May mắn có thể ập đến bất cứ lúc nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần thứ bao nhiêu không rõ, tôi nhấp chuột vào nút send. Đầu óc rỗng tuếch, thẫn thờ nhìn màn hình vi tính trước mặt.

Trên bàn ngổn ngang vỏ chai, vỏ mì gói, củ hành tây nhỏ mà tôi bắt chước phim "She was pretty" trồng trong cốc thủy tinh đã héo. Khuôn mặt cười tôi vẽ trên đó điểm thêm nhiều tầng nhăn nhúm như da bà lão, nụ cười vẫn đó nhưng méo xẹo thảm hại. Buồn chán nhìn nó, tôi không nén nổi tiếng thở dài. Cảm tưởng tình cảnh "cháy túi" nó cũng xấu xí y như củ hành trước mặt.

Chuyện tìm việc làm thêm cho sinh viên quả nhiên thật đau đầu.

Tôi học năm thứ ba của một trường đại học, đang loay hoay tìm một công việc có liên quan tới ngành học một phần để kiếm thêm thu nhập và để cho có thêm kinh nghiệm.

Mà lý do thế thôi, chứ thực sự..tôi đang cạn tiền.

Đúng...đang cạn tiền. Mà trước đó, tôi có cứng miệng tuyên bố với mẹ qua điện thoại rằng "tháng này không cần gửi tiền". Nếu giờ này mè nheo xin lại, thực sự rất mất mặt.

Tháng này có lẽ tôi gặp sao chổi. Tiền học phí bị bắt nộp sớm, xe đạp điện bị hỏng, hôm nọ đi mượn sách thư viện không may làm rách và phải đền, cộng thêm vô số khoản phát sinh lặt vặt khác, nếu không đi làm thêm đảm bảo sẽ rất thảm. Tiểu Trân – bạn cùng phòng tôi nói – tôi là một người khi may mắn thì rất may mắn, còn khi xui thì cực kì xui và lần này tôi thấy cô ấy nói đúng. Thôi thì cứ nhắm mắt đưa tay, gửi loạt hồ sơ xin việc xem thế nào. Nhưng mà hơn một tuần rồi, chẳng thấy hồi âm, hy vọng sắp hết rồi. Lần này nếu không có nơi nào nhận, tôi sẽ đi tìm một quán ăn nào đó xin làm phục vụ trong đó vậy.

Tôi tắt vi tính, nằm dài ra giường thở dài. Mắt nhìn chăm chăm lên tường dán đầy sticker phát quang. Kia là cừu, còn kia là thỏ, hình mặt trăng, hình sói, các nét vẽ bậy...lẫn lộn. Bức tường của ký túc xá giống như nơi triển lãm nghệ thuật của sinh viên vậy, từ khóa cũ tới khóa mới, mỗi năm mỗi nét bút, mỗi tờ tranh ảnh, poster tạp chí...dán lên chằng chịt. Chính vì thế mà cứ đến cuối kỳ hoặc vào đầu kỳ học mới, nhà trường bắt tất cả các sinh viên ở trong ký túc dọn dẹp tổng vệ sinh thật kỹ, nơi nào quá nhếch nhác phải tự quét sơn. Mà sinh viên thì đâu có phải thợ hồ, toàn những kẻ dài lưng tốn vải, trói gà không chặt nên có làm cũng như không. Được vài hôm rồi lớp sơn loang lổ bị mờ dần, mấy nét vẽ bậy bạ vẫn ẩn hiện trông như chêu ngươi.

"In my dream..children sing...." Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Cái điện thoại tôi đang dùng là đồ cổ - được thừa hưởng từ chị gái. Cũng chẳng hiểu sao chị ấy để bài hát này làm nhạc chuông, lâu lắm rồi và tôi cũng để đó không đổi. Có lẽ là tôi thích nghe cái giọng trẻ em cao vút kia. Trên màn hình là một dãy số lạ, tôi lặng nhìn hồi lâu rồi thận trọng nghe máy:

- Alo ...

- Cô là Lưu Diễm Phương ?

- Vâng...

- Clb gia sư B612 nhận được email của cô và thấy cô đủ điều kiện để làm việc, vì thế ngày mai đúng 8 giờ cô đến trụ sở tại ......

...

Tai tôi như ù đi. Thiên địa ơi...Tôi không nghĩ là công việc có thể đến nhanh như thế. Lần này trong xui xẻo lại có may mắn rồi. Không rõ bên kia gác máy hay chưa, tôi sung sướng nhảy từ giường xuống đấy chạy xuống dưới căng –tin mua cho mình cốc trà sữa và hai xâu thịt nướng. Phải tự ăn mừng một bữa nho nhỏ mới được !

----

Học sinh của tôi đang học cấp 3. Nghe nói cậu ta hoạt động nghệ thuật nên thời gian học chủ yếu là buổi tối, môn tiếng Anh của cậu ta không tốt lắm nên thời gian dạy của tôi cho cậu ấy là bốn buổi trong một tuần và mỗi buổi là hai tiếng đồng hồ. Có một điều lạ, là không ai nói với tôi tên cậu ấy cũng như tên bố mẹ của cậu ấy, bên trung tâm gia sư chỉ đưa cho tôi tờ địa chỉ phòng 11 tầng 28, khu căn hộ X.

Hôm nay là ngày đi dạy đầu tiên.

Tôi nhấn chuông, hồi hộp đứng trước cánh cửa gỗ màu nâu bóng, bên ngoài có treo một con cá bằng nhựa có dòng chữ «Welcome » trông khá bắt mắt. Không rõ lần này tôi gặp học sinh thế nào.

« Cạch » cánh cửa chuyển động, con cá có chữ « Welcome » nhẹ nhàng lắc lư.

Một thiếu niên cao và hơi gầy ló đầu ra ngoài.

Là Dịch Dương Thiên Tỉ ?

Tôi há miệng kinh ngạc.

- Là...Thiên Tỉ sao ?

Đáp lại sự ngỡ ngàng của tôi là cái gật đầu nhẹ, kèm theo nụ cười mỉm có xoáy lê sâu hút.

- Chào chị Diễm Phương.

Tôi vốn là kiểu « người qua đường », tức là chỉ thi thoảng nghe ngóng thông tin tình hình giải trí nên biết tí chút về nhóm nhạc của cậu ấy. Mấy lần xem qua chương trình thực tế đều thấy cậu ta nhưng thực sự tôi không để ý cho lắm...Thảo nào, người bên B612 yêu cầu tôi ký tờ cam kết bảo mật thông tin học sinh, và trước đó còn có bài phỏng vấn nho nhỏ về âm nhạc – một thứ không liên quan tới ngành học của tôi. Thấy tôi không có chút gì tinh thông về chương trình giải trí trong nước,cũng như các boygroup, họ đều rất ngạc nhiên, và càng ngạc nhiên hơn nữa khi thấy tôi nói « bản thân tôi chỉ có hứng thú với nhạc Âu Mỹ».

Sự thật là như vậy.

Tôi vốn là một người kỳ lạ, trong khi bạn bè tôi họ thường xuyên nói về thần tượng, bàn tán về phim mới, về chuyện người này sắp lập gia đình, người này có tiểu tam...thì tôi chỉ biết ngồi đó tròn mắt nhìn, thi thoảng cười lấy lệ. Vì vậy mà ít tham gia vào các cuộc bàn luận sôi nổi của họ.

Về nhóm TFBOYS , tôi biết họ thông qua đứa cháu – con của chị gái tôi. Mỗi khi tôi về nhà, nó đều sang chơi, đều kể chuyện về TFBOYS và tranh giành TV với tôi mỗi khi nó thấy thần tượng và người nó thích nhất chính là cậu ấy – Dịch Dương Thiên Tỉ.

Đứng trước Thiên Tỉ - nguyên nhân của mỗi cuộc tranh cãi với cháu gái, tôi vẫn chưa hết bất ngờ. Đi vào nhà theo cậu ấy như một cái máy, vẫn chưa tin điều này là sự thật cho tới khi ngón chân út bị va một cái khá mạnh vào chân bàn.

- Ai ui..

Tôi không nén nổi kêu nhỏ một tiếng. Thiên Tỉ đang chuẩn bị đi lấy sách nghe tiếng kêu liền quay mặt lại nhìn tôi khó hiểu. Tôi cười méo xệch :

- Không có gì...là chị ngạc nhiên về..về nơi ở của em thôi. Thật gọn gàng !

Điều này tôi nói không sai.

Hình như em ấy ở một mình,vì tôi thấy đồ đạc được bài trí khá đơn giản. Liếc nhìn trên bàn ngoài kia còn thấy túi nilong đựng mấy gói mì ăn liền, xúc xích và cả hai bịch sữa tươi. Có lẽ trước khi tôi đến Thiên Tỉ đã đi siêu thị mua đồ.

Tường nhà sơn màu xanh nhạt, gần chiếc TV có mấy bức grafity nguệch ngoạc, có lẽ là tự vẽ. Cạnh đấy là khung ảnh nho nhỏ có mặt đầy đủ thành viên trong gia đình, Thiên Tỉ trong ảnh mặc áo trắng đứng cạnh mẹ, Nam Nam ở vị trí trung tâm được bố bế trên tay đang cười rất tươi. Trong không gian có mùi thuốc xịt phòng thơm thoang thoảng, gợi cảm giác sạch sẽ. Đồ đạc được xếp gọn gàng ngăn nắp – điều hiếm thấy ở một cậu con trai mới lớn.

Thiên Tỉ là một nam sinh có ý thức học tập nghiêm túc. Trong suốt thời gian tôi giảng bài ấy đều chăm chú lắng nghe, khi không hiểu đều lập tức hỏi lại. Chỉ có điều, thời gian dành cho việc tự học của em ấy quá ít.

Điểm trên khuôn mặt cậu ấy khiến tôi ấn tượng tới sau này chính là hai xoáy lê trên má. Mỗi khi cười đều xoáy sâu hút mắt, vừa đáng yêu vừa có gì đó ngại ngùng.

- Chị có thể đọc lại từ này giúp em được không ?

- Phát âm như này đúng chưa chị ?

...

Giọng trầm ấm, từng từ nói ra chậm rãi khiến cho người nghe có cảm giác yên ổn, tin cậy hơn nữa lại vô cùng lễ phép.

- Em ở đây một mình ?

Nhìn Thiên Tỉ chăm chú dùng bút màu gạch chân các từ mới, tôi hỏi một câu chẳng liên quan.

- Vâng.

Em ấy trả lời ngắn gọn, không hề ngước lên nhìn tôi, mắt vẫn chăm chăm vào cuốn sách trước mặt, tự dưng tôi thấy câu hỏi đó thật vô duyên. Vậy là đành quyết định im lặng, không nói thêm gì khác ngoài việc giảng bài cho em ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro