#trân quý của anh (7): Giấc mơ của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Yujin và Kim Gyuvin chia tay rồi.

Chuyện xảy ra vào một ngày nắng đẹp, trời quang mây tạnh, gió đìu hiu. Lời chia tay, là Kin Gyuvin nói... Anh bảo anh mệt với sự trẻ con của em, mệt với những lời càm ràm, mệt với những vấn đề mà em gây ra, anh mệt vì em... mệt nhiều lắm. Vì vậy họ nên dừng lại thôi, vì anh vì em vì chúng ta.

Han Yujin đã khóc nhiều lắm, vì em biết, em biết anh chẳng còn yêu em nhiều như xưa. Từ lúc nào nhỉ? Từ lúc nào mà anh của em lại trở nên như vậy?

Có lẽ là từ ngày anh lao đầu vào những luận án ở trên trường tới mức ngó lơ sinh nhật của em.

Có lẽ là từ ngày anh không còn chăm chút cho từng bữa cơm em ăn, từng bộ áo em mặc.

Có lẽ là từ ngày đôi chân của anh bước nhanh hơn trong mỗi lần dạo phố.

Có lẽ là từ ngày...

Một ngày thật xa mà em chẳng thể nhớ nổi, ngày mà anh không còn yêu em...

Ừ thì em cũng không rõ nữa, Han Yujin cũng chẳng biết từ khi nào những trận cãi vã nhiều hơn và rồi anh cứ dần xa khỏi tầm với. Em và anh, cả hai chúng  ta đều tổn thương vậy rời đi là cách tốt nhất có phải không anh? 

Với anh với em, có lẽ đó là câu trả lời thoả đáng nhất...

Nhưng em vẫn đau lòng vẫn thổn thức mỗi khi nhớ về anh. Hằng đêm nằm mơ ngủ, những kí ức cứ ngập tràn trong tâm trí em để rồi chúng vỡ oà.

Em bật dậy

Em nức nở

Em dường nhưng quên mất một điều

Em nhìn quanh

Em không thấy anh

Chiếc giường lạnh lẽo vẫn thoang thoảng mùi hương quen thuộc

Em vội vàng

Tiếng chuông điện thoại reo

"Anh ơi, bao giờ anh mới về. Em sợ quá, em gặp ác mộng, em mơ là chúng mình chia ta...."

Và rồi tiếng anh vang bên tai

"Em bị làm sao vậy?"

"Chúng ta đã chia tay rồi!"

---

Han Yujin bật dậy, gương mặt ướt đẫm nước mắt. Em nhìn xung quanh khung cảnh hệt như trong mơ. Không chần chừ em vội vàng rời giường, bỏ quên cả chiếc dép thỏ bông yêu thích của mình. Terry thấy ba nhỏ tỉnh giấc thì giật mình, bé kéo theo Eumppappa đang nằm trong chiếc ổ nhỏ chạy theo ba.

Cánh cửa thư phòng bật mở, Kim Gyuvin quay đầu nhìn thấy bé nhỏ của mình mặt đầy hoảng sợ, đôi mắt thì đẫm nước. Anh vội vàng gập cuốn sách đang đọc dở lại rồi ôm chầm lấy em.

"Yujin à, có chuyện gì vậy em? Trông em không ổn chút nào."

Nghe tiếng em thổn thức bên tai, Kim Gyuvin đau như mất nửa con người. Em cứ khóc mãi, vừa khóc em vừa kể về một giấc mơ dài, một giấc mơ mà em và anh không còn bên nhau nữa.

Terry thấy ba nhỏ của mình cứ thút thít không ngừng, bé thấy buồn trong lòng nên ngẩng đầu nhìn ba, không kêu cũng không nghịch ngợm, bé biết ba đang không vui nên bé cũng chẳng vui tẹo nào. Eumppappa lấy chân chạm vào ba Gyuvin như muốn hỏi xem ba nhỏ làm sao thế? thì chỉ nhận lại một cái lắc đầu thật nhẹ. Rồi ba lớn cười xoà nói chúng mau đi ngủ đi. 

Khoảng một lúc lâu sau, khi nước mắt Yujin ngừng rơi, Gyuvin đã đưa em bé của mình an toàn trở lại giường, anh ghì chặt em vào trong lòng rồi thủ thỉ những lời yêu thương.

"Anh không bỏ em đi đâu hết Yujin à, bọn mình còn rất nhiều thời gian ở bên nhau. Em biết em là trân quý của anh mà, vì vậy đừng nghĩ ngợi thật nhiều. Thay vào đó hãy yêu và tin anh thật nhiều. Tin rằng anh sẽ mãi bên cạnh em, em nhé? Anh hứa với em mà. Hai bác cũng tin tưởng anh nên mới giao em cho anh rồi đi định cư ở nước ngoài, không phải sao?"

"Vậy nên Yujin của anh đừng khóc nữa mà hãy ngủ thật sâu, có anh ở đây rồi..."

Đêm đó Yujin đã có một giấc ngủ ngon lành và không mộng mị gì nữa.

Yujin không biết từ bao giờ Gyuvin không còn yêu em vì em biết Gyuvin chưa từng ngừng yêu em...


Bonne nuit mon amour

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro