Tiếp chap 4: Mình chấp nhận bừa rồi!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên lớp
Uyên Uyên: Y trân! Có cái này nè! Nghe không?
Y Trân bước lại chỗ Uyên Uyên
Y Trân: Có chuyện gì à?
Uyên Uyên: Lúc nãy, tớ thấy Minh Ân bước từ nhà vệ sinh nữ bước ra.
Uyên Uyên: Cái gì cơ? Nhà vệ sinh nữ?? Chắc cậu nhằm rồi!
Uyên Uyên: Không nhằm đâu với lại thấy Lệ Băng bước ra cùng.
Y Trân: Chắc không có gì đâu?
Uyên Uyên: Không lẽ Lệ Băng có quan hệ gì với Minh Ân à!
Y Trân: Hỏi thử xem? Cậu hỏi Minh Ân đi! Còn tớ hỏi Lệ Băng.
Uyên Uyên: Ok.
Trong lúc đó Minh Ân bước vào với một bầu không khí u ám, Lệ Băng theo sau, tự dưng trong lớp đang ấm nồng thế lại trở nên lạnh câm, không ai dám lên tiếng.
Uyên Uyên: *có nên hỏi không đây, hơi lo* Minh...Ân...tớ có điều muốn hỏi cậu?
Anh liết nhìn Uyên Uyên với vẻ mặt lạnh lùng chưa từng thấy
Minh Ân: Nói!!
Uyên Uyên: Cậu có người yêu chưa??
Anh nhìn sang Lệ Băng rồi bảo
Minh Ân: Rồi!!
Uyên Uyên: Thế à!! Vậy người đó là ai??
Minh Ân: Không liên quan đến cậu!
Lệ Băng: *Người yêu à! Cậu ta đang nói ai, không lẽ nói mình (đỏ) mà khoan!! (Nhớ lại)° Hạ Thiên!! Tớ đồng ý làm người yêu của cậu° wtf!! Mình chấp nhận bừa rồi!! Mình phải tìm Hạ Thiên nói cho ra lẽ mới được!*
Cô vội vàng đi ra khỏi lớp, chạy tìm Hạ Thiên, cô liên tục nhìn xung quanh, đến một đoạn thì cô nhìn thấy Hạ Thiên ngồi một góc trong sân bóng bấm điện thoại. Cô liền chạy đến, người cô đổ mồ hôi, chán cô ướt đẫm. Cô ấp úm nói chuyện với Thiên, miệng cô hầu như không mở được, cô sợ làm tổn thương người khác, nhưng phải đành nói..
Lệ Băng: Hạ...Thiên!!
Thiên nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến với nũ cười ấm áp, cô không muốn nụ cười ấy dần biết mất
Hạ Thiên: Cậu tìm tớ có chuyện gì vậy??
Lệ Băng: Tớ thật sự xin lỗi!! Tớ không thể làm người yêu cậu, hồi nãy tớ...tớ chỉ lỡ miệng thôi à!!! Chứ thật sự tớ...
Thiên ngắt ngang
Hạ Thiên: Tớ biết rồi!! Tớ hiểu!! Cậu đi về lớp đi, tớ muốn ở một mình.
Thiên cười gượng, nụ cười này chở nên nhạt hơn, mắt cậu quay nhìn chỗ khác, cậu bước đi, đụng vào vai cô, Thiên gụt đầu xuống, tay để vào hai túi quần rồi đi thẳng, không biết cậu đi đâu.
Lệ Băng: Mình tồi thật!! Lại làm người khác buồn, chắc cậu ấy tổn thương nhiều lắm?
Cô tiến thẳng vào lớp.
.....................................
Tan Học
Lệ Băng và Minh ân đi chung, anh nhìn cô anh nói.
Minh Ân: Hiện tại em đang sống chung với tôi đấy, nhớ kĩ, đừng có mà làm loạn. Tôi không muốn dính thêm rắc rối nào của em đâu.
Cô không nhìn thẳng mặt anh cứ bước đi và đi, không nói gì, cứ vượt khỏi anh, nhưng anh nắm tay cô lại.
Lệ Băng: Buông tôi ra!! Mau!!
Minh Ân: Em bị làm sao à? Định tránh mặt tôi hay gì?
Cô ngước lên nhìn thẳng mặt anh, mắt cô bắt đầu ướt và đỏ.
Lệ Băng: Tất cả cũng tại cậu!! Tại cậu mà tôi làm Hạ Thiên tổn thương, được tôi sẽ không gieo thêm rắc rối gì cho cậu đâu, tha cho tôi đi, tôi muốn về nhà!!
Minh Ân: Được thôi!! (Nhạt hẳn)
Xe đến, đưa hai người về, không khí lúc này lạnh lẽo, âm u, anh và cô chả ai ngó nhìn nhau, một lúc sau tới nhà, cô vội vã mở cửa xe bước vào nhà, anh nhìn cô rồi cười khinh.

Xin ý kiến ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro