rung động .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba ngày trôi qua kể từ ngày đó , cả lớp cứ ngỡ là đã quên đi vụ việc ấy . Thế mà vẫn không tránh khỏi những lời bàn tán ra vào về Tâm Đức làm Thanh Chí tức phát điên .
- Tuần qua tao đã điều tra vụ mất quỹ lớp . Tao không phải là quá chiều Đức mà đứng lên giải oan , nhưng đặt điều không chứng cứ chẳng phải là vu khống à? Bây giờ đứa nào lấy quỹ thì nhận , coi như tao tha cho lần này .

'mình chắc chắn là Đức lấy'

'đúng rồi đó , học sinh mới thì ai mà biết được tính khí như nào, loại ăn cắp'

- Các cậu dựa vào đâu mà nói mình lấy quỹ ? - Tâm Đức ấm ức nãy giờ không chịu được .

- Tiết thể dục hôm thứ 7 , tớ thấy rõ ràng cậu lén lúc ở bàn của Tiêu Thanh . - Ngọc Nhi liền phản bát

- thật ra hôm đó-

- Thật ra hôm đó là mày lên lớp đầu tiên phải không Nhi ? Nói đi chứ , sao đơ ra vậy . Hay mày là người lấy?
Mới thốt ra được nửa câu đã bị Thanh Chí cắt lời nói dồn dập khiến ả như đông cứng , cơ mặt không chút cử động .
'Nhi cũng có thể lắm , lúc nào nhìn tụi tao cũng liếc liếc . Âm mưu cả'
'Nhi hay làm rồi đổ lỗi cho người khác , rất có khả năng ..'
Mọi sư nghi ngờ đều bị chuyển hướng qua Ngọc Nhi khiến cô câm nín .

Mọi việc đều được giải quyết ổn thoả sau màng dồn dập và đưa ra mọi bằng chứng của Thanh Chí khiến Ngọc Nhi buộc phải nhận tội , qua đó Tiêu Thanh cũng bị liên lụy một phần .

- Hôm đó bé làm gì ở bàn của Thanh thế ? - Cả 2 trở về chỗ đã là chuyện của 5 phút trước .

- Lúc đó Thanh nhờ tôi đem đồ bỏ vào hộc bàn hộ . - Cậu cuối gầm mặt .

- rồi sau đó ?

- tôi trở về bàn làm bài tập .

- Aiss .. ngốc như con ốc . Đã bảo là phải đề phòng tất cả , kể cả Thanh mà .
_

"Bé này tên cà phê này , còn bé này tên vịt á . Dễ thương ha !" - một cô bạn cùng lớp đang khoe về những con gấu bông mà nàng sưu tập được từ lớp 9 đến nay .

- bé này tên gì á - cậu hỏi rồi chỉ vào màng hình điện thoại .

- "À , tên vải . Ẻm dễ cưng lắm , ôm êm nữa cơ !"

Đang nói chuyện hăng hái Đức lại đột nhiên không chú ý nữa mà chuyển hướng tập trung đến cuộc nói chuyện của 2 người ở góc lớp .

- Sao mày lại bảo vệ Đức ?

- mày hỏi thừa , bé cưng của tao tao không bênh chả lẽ bênh cái bọn hèn như mày với con Nhi à ? Tao đến đây chỉ để hỏi tại sao mày lấy giấu tiền quỹ rồi đổ cho Đức thôi .

- Lớp này bây giờ ai chẳng biết quá khứ mày với Ngọc Nhi là một cặp chứ .

- Ai khẳng định điều đó ?

- Nói chung là tao không ưa Đức , tao không thể thấy Nhi cứ buồn hoài vậy được .
Tiêu Thanh nói xong liền bỏ đi . Tâm Đức không biết đã nghe và hiểu gì , nhưng những ngày sau đều trách mặt Thanh Chí .

- Bánh này ngon nè ..-

- Bớt lãi nhãi đi được không ? Tôi đang học đó-
Chưa nói được hết câu Tâm Đức đã bị Thanh Chí lôi tay vào nhà vệ sinh , đem cậu ép vào tường . Hai cơ thể như áp sát vào nhau , hiện tại cả 2 có thể cảm nhận được hết mùi hương trên người đối phương . Có phần cuồng hút nhưng lại xen lẫn những suy nghĩ khiến bản thân thoát ra ngay lập tức .
- Tại sao những ngày qua lại tránh mặt tôi? Giận gì sao ?
- Tránh thị phi thôi . - Cậu quay mặt nhưng cũng là lúc tiếp nhận một cảm giác mềm mại truyền đến môi . Đúng , Thanh Chí là đang hôn cậu , một nụ hôn trút bỏ hết gánh nặng những ngày qua . Bị Đức tránh mặt lần này đến lần khác thật sự làm anh phát điên . Thanh Chí đưa cậu vào một nụ hôn sâu và cuốn hút đến nỗi làm mắt cậu mờ đi vì màng sương trước mắt mà chẳng một động thái cự tuyệt . Không những dày vò đôi môi căng mọng Thanh Chí còn tham lam đưa lưỡi vào bên trong khám phá và hút hết mật ngọt đến khi cảm nhận đối phương đã hết hơi mới luyến tiếc rời môi . Lúc này Tâm Đức mới thật sự bừng tỉnh .. cậu mất nụ hôn đầu rồi , và người có được nó là đại ca của 12a4 trường THPT Kỳ Phong . Người cậu không có thiện cảm mấy ??
Bản thân Tâm Đức bây giờ trong lòng lẫn lộn khó tả , chỉ biết theo bản năng mà đẩy con mãnh thú trước mặt mà thoát thân chạy ra ngoài , bỏ lại Thanh Chí vò đầu bứt tai nghĩ về nụ hôn lúc ấy . Cũng chính vì lẽ đó mà suốt cả 3 tuần liền 2 người không có một động thái gần gũi như trước . Cứ ngỡ là Thanh Chí đã không mang trong mình một chấp niệm là Tâm Đức nữa vậy . Từ sau việc đó Chí cũng không quậy phá nữa mà cẩn thận nghe giảng rồi ghi chép đầy đủ , mọi người trong lớp đều ngỡ ngàng khi thành tích của anh kì này còn cao hơn cả lớp trưởng . Đúng là Chí rất thông minh , chỉ là không muốn học mà thôi . Dân và cậu vì thế cũng vui lây nên chẳng tiện hỏi Chí lí do. 

Cuối tuần sau ngày biết điểm cuối kì thì anh tìm về gặp ba .
Thanh Chí có giận ông ta thật nhưng ông là người sinh ra anh nên anh nhận thức được mà không làm gì quá đáng .

-  Con đã lớn thế này rồi sao?

-  ừm , Ba có biết mẹ ..

-  ở đây . - đưa cho Chí một tờ giấy có chưa địa chỉ .

Mọi lần , khi anh nhắc đến mẹ qua điện thoại thì ba lại cúp máy . Vì vậy Chí luôn khó chịu và chẳng muốn nói chuyện với ông . Lần này ông đã thay đổi , anh cầm tờ giấy trong lòng hớn hở mà đi đến địa chỉ ghi trên đó .

- Ủa Chí? Cậu ở đây hả ? - Đức vừa về đến nhà
- Sao đứng trước nhà tôi làm gì thế?

- Nhà cậu ? - Chí ngạc nhiên , giấu tờ giấy ra sau lưng

Anh định về nhưng cửa cũng mở ra .

Đức con về rồi hả .. - người phụ nữ đó nhìn Chí
- Thanh Chí (?)

Anh nhìn cả hai người . Chuyện gì thế này?

- Đức là con một người bạn của mẹ , cô ấy đi công tác 4 tháng liền với chồng nên gửi sang đây ..

- Tại sao mẹ không về nhà ? sao lại không liên lạc ? TẠI SAO?? - Anh tức giận .

- mẹ .. Mẹ nghĩ  có ba ở với con nên ..

- nghĩ ,nghĩ ,nghĩ  . Ai cũng vậy hết .

Chí chạy ra ngoài , Đức thấy vậy vội chạy theo. Anh đứng lặng giữa một hẻm nhỏ . Thì ra 4 năm qua họ đã chọn cho mình một con đường riêng , và anh sẽ chẳng báo giờ khiến họ về với anh nữa , không bao giờ thấy một gia đình trọn vẹn mà anh mơ ước nữa . Anh đến trễ rồi .. , Chí cầm cuốn tập trên tay xé tan tành từng trang một , lực anh dùng càng mạnh hơn và nhanh hơn . Đức nhìn thấy liền chạy tới giật cuốn tập từ tay Chí. 

- đưa đây - Chí giật lại .

- Cậu bình tĩnh đi , Thanh Chí .

- Đưa đây , trả cho tôi .

- ĐỪNG PHÁ HỦY NHỮNG ĐIỀU CẬU LUÔN  YÊU THƯƠNG NỮA .- Đức hét lớn .

Chí dừng lại . Đúng , nó đều là những điều anh luôn trân quý nhất . Là mong muốn của anh , là những thước phim anh muốn trở về . Nhưng giờ thì sao chứ? Nó cũng chỉ là tranh vẽ thôi , nó sẽ chẳng bao giờ thanh hiện thực . Anh lại gần Đức , ôm cậu vào lòng rồi gục đầu lên vai cậu .

- Họ không cần tôi nữa đúng không?

- Cậu nói gì vậy ? Ba mẹ đều quý cậu cơ mà ?

Anh lắc đầu.  Đột nhiên anh nhìn cậu rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn . Đức ngạc nhiên những vừa đình thần lại liền đẩy anh ra .

- xin..lỗi

- Nè ! Cậu không sao chứ?

Anh ngồi xuống tựa vào tường , nước mắt anh tuôn ra. Anh đã từng có một gia đình hạnh phúc như thế , ba mẹ yêu thương anh nhiều đến vậy. Nhưng giờ chỉ là quá khứ thôi , anh có cố gắng đến mức nào , nỗ lực đến mắc nào thì ước mơ vẫn mãi là ước mơ . Cuối cùng , Chí vẫn cô độc trong căn nhà đã từng ấm áp đến thế .
Chí gục mặt , Đức ngồi bên cạnh cũng không biết nói gi .

Thanh Chí !! Con ở đâuu ..- Tiếng một người phụ nữ vang lên .

Pitow , Con đâu rồi - Tiếng gọi của một người đàn ông vang lên .

Đức nhận ra giọng của người phụ nữ này . Chí nhìn lên , anh tin là mình không nghe nhầm . Anh nghe tiếng của hai người cũng lúc , là anh bất lực mà nghe thấy sao . Sao giọng 2 người lại xuất hiện cùng lúc? Trước khi đứng dậy tự đi xem phải không thì đã thấy 2 bóng dáng quen thuộc trước mặt . Anh tròn mắt nhìn hai người , cả hai đều thở gấp khi đứng đó .  Chuyện gì vậy ? Anh đứng dậy , người phụ nữ liền chạy lại ôm anh .

- May quá , con không sao .

- Chuyện gì vậy? - Chí vẫn chưa hiểu

- Mẹ nói con chạy ra ngoài sợ con có gì nên cuốn cuồng tìm con .

- Tại sao?

- Vì con là con của chúng ta , làm sao không lo lắng được chứ. - mẹ Chí nói .

Anh chết lặng . Họ vẫn cần anh sao? Anh không bị bỏ rơi .

- Mặc dù ta và mẹ con  có con đường riêng , nhưng con vẫn là con của chúng ta .

Đức đi lại kế anh , đặt cuốn tập vào tay anh . Chí run run , những giọt nước mắt rơi trên giấy .

- May quá , bức tranh này vẫn còn .

Ngày hôm đó , không biết vì sao một cậu bé đã động lòng trước một chàng trai . Muốn ở bên anh , bù đắp cảm xúc cho anh .

_____

😭 Vậy là sắp phải baii baii mọi người rồi . Bình chọn cho tui nhen!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro