Cậu học sinh mới chuyển trường là Ma Cà Rồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học
Cô đứng trước cổng trường đợi anh, và anh bước ra
Lệ Băng: Nè!! Minh Ân, tại sao cậu không chịu đổi người, tớ đâu cần cậu kèm tớ?
Minh Ân:.... (bỏ đi)
Lệ Băng: Ê!! Hỏi không trả lời luôn. Đúng là....hừ😤
Cô đi về, về đến nhà
Lệ Băng: Mẹ ơi!! Hôm nay ăn gì vậy ạ?
Mẹ: Để mẹ dọn ra, đi tắm rửa đi rồi ra ăn cơm
Lệ Băng: Yes sir!! Mama
15p sau
Cô đi xuống bếp và trước mặt cô đầy những món ăn mà cô thích.
Lệ Băng: Woa!! Nhìn ngon quá, con ăn nha mama
Mẹ nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng đầy buồn bã
Lệ Băng: Mẹ làm gì nhìn con dữ vậy? Mấy hôm nay mẹ bị làm sao á? (Đang ăn)
Mẹ: Mẹ.....mẹ...haizz! Băng Băng à! Tới lúc con phải đi rồi.
Lệ Băng: Đi đâu? Mẹ nói gì con không hiểu?
Mẹ: Mẹ phải gã con vào ngày mai (lấy chồng).
Cô hoảng hốt rớt cả chén cơm
Lệ Băng: Cái gì?? Con còn đi học mà mẹ, sao con lấy chồng được với lại con cũng đâu quen ai!
Mẹ: Mẹ xin lỗi! Để mẹ kể con nghe, lúc mới sinh con ra, con đã bị bệnh và rất là yếu ớt, có khả năng không cứu được con, mẹ đi khắp nơi để chữa trị cho con. Rồi có một ngày, mẹ gặp được một người, bà ta cứu được con, bà ấy là ma cà rồng,..
Lệ Băng: Ma cà rồng??? Vô lí trên đời này làm gì có Ma cà rồng.
Mẹ: Mẹ cũng không ngờ và bà ta nói, khi con vừa tròn 18 tuổi, đúng ngay ngày sinh nhật con thì con sẽ là người của bà ta, mẹ không còn cách nào, muốn cứu được con nên mẹ đành đồng ý. Nếu không thuận theo thì dòng họ ba đời sẽ bị giết không chừa một ai.
Lệ Băng: Không thể nào? Đây là mơ đúng không? (Tự tát vào mặt) hức!!hức!!
Mẹ: Không! Không phải là mơ mà là thật. Mẹ cầu xin con, con hãy đồng ý, nếu không sẽ chết đó, mẹ là người mẹ tồi.... mẹ xin lỗi!
Lệ Băng: (Miễn cưỡng) được! Con đồng ý, hức!! Hức!! Hức tại sao mọi chuyện thành ra như thế này?
Cô ăn cơm không vô liền lên phòng với sự lo lắng, cô đi ngủ....
---------------------------------------------------
Sáng hôm sau
Cô thức dậy thì đã thấy mình đang ở trong phòng to lớn mà không phải phòng mình, cô nằm trên một chiếc giường sang trọng, mọi thứ xung quanh điều đắt tiền, cô hoảng sợ liền chạy ra khỏi phòng.
Lệ Băng: Mẹ!! Mẹ ơi!! Đây là đâu, tại sao mình lại ở đây?
Cô người hầu đứng trước cửa phòng liền nói: Thưa tiểu thư!! Đây là nhà của Hoàng thiếu gia ạ! Xin tiểu thư đừng làm ồn.
Lệ Băng: Hoàng thiếu gia!! Hắn ta là ai?
Minh Ân: (Bước tới) là tôi! Em có gì cần tìm tôi à?
Cô giật mình, hoảng sợ liền chạy vào phòng, anh đi theo cô vào trong, hai người hầu đứng cạnh đóng cửa lại.
Lệ Băng: Minh...Ân.. sao lại là cậu...không lẽ..cậu..cậu là Ma cà rồng?? (Lo sợ, tay chân run rãy)
Minh Ân: Rồi sao!! Em sợ à?? (Cưòi nhẹ)
Lệ Băng: Ờ thì... hứ..ai.. ai sợ đâu...tại tôi hơi bất ngờ thôi! (Nghênh ngáo)
Anh tiếng lại gần cô áp sát cô khiến cô ngã lên giường
Minh Ân: Cổ của em đã từng bị ai cắn chưa?
Lệ Băng: Chưa!! Ể không lẽ cậu sẽ cắn tôi.
Minh Ân: Đúng đấy! Nhưng chưa tới lúc. (Ngồi dậy, kêu người hầu lại)
Hầu: (trên tay là bộ đồng phục trường) đây! Thưa thiếu gia!!
Minh Ân: Đồng phục của em đây, mau đi thay rồi đi học.
Lệ Băng: (Bở ngỡ) Đi học nữa hả??
Minh Ân: Chứ sao?? Bộ em về đây tưởng nghỉ à? (Cười). Mà nè đến trường đừng có mà làm thân với tôi nha, còn ở nhà thì em của riêng tôi, hiểu chưa?
Lệ Băng: Ai thèm làm thân với người như cậu, đi ra khỏi phòng tôi còn thay đồ, tính đứng đây nhìn body tôi à!
Minh Ân: Chả có gì để nhìn cả? (Bước ra ngoài) nhanh còn đi học. Trể giờ rồi!
Lệ Băng: Tôi đi thay đồ liền nè!* mình không ngờ cậu ta là ma cà rồng, không biết cậu ta sẽ làm gì mình, nhìn khó ưa, mà cậu ta đẹp thật*
Một lát sau, cô đi xuống lầu và tiến thẳng ra cửa chính, thấy Minh Ân đợi cô trong xe.
Lệ Băng: *Cậu ta đợi mình à* (đứng trước cửa xe, anh nhìn cô)
Minh Ân: Đứng đó làm gì, sao không vào trong xe.
Lệ Băng: Hì!! Không biết mở.
Minh Ân: Quê mùa thế cơ à! Tài xế mau ra mở cho cô ta đi
Tài xế: Vâng!
/phân tích: cậu ngồi ghế phụ kế tài xế, còn cô ngồi ở sau/
Gần đến trường thì Minh Ân bảo dừng xe
Minh Ân: Dừng lại!!
Tx: Ơ mà sắp đến trường...
Minh Ân: Dừng lại cho cô ta đi bộ đến trường, tôi không muốn có rắc rối hay hiểu lầm gì đâu!
Tx: Vâng! Thưa thiếu gia!
Lệ Băng: xuống thì xuống sợ gì?
Đến trường cô vào lớp
Lệ Băng: Chào mọi người, có ai chưa ăn sáng không?
Y Trân: Đây!! Tớ đây
Lệ Băng: Đi với tớ, ra căn tin ăn
Y Trân: Ok baby!!
Hai người ra căn tin, Y Trân đi mua thức ăn, còn cô ngồi đợi, bỗng nhiên Hạ Thiên bước tới.
Hạ Thiên: Lệ Băng à!
Lệ Băng: Hử!!! Tìm tớ có chuyện gì à?
Hạ Thiên: (Ấp úng) à thì...tớ.. tớ!!
Lệ Băng: Cậu làm sao??
Hạ Thiên: Tớ thích cậu!
Lệ Băng: Chuyện này!!! Tớ!! Tớ..
Hạ Thiên: Cậu không chấp nhận sao??
Lệ Băng: Không phải!! Tớ cũng thích cậu nhưng tớ...tớ..
Trong lúc đó Minh Ân cũng ra căn tin và lỡ nhìn thấy
Minh Ân: Chuyện gì thế cơ??
Hạ Thiên ôm lấy cô vào lòng
Hạ Thiên: Làm người yêu tớ nha! Lệ Băng
Minh Ân đi đến chỗ hai người, gương mặt cậu sầm lại, đáng sợ hơn, mắt cậu chuyển sang màu đỏ.
Minh Ân: Các cậu đang làm gì thế?
Lệ Băng đẩy Hạ Thiên ra
Hạ Thiên: Đây là chuyện của tôi với Băng không liên quan đến cậu, mới chuyển đến thì yên phận đi.
Minh Ân: Tôi cấm cậu đụng đến Lệ Băng .
Hạ Thiên: Cậu có tư cách gì cảng tôi hay là đem cái vẻ đẹp rẻ rách đó ra để đối phó với tôi à?
Minh Ân: Thì ra cậu chọn cái chết!
Lệ Băng: Thôi đi! mấy cậu đùa đủ chưa? Mấy cậu lôi tôi ra làm cái trò gì vậy? Hạ Thiên!! tớ đồng ý làm người yêu của cậu.
Minh Ân: Cậu....(cậu trở nên đáng sợ hơn, và lôi cô vào nhà vệ sinh nữ)
Lệ Băng: Buông ra...cậu làm cái quái gì vậy?
Minh Ân: Em làm cho tôi tức điên lên em mới chịu sao (anh ôm eo cô lại và cắn lên cổ cô, hút máu cô).
Lệ Băng: Ư~~ đau. Thả ra... mau (cô đánh vào ngực anh, anh biết cô đau, anh kiềm chế và thả cô ra)
Minh Ân: Tôi tha cho em đó (chùi mép miệng), máu em ngọt thật, đây chỉ là cảnh cáo em thôi (anh bỏ đi)..
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Hết chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro