Chuẩn bị lọt hố.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Tôi về đến ký túc thì đã quá 11 giờ đêm. Nơi tôi dạy cách ký túc không xa, đi bộ về khoảng 10 phút. Điều này có vẻ tiện lợi cho tôi trong lúc này, khi chiếc xe điện yêu dấu vẫn đang đợi đi sửa.

Con bé Tiểu Trân vẫn thức xem phim, chẳng rõ nội dụng gì, chỉ thấy thi thoảng nó khóc sụt sịt, rồi có đôi lúc tức giân không kìm nén nổi mà buông tiếng sỉ vả. Thấy tôi, nó xì mũi một cái rõ mạnh :

- Ngày đầu đi làm thế nào ?

- Ừ thì tạm ổn.

Tôi trả lời qua quýt rồi leo lên giường. Tự dưng hôm nay thật mệt, mệt tới độ chẳng muốn đi tắm nữa.

Đang thiu thiu ngủ, chợt tôi giật mình vì tiếng hét của Tiểu Trân – lại là nó – con bé to còi. Bực bội, tôi ném một chiếc gối sang phía giường nó, miệng gắt nhỏ :

- Trật tự !

- Mày...xem này..chồng tao hôm nay thật đẹp trai.

- Mày im cho tao ngủ...im mau

- Dậy ngắm một cái cho tao đi...trời ạ không khoe được với ai chắc tao bức bối đến chết mất..Dậy..

Tiểu Trân không hổ danh là sắc nữ. Bất cứ nam nhân nào từ trẻ đến già, từ đại minh tinh đến tiểu thịt tươi...nếu lọt vào mắt nó, nó sẽ đều điên cuồng mà khen ngợi, không hết có những người còn được nó ưu ái tặng cho cái tên "Ông xã". Lần này ông xã của nó là một cậu trai 17 tuổi, không phải ai khác chính là Dịch Dương Thiên Tỉ.

Chỉ là một cái video do fan quay lại, nhưng thật sự soái ở mọi góc độ.

Mũ lưỡi trai đen, quần jeans rách gối và áo phông trắng. Đặc biệt áo phông trắng hơi ôm sát, có thể nhìn thấy...cơ ngực. Một cái nghiêng người lách qua cũng đầy sức hút.

Tôi bất giác nuốt nước bọt một cái, có vẻ như ở cùng Tiểu Trân nên tôi lây bệnh háo sắc từ nó mất rồi.

Thật sự..người trong clip không giống người mà tôi hàng ngày dạy học.

Người trong clip là một chàng trai anh tuấn, lạnh lùng, đứng trước hàng trăm hàng ngàn fan gào thét mặt vẫn an tĩnh như nước hồ thu thì cậu học trò của tôi là một cậu bé 17 tuổi,hay có nụ cười e thẹn, và có vẻ gì đó hơi ngại ngùng. Nhưng người trong clip và người tôi đang dạy học đều rất đẹp trai. Nhìn con bé Tiểu Trân chuẩn bị liếm màn hình, tôi chỉ biết cười khinh bỉ "thật không có tiền đồ !"

Tiểu Trân không vừa, quay ra đá tôi một cái:

- Mày có mọc ra chục đôi mắt cũng không thể nhìn ra vẻ đẹp của em ấy !

Thực sự tôi chỉ muốn bóp cổ nó, hét vào mặt nó rằng – cực phẩm của mày hiện tại đang là học trò của tao, mày nghĩ tao không có cơ hội nhìn thấy sao? Tao may mắn hơn mày..rất rất nhiều...Hôm nay tao được em ấy mở cửa cho vào phòng, được dạy em ấy, được em ấy rót nước chanh, tao biết địa chỉ nhà em ấy, tao sẵn sàng chụp trộm được cả trăm kiểu ảnh của em ấy... Nhưng vì sức nặng của đồng tiền, vì manh áo miếng cơm, vì chiếc xe hỏng vẫn chưa sửa và cả vì lương tâm đạo đức...tôi không thể làm như thế.

Nhìn màn hình vi tính đầy nước bọt của Tiểu Trân, tôi quyết định dồn nén tất cả những bí mật đó, cuốn vào trong chăn đi ngủ.

---

8h tối.

Em ấy ngồi trên ghế, vẻ mặt đầy mệt mỏi. Thấy tôi đến liền mỉm cười:

- Chị thật đúng giờ .

Cái dáng ngồi dựa lưng đó, nụ cười nhẹ đó, cùng giọng nói trầm trầm..làm tôi liên tưởng tới hình ảnh tổng tài bá đạo. Nhưng vị tổng tài hôm nay có vẻ không tập trung. Mấy lần làm bài tập điền từ đều bị nhầm lẫn. Những chỗ sai đó đều được tôi sửa bằng bút đỏ, ghi rõ lỗi. Có những chỗ sẽ vẽ thêm icon mặt khóc "Trời ơi...thêm động từ vào" hoặc icon cáu giận " Chỗ này sai bét!". Chủ yếu là để giảm căng thẳng và cũng muốn gây cảm tình với em ấy.

...

Thiên Tỉ có vẻ không khỏe. Cũng chẳng muốn làm cho em ấy mệt thêm, liền giao bài tập rồi về sớm. Bài học hôm nay cũng đơn giản, nếu tập trung thì 10 phút là có thể làm xong.

17 tuổi, những nam sinh khác ở độ tuổi này có thể thoải mái tận hưởng quãng thời gian "thanh xuân vườn trường", tự do nghịch ngợm, khi buồn có thể bỏ học mà ở nhà ngủ hoặc chơi game.

Cậu học trò mà tôi đang dạy vất vả hơn họ rất rất nhiều.

Tôi không tiện hỏi về thời gian biểu của em ấy, cũng như lịch trình. Chỉ biết rằng khi tôi đến trước cửa căn hộ của em, tôi có nghe thấy tiếng nhạc, tiếng bước chân, có lẽ em ấy tập nhảy

- Em ở một mình nên toàn ăn mì sao ?

Tôi thấy mấy hộp mì ăn liền trên bàn ăn, không nén nổi ái ngại mà cất tiếng hỏi. Thiên Tỉ thản nhiên:

- Là em mua về ăn thêm...đồ ăn ở trường quay..em không thấy hợp khẩu vị.

...

- Nhưng chị đừng lo...ngày nào chú mập cũng đến đưa đồ ăn cho em. Chẳng qua do hôm nay em đi về muộn nên có gọi điện bảo chú ấy không tới.

Em ấy như hiểu được nỗi thắc mắc của tôi, tự động trả lời hết.

"In my dream..children sing..." – chuông điện thoại vang lên. Là Tiểu Trân, ở phía bên kia con bé nói như hét:

- Khi về mua giùm tao hai xiên cánh gà, ba màn thầu và hai chai sữa tươi.

...

Tôi nghe điện thoại xong, quay sang nhìn người bên cạnh. Không hiểu sao mặt em ấy hết đỏ rồi lại trắng.

- Thiên Tỉ...vừa rồi là bạn cùng phòng chị...Nó...họ hàng với lão Trư, em đừng bận tâm.

Em ấy nhìn tôi đầy khó hiểu:

- Chị thích bài hát đó sao ?

- Bài hát nào ?

- Nhạc chuông của chị đó !

Hóa ra là vậy, bài hát này tôi còn chẳng để ý . Chỉ vì tội không chịu đổi nhạc chuông nên cứ để mãi thế này.

- À..hì hì chị cũng rất thích. Nó thật...đáng yêu ! – tôi bịa bừa ra một lí do

Thật đáng yêu !

Thật đáng yêu !

Ba chữ đó khiến mặt em ấy càng khó coi hơn. Rốt cục có chuyện gì ?

...

Tôi đem thắc mắc này về hỏi Tiểu Trân. Con bé chẳng nói chẳng gửi thẳng cho tôi hai đường link.

Một là Tell me why khi Thiên Tỉ còn nhỏ, một là Tell me why khi Thiên Tỉ lớn.

Tell me why nhỏ - một cậu bé gầy còm, da ngăm đen, tóc trung phân đang say sưa điên cuồng hát nhép. Khuôn mặt đầy biểu cảm buồn cười nhưng không kém phần đáng yêu. Tôi cười không khép được miệng.

Click chuột vào đường link thứ hai, tôi chết lặng đi mấy giây.

Thiên Tỉ áo trắng, lộ cơ bụng, nhảy Tell me why đầy quyến rũ.

Khi Tiểu Trân đi đánh răng về, thấy bộ mặt của tôi mà nó giật mình hét toáng.

- Diễm Phương..mau xuống phòng y tế...mày chảy máu mũi rồi !!!Tôi về đến ký túc thì đã quá 11 giờ đêm. Nơi tôi dạy cách ký túc không xa, đi bộ về khoảng 10 phút. Điều này có vẻ tiện lợi cho tôi trong lúc này, khi chiếc xe điện yêu dấu vẫn đang đợi đi sửa.

Con bé Tiểu Trân vẫn thức xem phim, chẳng rõ nội dụng gì, chỉ thấy thi thoảng nó khóc sụt sịt, rồi có đôi lúc tức giân không kìm nén nổi mà buông tiếng sỉ vả. Thấy tôi, nó xì mũi một cái rõ mạnh :

- Ngày đầu đi làm thế nào ?

- Ừ thì tạm ổn.

Tôi trả lời qua quýt rồi leo lên giường. Tự dưng hôm nay thật mệt, mệt tới độ chẳng muốn đi tắm nữa.

Đang thiu thiu ngủ, chợt tôi giật mình vì tiếng hét của Tiểu Trân – lại là nó – con bé to còi. Bực bội, tôi ném một chiếc gối sang phía giường nó, miệng gắt nhỏ :

- Trật tự !

- Mày...xem này..chồng tao hôm nay thật đẹp trai.

- Mày im cho tao ngủ...im mau

- Dậy ngắm một cái cho tao đi...trời ạ không khoe được với ai chắc tao bức bối đến chết mất..Dậy..

Tiểu Trân không hổ danh là sắc nữ. Bất cứ nam nhân nào từ trẻ đến già, từ đại minh tinh đến tiểu thịt tươi...nếu lọt vào mắt nó, nó sẽ đều điên cuồng mà khen ngợi, không hết có những người còn được nó ưu ái tặng cho cái tên "Ông xã". Lần này ông xã của nó là một cậu trai 17 tuổi, không phải ai khác chính là Dịch Dương Thiên Tỉ.

Chỉ là một cái video do fan quay lại, nhưng thật sự soái ở mọi góc độ.

Mũ lưỡi trai đen, quần jeans rách gối và áo phông trắng. Đặc biệt áo phông trắng hơi ôm sát, có thể nhìn thấy...cơ ngực. Một cái nghiêng người lách qua cũng đầy sức hút.

Tôi bất giác nuốt nước bọt một cái, có vẻ như ở cùng Tiểu Trân nên tôi lây bệnh háo sắc từ nó mất rồi.

Thật sự..người trong clip không giống người mà tôi hàng ngày dạy học.

Người trong clip là một chàng trai anh tuấn, lạnh lùng, đứng trước hàng trăm hàng ngàn fan gào thét mặt vẫn an tĩnh như nước hồ thu thì cậu học trò của tôi là một cậu bé 17 tuổi,hay có nụ cười e thẹn, và có vẻ gì đó hơi ngại ngùng. Nhưng người trong clip và người tôi đang dạy học đều rất đẹp trai. Nhìn con bé Tiểu Trân chuẩn bị liếm màn hình, tôi chỉ biết cười khinh bỉ "thật không có tiền đồ !"

Tiểu Trân không vừa, quay ra đá tôi một cái:

- Mày có mọc ra chục đôi mắt cũng không thể nhìn ra vẻ đẹp của em ấy !

Thực sự tôi chỉ muốn bóp cổ nó, hét vào mặt nó rằng – cực phẩm của mày hiện tại đang là học trò của tao, mày nghĩ tao không có cơ hội nhìn thấy sao? Tao may mắn hơn mày..rất rất nhiều...Hôm nay tao được em ấy mở cửa cho vào phòng, được dạy em ấy, được em ấy rót nước chanh, tao biết địa chỉ nhà em ấy, tao sẵn sàng chụp trộm được cả trăm kiểu ảnh của em ấy... Nhưng vì sức nặng của đồng tiền, vì manh áo miếng cơm, vì chiếc xe hỏng vẫn chưa sửa và cả vì lương tâm đạo đức...tôi không thể làm như thế.

Nhìn màn hình vi tính đầy nước bọt của Tiểu Trân, tôi quyết định dồn nén tất cả những bí mật đó, cuốn vào trong chăn đi ngủ.

---

8h tối.

Em ấy ngồi trên ghế, vẻ mặt đầy mệt mỏi. Thấy tôi đến liền mỉm cười:

- Chị thật đúng giờ .

Cái dáng ngồi dựa lưng đó, nụ cười nhẹ đó, cùng giọng nói trầm trầm..làm tôi liên tưởng tới hình ảnh tổng tài bá đạo. Nhưng vị tổng tài hôm nay có vẻ không tập trung. Mấy lần làm bài tập điền từ đều bị nhầm lẫn. Những chỗ sai đó đều được tôi sửa bằng bút đỏ, ghi rõ lỗi. Có những chỗ sẽ vẽ thêm icon mặt khóc "Trời ơi...thêm động từ vào" hoặc icon cáu giận " Chỗ này sai bét!". Chủ yếu là để giảm căng thẳng và cũng muốn gây cảm tình với em ấy.

...

Thiên Tỉ có vẻ không khỏe. Cũng chẳng muốn làm cho em ấy mệt thêm, liền giao bài tập rồi về sớm. Bài học hôm nay cũng đơn giản, nếu tập trung thì 10 phút là có thể làm xong.

17 tuổi, những nam sinh khác ở độ tuổi này có thể thoải mái tận hưởng quãng thời gian "thanh xuân vườn trường", tự do nghịch ngợm, khi buồn có thể bỏ học mà ở nhà ngủ hoặc chơi game.

Cậu học trò mà tôi đang dạy vất vả hơn họ rất rất nhiều.

Tôi không tiện hỏi về thời gian biểu của em ấy, cũng như lịch trình. Chỉ biết rằng khi tôi đến trước cửa căn hộ của em, tôi có nghe thấy tiếng nhạc, tiếng bước chân, có lẽ em ấy tập nhảy

- Em ở một mình nên toàn ăn mì sao ?

Tôi thấy mấy hộp mì ăn liền trên bàn ăn, không nén nổi ái ngại mà cất tiếng hỏi. Thiên Tỉ thản nhiên:

- Là em mua về ăn thêm...đồ ăn ở trường quay..em không thấy hợp khẩu vị.

...

- Nhưng chị đừng lo...ngày nào chú mập cũng đến đưa đồ ăn cho em. Chẳng qua do hôm nay em đi về muộn nên có gọi điện bảo chú ấy không tới.

Em ấy như hiểu được nỗi thắc mắc của tôi, tự động trả lời hết.

"In my dream..children sing..." – chuông điện thoại vang lên. Là Tiểu Trân, ở phía bên kia con bé nói như hét:

- Khi về mua giùm tao hai xiên cánh gà, ba màn thầu và hai chai sữa tươi.

...

Tôi nghe điện thoại xong, quay sang nhìn người bên cạnh. Không hiểu sao mặt em ấy hết đỏ rồi lại trắng.

- Thiên Tỉ...vừa rồi là bạn cùng phòng chị...Nó...họ hàng với lão Trư, em đừng bận tâm.

Em ấy nhìn tôi đầy khó hiểu:

- Chị thích bài hát đó sao ?

- Bài hát nào ?

- Nhạc chuông của chị đó !

Hóa ra là vậy, bài hát này tôi còn chẳng để ý . Chỉ vì tội không chịu đổi nhạc chuông nên cứ để mãi thế này.

- À..hì hì chị cũng rất thích. Nó thật...đáng yêu ! – tôi bịa bừa ra một lí do

Thật đáng yêu !

Thật đáng yêu !

Ba chữ đó khiến mặt em ấy càng khó coi hơn. Rốt cục có chuyện gì ?

...

Tôi đem thắc mắc này về hỏi Tiểu Trân. Con bé chẳng nói chẳng gửi thẳng cho tôi hai đường link.

Một là Tell me why khi Thiên Tỉ còn nhỏ, một là Tell me why khi Thiên Tỉ lớn.

Tell me why nhỏ - một cậu bé gầy còm, da ngăm đen, tóc trung phân đang say sưa điên cuồng hát nhép. Khuôn mặt đầy biểu cảm buồn cười nhưng không kém phần đáng yêu. Tôi cười không khép được miệng.

Click chuột vào đường link thứ hai, tôi chết lặng đi mấy giây.

Thiên Tỉ áo trắng, lộ cơ bụng, nhảy Tell me why đầy quyến rũ.

Khi Tiểu Trân đi đánh răng về, thấy bộ mặt của tôi mà nó giật mình hét toáng.

- Diễm Phương..mau xuống phòng y tế...mày chảy máu mũi rồi !!!Tôi về đến ký túc thì đã quá 11 giờ đêm. Nơi tôi dạy cách ký túc không xa, đi bộ về khoảng 10 phút. Điều này có vẻ tiện lợi cho tôi trong lúc này, khi chiếc xe điện yêu dấu vẫn đang đợi đi sửa.

Con bé Tiểu Trân vẫn thức xem phim, chẳng rõ nội dụng gì, chỉ thấy thi thoảng nó khóc sụt sịt, rồi có đôi lúc tức giân không kìm nén nổi mà buông tiếng sỉ vả. Thấy tôi, nó xì mũi một cái rõ mạnh :

- Ngày đầu đi làm thế nào ?

- Ừ thì tạm ổn.

Tôi trả lời qua quýt rồi leo lên giường. Tự dưng hôm nay thật mệt, mệt tới độ chẳng muốn đi tắm nữa.

Đang thiu thiu ngủ, chợt tôi giật mình vì tiếng hét của Tiểu Trân – lại là nó – con bé to còi. Bực bội, tôi ném một chiếc gối sang phía giường nó, miệng gắt nhỏ :

- Trật tự !

- Mày...xem này..chồng tao hôm nay thật đẹp trai.

- Mày im cho tao ngủ...im mau

- Dậy ngắm một cái cho tao đi...trời ạ không khoe được với ai chắc tao bức bối đến chết mất..Dậy..

Tiểu Trân không hổ danh là sắc nữ. Bất cứ nam nhân nào từ trẻ đến già, từ đại minh tinh đến tiểu thịt tươi...nếu lọt vào mắt nó, nó sẽ đều điên cuồng mà khen ngợi, không hết có những người còn được nó ưu ái tặng cho cái tên "Ông xã". Lần này ông xã của nó là một cậu trai 17 tuổi, không phải ai khác chính là Dịch Dương Thiên Tỉ.

Chỉ là một cái video do fan quay lại, nhưng thật sự soái ở mọi góc độ.

Mũ lưỡi trai đen, quần jeans rách gối và áo phông trắng. Đặc biệt áo phông trắng hơi ôm sát, có thể nhìn thấy...cơ ngực. Một cái nghiêng người lách qua cũng đầy sức hút.

Tôi bất giác nuốt nước bọt một cái, có vẻ như ở cùng Tiểu Trân nên tôi lây bệnh háo sắc từ nó mất rồi.

Thật sự..người trong clip không giống người mà tôi hàng ngày dạy học.

Người trong clip là một chàng trai anh tuấn, lạnh lùng, đứng trước hàng trăm hàng ngàn fan gào thét mặt vẫn an tĩnh như nước hồ thu thì cậu học trò của tôi là một cậu bé 17 tuổi,hay có nụ cười e thẹn, và có vẻ gì đó hơi ngại ngùng. Nhưng người trong clip và người tôi đang dạy học đều rất đẹp trai. Nhìn con bé Tiểu Trân chuẩn bị liếm màn hình, tôi chỉ biết cười khinh bỉ "thật không có tiền đồ !"

Tiểu Trân không vừa, quay ra đá tôi một cái:

- Mày có mọc ra chục đôi mắt cũng không thể nhìn ra vẻ đẹp của em ấy !

Thực sự tôi chỉ muốn bóp cổ nó, hét vào mặt nó rằng – cực phẩm của mày hiện tại đang là học trò của tao, mày nghĩ tao không có cơ hội nhìn thấy sao? Tao may mắn hơn mày..rất rất nhiều...Hôm nay tao được em ấy mở cửa cho vào phòng, được dạy em ấy, được em ấy rót nước chanh, tao biết địa chỉ nhà em ấy, tao sẵn sàng chụp trộm được cả trăm kiểu ảnh của em ấy... Nhưng vì sức nặng của đồng tiền, vì manh áo miếng cơm, vì chiếc xe hỏng vẫn chưa sửa và cả vì lương tâm đạo đức...tôi không thể làm như thế.

Nhìn màn hình vi tính đầy nước bọt của Tiểu Trân, tôi quyết định dồn nén tất cả những bí mật đó, cuốn vào trong chăn đi ngủ.

---

8h tối.

Em ấy ngồi trên ghế, vẻ mặt đầy mệt mỏi. Thấy tôi đến liền mỉm cười:

- Chị thật đúng giờ .

Cái dáng ngồi dựa lưng đó, nụ cười nhẹ đó, cùng giọng nói trầm trầm..làm tôi liên tưởng tới hình ảnh tổng tài bá đạo. Nhưng vị tổng tài hôm nay có vẻ không tập trung. Mấy lần làm bài tập điền từ đều bị nhầm lẫn. Những chỗ sai đó đều được tôi sửa bằng bút đỏ, ghi rõ lỗi. Có những chỗ sẽ vẽ thêm icon mặt khóc "Trời ơi...thêm động từ vào" hoặc icon cáu giận " Chỗ này sai bét!". Chủ yếu là để giảm căng thẳng và cũng muốn gây cảm tình với em ấy.

...

Thiên Tỉ có vẻ không khỏe. Cũng chẳng muốn làm cho em ấy mệt thêm, liền giao bài tập rồi về sớm. Bài học hôm nay cũng đơn giản, nếu tập trung thì 10 phút là có thể làm xong.

17 tuổi, những nam sinh khác ở độ tuổi này có thể thoải mái tận hưởng quãng thời gian "thanh xuân vườn trường", tự do nghịch ngợm, khi buồn có thể bỏ học mà ở nhà ngủ hoặc chơi game.

Cậu học trò mà tôi đang dạy vất vả hơn họ rất rất nhiều.

Tôi không tiện hỏi về thời gian biểu của em ấy, cũng như lịch trình. Chỉ biết rằng khi tôi đến trước cửa căn hộ của em, tôi có nghe thấy tiếng nhạc, tiếng bước chân, có lẽ em ấy tập nhảy

- Em ở một mình nên toàn ăn mì sao ?

Tôi thấy mấy hộp mì ăn liền trên bàn ăn, không nén nổi ái ngại mà cất tiếng hỏi. Thiên Tỉ thản nhiên:

- Là em mua về ăn thêm...đồ ăn ở trường quay..em không thấy hợp khẩu vị.

...

- Nhưng chị đừng lo...ngày nào chú mập cũng đến đưa đồ ăn cho em. Chẳng qua do hôm nay em đi về muộn nên có gọi điện bảo chú ấy không tới.

Em ấy như hiểu được nỗi thắc mắc của tôi, tự động trả lời hết.

"In my dream..children sing..." – chuông điện thoại vang lên. Là Tiểu Trân, ở phía bên kia con bé nói như hét:

- Khi về mua giùm tao hai xiên cánh gà, ba màn thầu và hai chai sữa tươi.

...

Tôi nghe điện thoại xong, quay sang nhìn người bên cạnh. Không hiểu sao mặt em ấy hết đỏ rồi lại trắng.

- Thiên Tỉ...vừa rồi là bạn cùng phòng chị...Nó...họ hàng với lão Trư, em đừng bận tâm.

Em ấy nhìn tôi đầy khó hiểu:

- Chị thích bài hát đó sao ?

- Bài hát nào ?

- Nhạc chuông của chị đó !

Hóa ra là vậy, bài hát này tôi còn chẳng để ý . Chỉ vì tội không chịu đổi nhạc chuông nên cứ để mãi thế này.

- À..hì hì chị cũng rất thích. Nó thật...đáng yêu ! – tôi bịa bừa ra một lí do

Thật đáng yêu !

Thật đáng yêu !

Ba chữ đó khiến mặt em ấy càng khó coi hơn. Rốt cục có chuyện gì ?

...

Tôi đem thắc mắc này về hỏi Tiểu Trân. Con bé chẳng nói chẳng gửi thẳng cho tôi hai đường link.

Một là Tell me why khi Thiên Tỉ còn nhỏ, một là Tell me why khi Thiên Tỉ lớn.

Tell me why nhỏ - một cậu bé gầy còm, da ngăm đen, tóc trung phân đang say sưa điên cuồng hát nhép. Khuôn mặt đầy biểu cảm buồn cười nhưng không kém phần đáng yêu. Tôi cười không khép được miệng.

Click chuột vào đường link thứ hai, tôi chết lặng đi mấy giây.

Thiên Tỉ áo trắng, lộ cơ bụng, nhảy Tell me why đầy quyến rũ.

Khi Tiểu Trân đi đánh răng về, thấy bộ mặt của tôi mà nó giật mình hét toáng.

- Diễm Phương..mau xuống phòng y tế...mày chảy máu mũi rồi !!!Tôi về đến ký túc thì đã quá 11 giờ đêm. Nơi tôi dạy cách ký túc không xa, đi bộ về khoảng 10 phút. Điều này có vẻ tiện lợi cho tôi trong lúc này, khi chiếc xe điện yêu dấu vẫn đang đợi đi sửa.

Con bé Tiểu Trân vẫn thức xem phim, chẳng rõ nội dụng gì, chỉ thấy thi thoảng nó khóc sụt sịt, rồi có đôi lúc tức giân không kìm nén nổi mà buông tiếng sỉ vả. Thấy tôi, nó xì mũi một cái rõ mạnh :

- Ngày đầu đi làm thế nào ?

- Ừ thì tạm ổn.

Tôi trả lời qua quýt rồi leo lên giường. Tự dưng hôm nay thật mệt, mệt tới độ chẳng muốn đi tắm nữa.

Đang thiu thiu ngủ, chợt tôi giật mình vì tiếng hét của Tiểu Trân – lại là nó – con bé to còi. Bực bội, tôi ném một chiếc gối sang phía giường nó, miệng gắt nhỏ :

- Trật tự !

- Mày...xem này..chồng tao hôm nay thật đẹp trai.

- Mày im cho tao ngủ...im mau

- Dậy ngắm một cái cho tao đi...trời ạ không khoe được với ai chắc tao bức bối đến chết mất..Dậy..

Tiểu Trân không hổ danh là sắc nữ. Bất cứ nam nhân nào từ trẻ đến già, từ đại minh tinh đến tiểu thịt tươi...nếu lọt vào mắt nó, nó sẽ đều điên cuồng mà khen ngợi, không hết có những người còn được nó ưu ái tặng cho cái tên "Ông xã". Lần này ông xã của nó là một cậu trai 17 tuổi, không phải ai khác chính là Dịch Dương Thiên Tỉ.

Chỉ là một cái video do fan quay lại, nhưng thật sự soái ở mọi góc độ.

Mũ lưỡi trai đen, quần jeans rách gối và áo phông trắng. Đặc biệt áo phông trắng hơi ôm sát, có thể nhìn thấy...cơ ngực. Một cái nghiêng người lách qua cũng đầy sức hút.

Tôi bất giác nuốt nước bọt một cái, có vẻ như ở cùng Tiểu Trân nên tôi lây bệnh háo sắc từ nó mất rồi.

Thật sự..người trong clip không giống người mà tôi hàng ngày dạy học.

Người trong clip là một chàng trai anh tuấn, lạnh lùng, đứng trước hàng trăm hàng ngàn fan gào thét mặt vẫn an tĩnh như nước hồ thu thì cậu học trò của tôi là một cậu bé 17 tuổi,hay có nụ cười e thẹn, và có vẻ gì đó hơi ngại ngùng. Nhưng người trong clip và người tôi đang dạy học đều rất đẹp trai. Nhìn con bé Tiểu Trân chuẩn bị liếm màn hình, tôi chỉ biết cười khinh bỉ "thật không có tiền đồ !"

Tiểu Trân không vừa, quay ra đá tôi một cái:

- Mày có mọc ra chục đôi mắt cũng không thể nhìn ra vẻ đẹp của em ấy !

Thực sự tôi chỉ muốn bóp cổ nó, hét vào mặt nó rằng – cực phẩm của mày hiện tại đang là học trò của tao, mày nghĩ tao không có cơ hội nhìn thấy sao? Tao may mắn hơn mày..rất rất nhiều...Hôm nay tao được em ấy mở cửa cho vào phòng, được dạy em ấy, được em ấy rót nước chanh, tao biết địa chỉ nhà em ấy, tao sẵn sàng chụp trộm được cả trăm kiểu ảnh của em ấy... Nhưng vì sức nặng của đồng tiền, vì manh áo miếng cơm, vì chiếc xe hỏng vẫn chưa sửa và cả vì lương tâm đạo đức...tôi không thể làm như thế.

Nhìn màn hình vi tính đầy nước bọt của Tiểu Trân, tôi quyết định dồn nén tất cả những bí mật đó, cuốn vào trong chăn đi ngủ.

---

8h tối.

Em ấy ngồi trên ghế, vẻ mặt đầy mệt mỏi. Thấy tôi đến liền mỉm cười:

- Chị thật đúng giờ .

Cái dáng ngồi dựa lưng đó, nụ cười nhẹ đó, cùng giọng nói trầm trầm..làm tôi liên tưởng tới hình ảnh tổng tài bá đạo. Nhưng vị tổng tài hôm nay có vẻ không tập trung. Mấy lần làm bài tập điền từ đều bị nhầm lẫn. Những chỗ sai đó đều được tôi sửa bằng bút đỏ, ghi rõ lỗi. Có những chỗ sẽ vẽ thêm icon mặt khóc "Trời ơi...thêm động từ vào" hoặc icon cáu giận " Chỗ này sai bét!". Chủ yếu là để giảm căng thẳng và cũng muốn gây cảm tình với em ấy.

...

Thiên Tỉ có vẻ không khỏe. Cũng chẳng muốn làm cho em ấy mệt thêm, liền giao bài tập rồi về sớm. Bài học hôm nay cũng đơn giản, nếu tập trung thì 10 phút là có thể làm xong.

17 tuổi, những nam sinh khác ở độ tuổi này có thể thoải mái tận hưởng quãng thời gian "thanh xuân vườn trường", tự do nghịch ngợm, khi buồn có thể bỏ học mà ở nhà ngủ hoặc chơi game.

Cậu học trò mà tôi đang dạy vất vả hơn họ rất rất nhiều.

Tôi không tiện hỏi về thời gian biểu của em ấy, cũng như lịch trình. Chỉ biết rằng khi tôi đến trước cửa căn hộ của em, tôi có nghe thấy tiếng nhạc, tiếng bước chân, có lẽ em ấy tập nhảy

- Em ở một mình nên toàn ăn mì sao ?

Tôi thấy mấy hộp mì ăn liền trên bàn ăn, không nén nổi ái ngại mà cất tiếng hỏi. Thiên Tỉ thản nhiên:

- Là em mua về ăn thêm...đồ ăn ở trường quay..em không thấy hợp khẩu vị.

...

- Nhưng chị đừng lo...ngày nào chú mập cũng đến đưa đồ ăn cho em. Chẳng qua do hôm nay em đi về muộn nên có gọi điện bảo chú ấy không tới.

Em ấy như hiểu được nỗi thắc mắc của tôi, tự động trả lời hết.

"In my dream..children sing..." – chuông điện thoại vang lên. Là Tiểu Trân, ở phía bên kia con bé nói như hét:

- Khi về mua giùm tao hai xiên cánh gà, ba màn thầu và hai chai sữa tươi.

...

Tôi nghe điện thoại xong, quay sang nhìn người bên cạnh. Không hiểu sao mặt em ấy hết đỏ rồi lại trắng.

- Thiên Tỉ...vừa rồi là bạn cùng phòng chị...Nó...họ hàng với lão Trư, em đừng bận tâm.

Em ấy nhìn tôi đầy khó hiểu:

- Chị thích bài hát đó sao ?

- Bài hát nào ?

- Nhạc chuông của chị đó !

Hóa ra là vậy, bài hát này tôi còn chẳng để ý . Chỉ vì tội không chịu đổi nhạc chuông nên cứ để mãi thế này.

- À..hì hì chị cũng rất thích. Nó thật...đáng yêu ! – tôi bịa bừa ra một lí do

Thật đáng yêu !

Thật đáng yêu !

Ba chữ đó khiến mặt em ấy càng khó coi hơn. Rốt cục có chuyện gì ?

...

Tôi đem thắc mắc này về hỏi Tiểu Trân. Con bé chẳng nói chẳng gửi thẳng cho tôi hai đường link.

Một là Tell me why khi Thiên Tỉ còn nhỏ, một là Tell me why khi Thiên Tỉ lớn.

Tell me why nhỏ - một cậu bé gầy còm, da ngăm đen, tóc trung phân đang say sưa điên cuồng hát nhép. Khuôn mặt đầy biểu cảm buồn cười nhưng không kém phần đáng yêu. Tôi cười không khép được miệng.

Click chuột vào đường link thứ hai, tôi chết lặng đi mấy giây.

Thiên Tỉ áo trắng, lộ cơ bụng, nhảy Tell me why đầy quyến rũ.

Khi Tiểu Trân đi đánh răng về, thấy bộ mặt của tôi mà nó giật mình hét toáng.

- Diễm Phương..mau xuống phòng y tế...mày chảy máu mũi rồi !!!Tôi về đến ký túc thì đã quá 11 giờ đêm. Nơi tôi dạy cách ký túc không xa, đi bộ về khoảng 10 phút. Điều này có vẻ tiện lợi cho tôi trong lúc này, khi chiếc xe điện yêu dấu vẫn đang đợi đi sửa.

Con bé Tiểu Trân vẫn thức xem phim, chẳng rõ nội dụng gì, chỉ thấy thi thoảng nó khóc sụt sịt, rồi có đôi lúc tức giân không kìm nén nổi mà buông tiếng sỉ vả. Thấy tôi, nó xì mũi một cái rõ mạnh :

- Ngày đầu đi làm thế nào ?

- Ừ thì tạm ổn.

Tôi trả lời qua quýt rồi leo lên giường. Tự dưng hôm nay thật mệt, mệt tới độ chẳng muốn đi tắm nữa.

Đang thiu thiu ngủ, chợt tôi giật mình vì tiếng hét của Tiểu Trân – lại là nó – con bé to còi. Bực bội, tôi ném một chiếc gối sang phía giường nó, miệng gắt nhỏ :

- Trật tự !

- Mày...xem này..chồng tao hôm nay thật đẹp trai.

- Mày im cho tao ngủ...im mau

- Dậy ngắm một cái cho tao đi...trời ạ không khoe được với ai chắc tao bức bối đến chết mất..Dậy..

Tiểu Trân không hổ danh là sắc nữ. Bất cứ nam nhân nào từ trẻ đến già, từ đại minh tinh đến tiểu thịt tươi...nếu lọt vào mắt nó, nó sẽ đều điên cuồng mà khen ngợi, không hết có những người còn được nó ưu ái tặng cho cái tên "Ông xã". Lần này ông xã của nó là một cậu trai 17 tuổi, không phải ai khác chính là Dịch Dương Thiên Tỉ.

Chỉ là một cái video do fan quay lại, nhưng thật sự soái ở mọi góc độ.

Mũ lưỡi trai đen, quần jeans rách gối và áo phông trắng. Đặc biệt áo phông trắng hơi ôm sát, có thể nhìn thấy...cơ ngực. Một cái nghiêng người lách qua cũng đầy sức hút.

Tôi bất giác nuốt nước bọt một cái, có vẻ như ở cùng Tiểu Trân nên tôi lây bệnh háo sắc từ nó mất rồi.

Thật sự..người trong clip không giống người mà tôi hàng ngày dạy học.

Người trong clip là một chàng trai anh tuấn, lạnh lùng, đứng trước hàng trăm hàng ngàn fan gào thét mặt vẫn an tĩnh như nước hồ thu thì cậu học trò của tôi là một cậu bé 17 tuổi,hay có nụ cười e thẹn, và có vẻ gì đó hơi ngại ngùng. Nhưng người trong clip và người tôi đang dạy học đều rất đẹp trai. Nhìn con bé Tiểu Trân chuẩn bị liếm màn hình, tôi chỉ biết cười khinh bỉ "thật không có tiền đồ !"

Tiểu Trân không vừa, quay ra đá tôi một cái:

- Mày có mọc ra chục đôi mắt cũng không thể nhìn ra vẻ đẹp của em ấy !

Thực sự tôi chỉ muốn bóp cổ nó, hét vào mặt nó rằng – cực phẩm của mày hiện tại đang là học trò của tao, mày nghĩ tao không có cơ hội nhìn thấy sao? Tao may mắn hơn mày..rất rất nhiều...Hôm nay tao được em ấy mở cửa cho vào phòng, được dạy em ấy, được em ấy rót nước chanh, tao biết địa chỉ nhà em ấy, tao sẵn sàng chụp trộm được cả trăm kiểu ảnh của em ấy... Nhưng vì sức nặng của đồng tiền, vì manh áo miếng cơm, vì chiếc xe hỏng vẫn chưa sửa và cả vì lương tâm đạo đức...tôi không thể làm như thế.

Nhìn màn hình vi tính đầy nước bọt của Tiểu Trân, tôi quyết định dồn nén tất cả những bí mật đó, cuốn vào trong chăn đi ngủ.

---

8h tối.

Em ấy ngồi trên ghế, vẻ mặt đầy mệt mỏi. Thấy tôi đến liền mỉm cười:

- Chị thật đúng giờ .

Cái dáng ngồi dựa lưng đó, nụ cười nhẹ đó, cùng giọng nói trầm trầm..làm tôi liên tưởng tới hình ảnh tổng tài bá đạo. Nhưng vị tổng tài hôm nay có vẻ không tập trung. Mấy lần làm bài tập điền từ đều bị nhầm lẫn. Những chỗ sai đó đều được tôi sửa bằng bút đỏ, ghi rõ lỗi. Có những chỗ sẽ vẽ thêm icon mặt khóc "Trời ơi...thêm động từ vào" hoặc icon cáu giận " Chỗ này sai bét!". Chủ yếu là để giảm căng thẳng và cũng muốn gây cảm tình với em ấy.

...

Thiên Tỉ có vẻ không khỏe. Cũng chẳng muốn làm cho em ấy mệt thêm, liền giao bài tập rồi về sớm. Bài học hôm nay cũng đơn giản, nếu tập trung thì 10 phút là có thể làm xong.

17 tuổi, những nam sinh khác ở độ tuổi này có thể thoải mái tận hưởng quãng thời gian "thanh xuân vườn trường", tự do nghịch ngợm, khi buồn có thể bỏ học mà ở nhà ngủ hoặc chơi game.

Cậu học trò mà tôi đang dạy vất vả hơn họ rất rất nhiều.

Tôi không tiện hỏi về thời gian biểu của em ấy, cũng như lịch trình. Chỉ biết rằng khi tôi đến trước cửa căn hộ của em, tôi có nghe thấy tiếng nhạc, tiếng bước chân, có lẽ em ấy tập nhảy

- Em ở một mình nên toàn ăn mì sao ?

Tôi thấy mấy hộp mì ăn liền trên bàn ăn, không nén nổi ái ngại mà cất tiếng hỏi. Thiên Tỉ thản nhiên:

- Là em mua về ăn thêm...đồ ăn ở trường quay..em không thấy hợp khẩu vị.

...

- Nhưng chị đừng lo...ngày nào chú mập cũng đến đưa đồ ăn cho em. Chẳng qua do hôm nay em đi về muộn nên có gọi điện bảo chú ấy không tới.

Em ấy như hiểu được nỗi thắc mắc của tôi, tự động trả lời hết.

"In my dream..children sing..." – chuông điện thoại vang lên. Là Tiểu Trân, ở phía bên kia con bé nói như hét:

- Khi về mua giùm tao hai xiên cánh gà, ba màn thầu và hai chai sữa tươi.

...

Tôi nghe điện thoại xong, quay sang nhìn người bên cạnh. Không hiểu sao mặt em ấy hết đỏ rồi lại trắng.

- Thiên Tỉ...vừa rồi là bạn cùng phòng chị...Nó...họ hàng với lão Trư, em đừng bận tâm.

Em ấy nhìn tôi đầy khó hiểu:

- Chị thích bài hát đó sao ?

- Bài hát nào ?

- Nhạc chuông của chị đó !

Hóa ra là vậy, bài hát này tôi còn chẳng để ý . Chỉ vì tội không chịu đổi nhạc chuông nên cứ để mãi thế này.

- À..hì hì chị cũng rất thích. Nó thật...đáng yêu ! – tôi bịa bừa ra một lí do

Thật đáng yêu !

Thật đáng yêu !

Ba chữ đó khiến mặt em ấy càng khó coi hơn. Rốt cục có chuyện gì ?

...

Tôi đem thắc mắc này về hỏi Tiểu Trân. Con bé chẳng nói chẳng gửi thẳng cho tôi hai đường link.

Một là Tell me why khi Thiên Tỉ còn nhỏ, một là Tell me why khi Thiên Tỉ lớn.

Tell me why nhỏ - một cậu bé gầy còm, da ngăm đen, tóc trung phân đang say sưa điên cuồng hát nhép. Khuôn mặt đầy biểu cảm buồn cười nhưng không kém phần đáng yêu. Tôi cười không khép được miệng.

Click chuột vào đường link thứ hai, tôi chết lặng đi mấy giây.

Thiên Tỉ áo trắng, lộ cơ bụng, nhảy Tell me why đầy quyến rũ.

Khi Tiểu Trân đi đánh răng về, thấy bộ mặt của tôi mà nó giật mình hét toáng.

- Diễm Phương..mau xuống phòng y tế...mày chảy máu mũi rồi !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro