Cậu học sinh mới chuyển trường là Ma Cà Rồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp
Bước vào...
Mấy bạn nữ sinh bắt đầu ồn
Hs nữ: A!! Đẹp trai quá à!
• Úi! Úi!
• Người gì đâu mà đẹp thế, gu tớ đó.
Hs nam: ...😑
Thầy: Im lặng!! (Ngưng ồn) đây là Hoàng Minh ân, mới chuyển đến trường chúng ta, cùng hoang nghêng bạn nào!
[Bạch! Bạch!]
Thầy: Minh Ân! Em ngồi đâu, chỗ bạn Lệ băng còn trống với chỗ bạn nam....
Minh Ân:.....
Bước đi sang chỗ Lệ Băng và nhìn cô bằng ánh mắt vô cảm.
/phân tích: Lệ Băng ngồi ở dãy bàn giáo viên, cạnh cửa sổ/
Lệ Băng: (thình thịch) *Cậu ta tiến tới chỗ mình, làm sao đây, phải làm sao đây, bình tỉnh, thật bình tỉnh*
Minh Ân: em ngồi ở đây ạ!(nhìn)
Cả lớp ùa lên
Thầy: Im lặng!! Được rồi, em ngồi ở đó đi.
Một lát sau......
Thầy đang giảng bài, Minh Ân chú ý vào bài giảng còn Lệ Băng lén nhìn cậu.
Lệ Băng: *góc nghiêng của cậu ta đẹp thật, mình bắt chuyện thử xem* này cậuu...! Cậu ở đâu thế, cậu có người yêu chưa?
Thầy nhìn cô
Thầy: Lệ băng!! Không được nói chuyện, chú ý vào bài giảng!
Lệ Băng: Dạ..
Thầy tập chung vào bài giảng tiếp
Lệ băng: Minh Ân! Cho tớ xin... lỗi chuyện.. hôm qua nha!
Thầy ném phấn vào người cô
Thầy: Lệ Băng!!! Em ra ngoài mau cho thầy.
Lệ Băng: Thầy...!(bước ra).
30p sau, Tùng!!! Tùng!!Tùng!!!, xong tiết học mọi người nghỉ giải lao, ai nấy bước ra ngoài lớp còn cô đứng cạnh cửa lớp cho đến khi thầy cho ngưng phạt, Minh Ân bước ra...
Lệ Băng: Này!! Bộ cậu bị điết à, sao tớ gọi hoài không nghe.
Cậu đi ngang cô và cười nhẹ một cái, rồi tiến thẳng ra căn tin
Lệ Băng: Này!! Cậu cười khinh tôi à, Minh Ân!! * Thứ gì đâu, tức bay màu, hừ!!😑*
Và tiếp tục buổi học, thầy đã ngưng phạt cô
..........Tan Học.........
Cô về nhà, về đến nhà cô liền chạy vào bếp.
Lệ Băng: Mama!! Đang làm gì vậy? Cho con phụ với?
Mẹ: Đang làm thức ăn tối nè, tắm rửa sạch sẽ rồi ra ăn cơm.
Lệ Băng: Dạ!! Mẹ.
Cô tắm rửa sạch sẽ rồi ra ăn cơm, cô vừa cầm đũa lên, liền nhớ lại chuyện hồi chiều, và kể cho mẹ nghe.
Lệ băng: Mẹ!! Ăn nhiều vào ( gấp thức ăn cho mẹ) hồi chiều, con tức bay màu luôn á mẹ.
Mẹ: Ai làm gì con? Nói mẹ nghe.
Lệ Băng: Lớp con mới có một bạn học sinh chuyển tới, là con trai, mà nhìn ghét lắm con bắt chuyện với cậu ta nhưng cậu ta không trả lời, tức lắm luôn...
Mẹ: Thế à!! Vậy cậu ta tên gì?
Lệ Băng: Dạ! Cậu ta tên là Hoàng Minh Ân.
Mẹ cô sững sốt nhìn cô và ngừng ăn
Mẹ: Cái gì?? họ Hoàng à? *không lẽ*
Lệ băng: Bộ có chuyện gì hả mẹ?
Mẹ cô toát cả mồ hôi hột và nhìn lên tờ lịch rồi nhìn cô
Lệ Băng: Mẹ!! Mẹ bị làm sao thế bộ mặt con có dính gì à? Họ Hoàng liên quan gì đến mẹ à?
Mẹ: Không gì đâu!!
Lệ Băng: Không gì mà tại sao mẹ đơ người?
Mẹ: À là do mẹ nhớ lại mai là sinh nhật con thôi (mắt đảo liên tục)
Lệ Băng: Ahihi!! Mai là sinh nhật con tròn 18 tuổi
Mẹ: Ùm ăn xong rồi lên phòng ngủ đi để mẹ dọn đống này (dọn chén, đĩa)
Lệ Băng: Để con phụ mẹ rồi con lên!
Mẹ: Vậy cũng được
Cô cười với mẹ, một nụ cười đầy ánh nắng. Mẹ nhìn cô mà đau cả lòng không bao lâu nữa là cô phải xa mẹ cô, một ánh mắt hồn nhiên gửi cho mẹ.
Cô lên phòng ngủ không một chút lo lắng gì.
Sáng hôm sau
Như mọi ngày cô đi học, cô vui vẻ đến trường, từ nhà đến trường cũng không xa nên cô đi bộ. Tới trường vào lớp và cô gặp Minh Ân, cô xem anh như kẻ thù không đội trời chung. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ và đeo tai nghe, nghe những bài hát hợp tâm trạng với anh. Cô vào chỗ ngồi, ngồi xuống một cách bực bội giống như đang dằn mặt anh.
Y Trân tiến tới chỗ cô
Y Trân: Băng Băng!! Ăn sáng chưa?
Lệ Băng: Hình như là chưa, gấp quá nên quên ăn😋
Y Trân: Hay là tụi mình đi ăn đi, tớ cũng chưa ăn gì hết!
Lệ Băng: Ok baby!
Tùng!! Tùng!! Tùng!!
Y Trân: Vào học luôn rồi, vậy giờ giải lao ra ăn nha!
Lệ Băng: Ùm *nhọ thật chứ, chưa gì đã vào học, hùm😐* ộc..ộc... (bụng kêu) đói quá
Minh ân liết qua nhìn cô
Lệ Băng: Nhìn cái gì mà nhìn, bộ chưa nhìn thấy ai đói bao giờ à!! (mặt đỏ)
Thầy bước vào
Lớp trưởng: cả lớp nghiêm!! (Cả lớp đứng lên)
Thầy: Các em ngồi xuống đi, thầy có một thông báo, trường chúng ta có một phong trào, đó là phong trào Đôi bạn cùng tiến, ý là những bạn yếu sẽ cặp với bạn giỏi,....
Các em tự sắp xếp hay là thầy sắp xếp.
Cả lớp: Thầy ạ!!
Thầy: Vậy thì bạn nữ bàn đầu bên đây với bạn nữ bên kia, Uyên Uyên với bạn nam bàn dưới, Y trân với A Lâm, Bla...Bla, còn ai nữa không?
Lệ băng dơ tay lên
Thầy: Còn em thì với Minh Ân
Cô đứng lên và nói
Lệ băng: Ơ!! Thầy, em muốn đổi người
Thầy: Em học thì tệ vậy còn muốn đổi ư, thầy cho em ăn phấn bây giờ chứ đổi.
Lệ băng: Nếu Minh Ân chịu đổi thì đổi phải không thầy?
Thầy: Có thể!!
Lệ Băng: Minh Ân!! cậu chịu đổi chứ?
Minh Ân: Em không đổi. Em sẽ kèm cho cậu ấy ạ!!
Cả lớp ùa lên
Lệ Băng: Hử!! Cậu đùa à! Huhu! Không chịu đâu.
Thầy: cả lớp im lặng, chúng ta bắt đầu vào bài học....
Tan học

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro