Chất xám của tôi có giá trị bằng đĩa mì xào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người bạn trên wechat có nhắn tin hỏi thăm.

Đại loại là "khi nào ra trường", "muốn làm việc gì", "đã có bạn trai chưa?".

Toàn những câu hỏi nhàm chán. Tôi trước tới giờ luôn cảm thấy mình là một tiểu trong suốt, sức học tạm ổn, bạn trai chưa có, chưa nghĩ tới sau này làm gì và còn mơ hồ chẳng xác định nổi mình muốn làm cái gì.

Mà đâu phải tôi xấu xa tới độ không ai ngó ngàng. Dù có hơi béo, nhưng người ta bảo béo mới phúc hậu. Mặt mũi ngũ quan ổn, mắt ra mắt miệng ra miệng, mắt không mọc nhầm miệng, ăn mặc cũng không phải là người theo phong cách của bà nội Gaga (Lady Gaga). Chỉ là... qua vài lần tìm hiểu, cảm thấy những người tôi gặp thực sự khó có thể dung hòa nên đành dừng lại.

Người đầu tiên tôi hẹn hò Đình Vũ là một đàn anh khóa trên, học khoa thể chất. Cao lớn, sáu múi, đẹp trai.Nhưng trong một lần đi ăn anh ta lỡ hắt xì làm mì chui ra mũi. Chưa hết, còn tỏ ra vô cùng bình thường mà dùng tay lau đi, mặt mũi không biểu cảm xấu hổ. Sợi mì trắng, dài lòng thòng từ lỗ mũi của Đình Vũ giống như sợi dây thừng sớm xiết chết tình cảm non tơ mới nở của tôi dành cho anh ấy.

Người thứ hai tôi xin giấu tên là nhân viên văn phòng tôi quen được qua wechat. Anh ấy có dáng người không cao lắm nhưng trắng trẻo thư sinh, trên mặt là cặp kính cận khá dày trông đậm chất mọt sách. Nhưng sự thật không ngờ rằng, đằng sau vỏ bọc hiền lành ấy là bản chất vô cùng lang sói. Hôm đầu tiên đi chơi đã đòi cầm tay !.. Tôi nhất quyết không đồng ý liền tỏ thái độ bất bình, chưa kể hôm đó đưa tôi đi chơi bằng xe máy – anh ta cố tình đi thật nhanh, phanh thật gấp...để làm gì chắc nói đên đây thôi cũng thừa hiểu.

Sau những lần hẹn hò đó...tôi chỉ biết cảm thán rằng "Ông Trời thật khéo chêu đùa".

Nhưng thực ra, ngoài những kẻ - bất – bình – thường. Tôi cũng có gặp người bình thường...nhưng...mà thôi. Nhắc tới chuyện cũ nhiều quá cũng thực sự chẳng có tiền đồ. Hãy cứ để nó ngủ yên đi !

Nằm lăn lộn trong chăn tới chán chê, tôi bật dậy đi pha cà phê định bụng uống cho tỉnh táo rồi đi ăn trưa luôn. Nhưng mới thay đồ chuẩn bị xuống dưới căng tin thì chuông điện thoại vang lên.

Một dãy số lạ.

Tôi thận trọng nghe máy:

- Alo...

- Hôm nay..chị bận không ?

Giọng nói trầm trầm, âm thanh hơi lười biếng như không muốn thoát ra khỏi cổ họng.

Là em ấy.

- Ơ... chị không !

- Chị có thể đến chữa giúp em cái đề kiểm tra được không ?

- Nhưng mà...

- Em biết là ngày nghỉ...nhưng chị là gia sư của em cơ mà ! – giọng người phía đầu dây bên kia vẫn bình thản như thế, nhưng tôi có cảm giác...đang có một uy lực vô hình nào đó.

- Không...ý chị muốn hỏi..tại sao em biết số điện thoại của chị ?

Nghe xong câu hỏi của tôi em ấy im lặng giây lát, như đang hít vào một hơi thật dài...

- Chị đã nghi trong hợp đồng.

Tôi biết, đây là một câu hỏi siêu ngu ngốc rồi


...

Cửa gỗ khẽ mở, con cá nhựa có dòng chữ welcome đung đưa như vẫy chào đầy thân thiện. Tôi bỏ giày, nhẹ nhàng đi vào bên trong. Thiên Tỉ đang ngồi trên ghế sofa, lười biếng nghịch điện thoại. Thấy tôi liền hờ hững ngẩng lên:

- Bảy phút...Chị...thực sự đi nhanh thế sao ?

- Ừ..là lâu không vận động nên chị muốn chạy thử xem thế nào...

Thiên Tỉ nhìn đồng hồ trên tay, miệng mỉm cười tâm trạng có vẻ tốt lành. Mới không gặp hai ngày mà hình như độ đẹp trai của em ấy tăng lên đáng kể. Không dám nhìn quá lâu, tôi vội ngồi xuống, cầm lấy tờ đề kiểm tra lên chữa...

A....B – D- C... Chỗ này là từ mới, gạch chân lại. Bên này cần dùng trợ động từ, nhưng em ấy lại điền sai...Bên này nữa...Hầy, học sinh của tôi ơi ...em lại quên mất cấu trúc rồi.

Mười phút trôi qua, tôi đã giải quyết được hơn nửa. Vừa chữa vừa ghi ra bên cạnh phần chú thích. Dạng đề này không quá khó, theo lời kể của em ấy có lẽ sẽ được khoảng 65 điểm. Một số điểm thuộc loại trung bình khá.

"Ọc"...

Tiếng bụng sôi khá to. Tôi hơi xấu hổ, nhưng vẫn cầm bút tiếp tục sửa bài.

5 phút sau...

"Ọc..ọc"

Lần này thì dữ dội hơn. Cảm thấy người hơi nôn nao, tôi hít sâu một hơi cố gắng ra vẻ bình thường.

Em ấy dừng bút quay sang nhìn tôi.

- Ừ...Chưa ăn sáng chỉ uống riêng cà phê nên giờ hơi chóng mặt. – Tôi cười gượng chống chế. Trong lòng thầm rủa cái dạ dày bất trị.

Tôi vốn chẳng có thói quen ăn sáng. Bình thường ở ký túc xá sẽ ngủ quên trời đất tới trưa – khi dạ dày lên tiếng biểu tình mới xuống căng tin mua cơm. Nếu không muốn ăn cơm thì lại hò hẹn với mì gói hoặc là quán đồ ăn nhanh ở ngoài cổng trường. Chuyện mua đồ về nấu ăn trong ký túc là không có. Sáng nay cũng vậy, tôi ngủ tới 9 giờ, hồi sau nghe chuông báo tin nhắn trên điện thoại mới tỉnh giấc. Sau nữa khi đang lơ mơ suy nghĩ thì em ấy gọi điện cho tôi, với cái uy lực bức người như thế tôi không dám chần chừ.

Thấy vẻ khổ sở hiện rõ trên khuôn mặt tôi, Thiên Tỉ chẳng nói thêm gì nữa, lặng lẽ đứng dậy đi ra ngoài. Lát sau mang về hai đĩa mì xào cỡ lớn. Tôi đang nằm gục ở bàn, vì ngửi thấy mùi thơm quyến rũ đó mà bật dậy. Tôi ngạc nhiên nhìn em ấy trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp.

- Cái này...chị ...

- Coi như trả công chị bỏ ngày nghỉ tới đây chữa bài cho em !

Xoáy lê ẩn hiện thật đẹp trai... Một làn da không quá trắng không quá đen, có thể gọi là khỏe mạnh. Đôi mắt khi ấy vì đang nhìn xuống dưới mà hơi cụp lại hiện rõ hàng mi dày. Nụ cười ngọt như đường, nhìn nụ cười ấy mà cảm tưởng tim tôi như vắt ra mật...tự dưng tôi có một ý định liều lĩnh...là sờ má em ấy một cái. Nhưng không biết nếu làm như vậy...có bị coi là ...xâm phạm gì gì đó tới thân thể người khác không ! Em ấy...có kiện tôi không ? Hoặc có đá bay tôi ra khỏi cửa không ?...

Hai mươi hai năm cuộc đời, ngoại trừ bố - đây là lần đầu tiên có một nam nhân mua đồ ăn cho tôi , mà đưa tới tận miệng. Có phải vì ông Trời thấy tôi gặp nhiều chuyện oái oăm về tình cảm mà lần này quyết định bù đắp cho không...

Ơ nhưng mà....chất xám của tôi chỉ có giá bằng đĩa mì xào này thôi sao ? =.=

Cơn đói thôi thúc chẳng để tôi phải suy nghĩ nhiều, trước mắt là phải lấp đầy cái dạ dày trống đã.

- Thực sự hợp khẩu vị chứ ?

Thiên Tỉ ăn xong trước, lúc này đang ngồi trên chiếc ghế xoay xoay người lại về phía tôi, mắt lấp lánh:

- Ừ...ngon.

Thật muốn tự đánh cho mình một cái. Miệng đầy đồ ăn, chẳng ý tứ gì cả cứ như thế mà trả lời. Hình tượng nữ gia sư đầy nghiêm túc vì Thiên Tỉ mà sụp đổ vài phần rồi. Cơ mà với dáng vẻ hôm nay thật không dám tưởng tượng, nếu như em ấy vào bếp trông sẽ đẹp trai đến mức nào.

- Chị cười cái gì ? Lau miệng đi rồi chữa câu thứ 29 cho em !

...

Ngày hôm nay tôi thật ngốc hết chỗ nói !

|13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro