Thanh mai trúc mã tự phong .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật đối với người ta là ngày được thoải mái , xả hơi . Nhưng đối với Thanh Chí bây giờ lại như ngục tù khổ ải ! Đã mấy tiếng không gặp bé yêu của hắn rồi đó , phát điên mất .

Hay chuyển nhà đến cạnh nhà Đức luôn nhỉ?

Anh thoát khỏi đống hỗn độn ấy bởi bên ngoài có tiếng gõ cửa dồn dập không ngừng .

"Phiền thế không biết" - Chí suy nghĩ .

Tiếp tục gõ.

- cậu chủ , bên ngoài có một cô gái tự nhận là thanh mai trúc mã của cậu . Muốn tôi cho vào !

- Để con ra xem .

Được ngày nghỉ để nhớ trọn về người thương mà lại có người dập tắt , Thanh Chí bước xuống lầu trong lòng lại nuôi niềm tức giận .

- aaa , anh Chí ! - Thanh Chí vừa mở cửa thì một cô gái nhào lại ôm chặt anh .

- ai vậy? - Anh thẳng thừng đẩy ra .

- em , Ngọc Nhi đây mà? Mới lên đây có 2 năm thôi mà quên người ta rồi . - cô khoanh tay , quay mặt . Tỏ vẻ hờn dỗi.

- tôi có quen cô à?

Thật sự thì Thanh Chí không nhớ người này có trong tiềm thức của mình thật , giờ trong đầu anh toàn là Tâm Đức thì não đâu mà để tâm đến những thứ khác chứ .

- Thật sự là không nhớ em sao? Trí nhớ anh kém quá đấy !

- em em cái gì? Đừng trách trí nhớ tôi kém , chắc tại cô quá mờ nhạt mà thôi.  - Thanh Chí nói xong liền đóng cửa đi một mạch lên phòng , sáng sớm phiền phức .
Vừa lên đến phòng chưa được bao lâu thì Thanh Chí nhận được điện thoại của ba , lão già này nay mưa bão à? Ngàn năm mới gọi cho anh được một lần .
« Chí hả con , con bé Ngọc Nhi đến nhà con chưa đấy?»

"À , nhỏ phiền phức đó ấy hả , con nhốt nó ngoài đường rồi ."

«Sao lại vậy , cho nó vào trong nhanh . Con bé bây giờ là con gái của cổ đông lớn công ty mình đó . Nhớ con nên nó lên ở vài tuần . Hồi xưa hai đưa thân nhau lắm mà , lúc con đi nó khóc nhiều lắm đấy !»

"Ba nói chuyện như khoa học viễn tưởng ấy?! Con còn không nhớ nó là ai sao mà thân được , mà có thân đi chăng nữa thì cũng là đã từng ."

"Tôi không cần biết , anh liệu mà lo cho chu toàn . Mai tôi về không thấy con bé ở nhà thì cái thẻ đen của anh không còn nguyên vẹn đâu ." - Ba anh nói một tràng rồi tắt máy . Thanh Chí tức muốn nổ não nhưng lại chẳng làm được gì , không lẽ cho cái con nhỏ không quen biết đó vào nhà à?
Anh mang luôn niềm bực tức trong người ra mở cửa . Kì thực , cái con người mang danh tiểu thư đó vẫn mặt dày đứng đây chờ à?

- vào đi .

- em biết là anh nhớ em màa .

- nín hộ , không thì cuốn gói biến từ bây giờ luôn là vừa .

Đây là Ngọc Nhi , bạn thanh mai trúc mã tự phong của Thanh Chí thuở ở quê . Bằng tuổi Chí nhưng vẫn cứ luôn miệng gọi anh (?) Tỏ ra mình nhỏ bé chăng? Thích thầm Chí từ 13 tuổi đến giờ . Nhưng năm 15 tuổi anh theo ba lên thành phố vì ba mẹ chọn cho nhau lối đi riêng , và ba Chí đã bắt anh theo ông ta . Khi đó cô đã chạy theo níu kéo không ngừng , khóc liên tục 2 ngày không ăn uống . Vậy mà Chí vẫn dửng dưng , không có chút nuối tiếc . Nay gặp lại đúng là không có một chút vương vấn nào . Do cô ta quá mờ nhạt mà thôi .

- cô ngủ ở phòng này , tuyệt đối không được bén mãng vào phòng tôi .

- em biết rồi .- ả lại tỏ vẻ đáng thương. Không biết nước mắt ở đâu lại trực trào rơi thế kia .

Giả tạo !

Thanh Chí về phòng mình lấy ít đồ rồi phòng xe qua nhà Vũ Thịnh ở đấy cả ngày .
_____

Ngày hôm sau anh vẫn đi học bình thường , vì được gặp bé nhỏ của hắn , ngu gì không đi .

- Đức này , biết hôm qua tao đã chán thế nào khi không gặp được bé không? - Chí vừa mân mê nghịch nghịch mái tóc của cậu lại bĩu môi than vãn .

- vả lại nhé còn có con nh--- - Thanh Chí vừa thốt ra được nửa cậu đã bị cắt ngang bởi tiếng chuông reo vào lớp .

_

- Chào các em . Giới thiệu với lớp đây là Ngọc Nhi , học sinh mới của lớp ta . Các em cố gắng để bạn không bị lạc lõng ở môi trường mới nhé .

- ủa cái con này .. bạn con Thanh? - Thái Khang liền ngờ vực , nhớ lại đống ký ức không mấy tốt đẹp ở trường cũ.

- Mày nhớ nó hả? - Thanh Chí liền quay xuống hỏi chuyện .

- Con Wendy đó? Nhớ chưa quỷ . Mày không nhớ vụ nó làm với thằng Hải ở trường cũ à? Bởi vậy mình mới kết nạp Hải vào băng đó . - Khang nói xong liền cốc vào trán Chí , yêu vào mất trí hết à?

- À , nó bây giờ là con của cổ đông lớn công ty ba tao . Nên hành động cũng kín kín thôi .

-  Mày xem chừng Đức cho kĩ vào , nó lên đây rồi thì con Thanh lộ đuôi cáo cho mà coi .

- Biết rồi . - Chí nói xong liền quay lên .

Người đang không hiểu là Quốc Nam , tự nhiên nói chuyện riêng về trường cũ thì mà hoà nhập cho được .
_______

Nói không sai , vừa chuyển vào lớp Tiêu Thanh và Ngọc Nhi đã chụm lại bàn kế . Song , còn lườm quýt Tâm Đức đáng sợ . Không ngoài dự đoán của Thái Khang , Tiêu Thanh liền lòi đuôi cáo ra , bấy lâu nay làm thân với Đức là chờ đến ngày Ngọc Nhi lên thành phố rồi hành động .

Sau giờ học , ở một góc khuất của sân trường . Đủ để chứng kiến cảnh Thanh Chí vác cả đống đồ ăn vặt lẽo đẽo theo Tâm Đức ra ghế đá . Cậu thì đọc sách , chóc chóc lại được đút ăn . Tình tứ hết biết !

- Hiện giờ thằng Đức là bé cưng của Chí đấy . Mày nhắm xen vào được thì tao giúp hết mình . - Tiêu Thanh lên tiếng .

- Được thôi , từ giờ chúng ta hai có tổ chức , hai có đồng đội ! Tao có kế rồi đó.

Hồi sau cả hai thì thầm gì đó rồi giải tán .

_______

HAI HÔM SAU . Kì thực , những ngày qua thấy cả 2 bên đều im hơi lặng tiếng , chuẩn bị cho kế hoạch gì sao?

- Đúng rồi đó , bé mèo nhà hàng xóm của mình đúng quậy luôn cơ .. haha - Tâm Đức là đang nói chuyện về con mèo dễ thương nhà hàng xóm với mấy người bạn trong lớp .

- này , bạn gì ơi? - Ai đó gọi cậu thì phải .

- mình , mình á hả? - ban đầu cậu còn luống cuống nhìn xung quanh , rồi lại chỉ vào mình mang chút ngờ vực .

- ừ , đúng rồi cậu đó ! Lớp mình hiện tại đang bị mất quỹ lớp và mọi người đều nghi là cậu lấy .

- Mình sao ?!!
____

Ê đừng làm nhau sợ chứ:)) bình chọn cho tui nghen .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro