái nhíu mày của em.

"Anh ơi"

Công chúa nói chuyện với anh kìa. Giọng hay thật nhưng mà sao Kim Gyu cứ thấy sai sai...

"Em tên là Han Yujin"

Tên công chúa hay ghê, hay y như tên nhóc và hình như Kim Gyu biết mình thấy sai sai ở điểm nào rồi.

"Và em là con trai ạ"

Công chúa là hoàng tử kìa...

"Ôi chao, Kim Gyuvin sao con lại chạy ra ngoài vào lúc trời mưa như thế này? Mau vào nhà với mẹ nào! Ô kìa, bé con nhà ai đây? Con là bạn mới của Gyuvin nhà cô à? Mau vào nhà thôi hai đứa, ngấm nước mưa là sẽ cảm lạnh mất"

Vậy là cuộc gặp gỡ định mệnh đầu tiên không được giống với mấy câu chuyện cổ tích mà Kim Gyuvin hay đọc lén của bạn lắm. Vì trong truyện cổ tích, không có cảnh hai hoàng tử gặp nhau dưới tán ô màu vàng (hoặc bất kì tán ô màu nào khác)
.
.
.
"Kim Gyu anh nghĩ gì mà thẩn thơ thế?"

Kim Gyuvin giật mình nhìn xuống cuốn album ảnh trong lòng. Tay anh cầm một bức ảnh polaroid mà trong đó có hai đứa nhóc, một lớn một nhỏ đứng đối diện nhau, dưới tán ô màu vàng. Ô được nghiêng hẳn về phía bên trái và nếu nhìn kĩ sẽ thấy gương mặt bé trai thấp hơn thì xám xịt như bầu trời trong ảnh còn bé trai cao hơn thì đôi mắt chứa đầy những giọt mưa chưa kịp tuôn.

"Anh xem lại album ảnh à? Ô kìa, anh tìm thấy bức ảnh này ở đâu thế? Lâu quá rồi nên em còn tưởng bị mất"

Han Yujin ngồi xuống bên cạnh Gyuvin trên chiếc ghế sofa, để anh ngả vào lòng mình, tiện tay với lấy chiếc bánh macaron đút cho anh người yêu.

"Ảnh này bị kẹp dưới ảnh tốt nghiệp của bọn mình, nãy anh lật ra mới thấy. Mà phải công nhận là mẹ anh chụp đẹp thật nhỉ? Trông em cứ như công chúa ấy"

Yujin cau mày, đánh yêu anh một cái rồi chẹp miệng ăn thêm chiếc bánh khác.

"Chỉ giỏi trêu em"

Kim Gyuvin với tay ngăn không cho Eumppappa ăn bánh ngọt, rồi vươn người ôm lấy Terry đang cố trèo lên bụng mình. Hôm nay trời trở lạnh, anh nghĩ nên nấu một bữa lẩu cho cả nhà ăn.

"Nhưng phải công nhận là hồi đó em xinh thật mà, đến bố anh còn nhầm em là bé gái"

"Rồi rồi không trách anh nữa, anh đi nấu cơm đi, em dọn dẹp chỗ này cho"

"Yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro