Lọt hố thành fan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ ngày có công việc mới, cuộc sống sinh viên nhàn nhã tới nhàm chán của tôi đã có nhiều thay đổi.

Sáng sẽ dậy sớm trước giờ ăn trưa, buổi chiều lên lớp, buổi tối mang theo balo đầy những sách tham khảo và đề luyện thi đến căn hộ tầng 28 phòng 11, đều đều như thế mà không trễ một phút. Với học sinh đặc biệt như thế, tôi thật sự dành hết những ưu ái cho em ấy.

Mà cũng phải thú nhận thêm rằng – do vẻ bề ngoài đẹp trai xuất chúng nên đương nhiên trong tôi đã mặc định dành sự dịu dàng, chu đáo của mình cho em ấy rồi. ^^

--
~Hoạt động ngoại khóa~

Với người suốt ngày chỉ biết ăn ngủ như tôi thì hoạt động ngoại khóa là việc vô cùng nhạt nhẽo. Và nhất là hôm nay - với chủ đề gì gì đó mà tôi chẳng thể nhớ được hết. Chỉ tạm gói gọn ở bốn chữ "Nghệ thuật truyền thống".

Tổ tiên ngàn năm xin thứ lỗi...thật sự..con chẳng hề biết gì tới nghệ thuật truyền thống cả.

Sinh ra trong thời điểm mở cửa kinh tế, giao lưu văn hóa...đa phần con trẻ chẳng mấy để ý đến những điều cổ xưa. Chúng đi học về sẽ ôm lấy điện thoại, vi tính mà chơi game, uốn éo theo Kpop, xì xồ với anh trai sao Hỏa (Bruno mars – biệt danh tiếng Trung là 火星哥). Những môn nghệ thuật như hý kịch, thư pháp, dân ca...dần bị đưa vào quên lãng

Nhìn giấy mời, nhìn đồng hồ. Tôi quyết định chui vào chăn ngủ tiếp mặc dù hôm sau có thể bị trừ điểm rèn luyện.

...

- Dậy ngay..đi với tao !

Tiểu Trân thường xuất hiện vào những lúc như này. Khi tôi mới thiu thiu ngủ, nó sẽ làm trò khiến tôi bật dậy. Với người khác có lẽ nó đã bị xách cổ ném từ ban công tầng 6 xuống, nhưng tôi thì quen rồi. Dù sao nó cũng là người bạn tốt nhất tôi gặp ở thành phố này. Nó sẵn sàng bỏ tới đồng tiền cuối cùng để mua đồ ăn cho tôi vào cuối tháng. Có thể cõng được tôi xuống dưới tầng 1 khi tôi bị tụt huyết áp, là người hay sỉ vả, phá đám giấc ngủ của tôi nhưng chẳng hề quay lưng lại với tôi khi tôi gặp khó khăn.

Tiểu Trân có gia đình khá giả nhưng không êm ấm. Năm ngoái bố Tiểu Trân lấy thêm một người vợ mới. Tiểu Trân không kể lể quá nhiều về gia đình, nhưng tôi có thể biết những khi buồn nó sẽ ăn cực nhiều, uống cực nhiều rồi vào nhà tắm thật lâu. Tôi đoán chắc chắn rằng, nó khóc ở đó. Nó không muốn tôi thấy vẻ yếu đuối của nó.

Chúng tôi ở cùng phòng nhau đã gần ba năm. Thời gian không dài, không ngắn, nhưng cũng đủ để tôi và Tiểu Trân hiểu nhau. Hiểu nhau sau một trăm lẻ một lần cãi lộn, chin mươi hai lần tôi nhốt nó lại trong nhà tắm, tám mươi sáu lần nó ném giày dép của tôi xuống dưới sân, vô số những lần đánh lộn...nhưng điều lạ là chẳng thể giận được lâu.

Và bây giờ nó đang nhảy chồm chồm, hết sức kéo chăn để lôi tôi ra ngoài – giống như người ta đang nhổ một củ cải cỡ lớn.

- Tao không đi...không đi..không đi..

- Mày không đi rồi sẽ tiếc, sẽ đập đầu kêu trời than đất...sẽ ôm hận suốt đời...

- Không..để tao ngủ..không đi.

- Hôm nay chồng tao đến giao lưu...mau đi. Một mình tao không thể chen lấn lên trên để chụp được ảnh nếu như không có mày.

Tiểu Trân khá lùn, cao 1m50

Tôi cũng không khá hơn, chỉ đến 1m60. Nhưng thân thể nhanh nhạy, vì thế mà Tiểu Trân sống chết bắt tôi dậy đi cùng nó.

...

- Tao đang giữ phiếu mua hàng giảm giá của mày. Nếu không đi, đảm bảo không cho nó ra tro tao không là Tiểu Trân !

- ...

- Đồ...

Nén câu chửi thề, tôi ngồi dậy thay đồ rồi lẽo đẽo đi theo nó.

Nhà đa năng hôm nay chật kín người, lách mãi mới kiếm được chỗ ngồi . Chẳng hiểu sao, hôm nay đông như thế. Mà hình như còn có cả người trường ngoài đến xem.

Thầy trưởng khoa, phép màu nào của thầy đã khiến cho cái giờ ngoại khóa vốn tẻ nhạt này trở nên sôi động thế kia ?

Áo đỏ, mũ đỏ...banner đỏ.

Jackson Yi -Dịch Dương Thiên Tỉ.

...

???

Đầu tôi mọc vạn dấu hỏi chấm.

Là ngoại khóa hay off fan chứ ?

Dịch Dương Thiên Tỉ ? Em ấy đến đây off fan ? Hay là đi ngang qua đây ? Hay là tổ chức nhảy TMW quyến rũ như tháng trước ?

Cũng chẳng còn nhớ được, buổi ngoại khóa ngày hôm đó ra sao. Chỉ biết rằng, tai tôi như ù đi trong tiếng la hét không chỉ của Tiểu Trân mà còn của nhiều người xung quanh. Âm thanh ám ảnh tôi nhất chính là « Wodemayaaa... » - chỉ nghe thôi đã thấy rát cổ họng.

Thiên Tỉ hôm đó sau màn chào hỏi ngắn gọn đã lập tức trổ tài viết thư pháp.

Em ấy đứng trước một cái bàn dài, đôi mắt trước sau hầu như chẳng ngước lên mà chỉ chăm chú từng nét trên giấy trắng.

Bút lông cầm trên tay uyển chuyển, nét mặt điềm tĩnh, nghiêm trang.

Chữ hiện ra trên nền giấy, nét nhỏ nhưng cứng cỏi, đẹp đẽ, thẳng hàng như được phù phép.

Người viết trước tới giờ khuôn mặt vẫn luôn an tĩnh, nhẹ nhàng. Tưởng như việc viết thư pháp cũng giống như việc hít thở của em mỗi ngày. Hoàn toàn quen thuộc, hoàn toàn sảng khoái.

Trong không gian đông đúc, ồn ào ấy, tôi như chẳng còn nghe thấy gì, chẳng để ý xem Tiểu Trân giật lấy giật để cánh tay tôi với mục đích gì. Tất cả sự chú ý cũng như trái tim tôi đều hướng thẳng về em ấy – Dịch Dương Thiên Tỉ.

Đoàng...như sét đánh.

Tôi lọt hố em ấy rồi.

Điều duy nhất mà tôi nhẩm đi nhẩm lại ngay lúc đó là « khi về phải xem profile của Thiên Tỉ ».

nt-sH~03

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro