Tiếp chapter 5: Nụ hôn đầu. anh ta biến thái!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vỗi vả bước vào nhà, chạy thẳng vào phòng, giục cặp sách xuống giường một cách giận dữ. Anh nghe ồn ào và liền lên phòng. Nhìn cô và có vẻ khá khó chịu và khiêu khích cô, tiến lại gần cô và đẩy cô áp sát lên giường.
Minh Ân: (cười khinh) Cô nhớ kĩ đây là nhà của tôi, cô nghĩ cô muốn làm cái gì thì làm à, tất cả phải có sự cho phép của tôi nghe hiểu chưa?
Lệ Băng: anh... anh.. tránh ra...!
Minh Ân: Vừa rồi cô dằn mặt ai hả? Giục cặp giục sách, cô dằn mặt tôi à! Đúng không?
Lệ Băng: tôi....tôi chả dằn mặt ai cả! Tôi nói rồi, tôi sẽ không đem rắc rối cho anh mà nên anh tránh xa tôi ra! Đừng đụng vào tôi!
Minh Ân: lạ nhỉ? Không đem rắc rối là một chuyện, đụng chạm là một chuyện!
Lệ Băng: nhưng tôi không cho phép anh đụng vào người tôi, tránh ra coi!
Anh nhào vào hôn cô ngấu nghiến, siết chặc môi cô, cô chưa từng hôn ai có vẻ đó là nụ hôn đầu đời của cô, cô đánh vào ngực anh, đẩy anh ra, thở dốc.
Lệ Băng: *hộc hộc* anh... anh dám hôn tôi à! Ai cho anh hôn chứ
Minh Ân: Ha?! (Cười nhẹ) có vẻ đây là nụ hôn đầu của cô, chắc cô không biết cách hôn đâu nhỉ? Hay là để tôi chỉ cho cô..
Lệ Băng: không!! không!!
Minh Ân: cô còn lứa tuổi học sinh nhưng tôi lại thích đụng chạm vào người cô!!
Anh thò tay vào váy cô, sờ đùi của cô, vút nhẹ nhàng. Còn cô liền chống cự, dùng sức đẩy anh ra!! Cô thoát được anh và nhanh tát vào mặt anh..
Lệ băng: Biến thái...
Anh chừng mắt, mắt anh chuyển sang đỏ.
Minh Ân: cô tát tôi à!!
Lệ Băng: Tôi...tôi xin lỗi...tại phản xạ..tại anh sờ soạt tôi..nên..tôi (anh ngắt lời)
Minh Ân: im đi!!!
Anh lạnh lùng bước khỏi phòng, căn phòng ấm áp bỗng nhiên nhạt nhẽo.
Lệ Băng: chết mịa mình rồi! Làm sao đây sắc mặt anh ta nhạt quá, không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình đây!! (Sợ sệt)
••••••••••••••••••••••
Tối
Cô tìm cách xin lỗi anh, cô sợ anh sẽ ăn thịt hoặc hút cạn máu cô, cô sang thư viện của tòa nhà và tìm anh và anh ở trong đấy.
Lệ Băng: *thì ra anh ta ở đây, để lại xin lỗi thử xem* Minh...Ân..tôi..
Anh nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng.. cô tiến lại gần anh và xin lỗi..
Lệ Băng: Minh Ân... cho tôi xin lỗi anh chuyện hồi chiều nha, cái tát đó là do tôi cố ý, nên bây giờ tôi xin lỗi..
Minh Ân: muốn tôi tha lỗi à?
Lệ Băng: Um...ùm..
Anh lấy cuốn sách trên bàn đưa cho cô, cô ngơ ngát nhìn anh.
Minh Ân: Học thuộc các công thức vật lí cho tôi, mau kiểm tra rồi! Học xong rồi thì áp dụng nó làm bài tập, tôi sẽ lại kiểm tra, cô không học thì tôi sẽ hút cạn máu cô, hiểu chưa??
Lệ Băng: Học hết công thức rồi áp dụng, đầu mình sao chứa được đây!!
Minh Ân: Não cá vàng!! (Bước ra khỏi thư viện)
Lệ Băng: Ơ!! Hừ hành hạ mình thì có,chứ kiểm tra gì chứ!! Huhu
Cô vào bàn ngồi học một cách chăm chỉ nhưng học được 10p cô lại ngủ gật, và thiếp đi..
Một lát sau anh vào xem cô học thế nào, thì anh thấy cô thiếp đi, anh tiến gần, anh nhìn cô.
Minh Ân: *Sao cô ta ngủ dễ thương thế?, không, không, cô ta chả dễ thương, cô ta như một con lợn, không dễ thương.*
Anh lấy tay bún mạnh lên trán cô.
Minh Ân: Này con lợn kia!! Ai cho cô ngủ, đang học bài mà, làm được cái gì chưa??
Lệ Băng: A!!! Biết đau không? (Xoa trán) tôi không biết làm, học không vô, nhìn chữ lại thấy buồn ngủ.
Minh Ân: Không biết thật à??
Lệ Băng: Um...
Anh lại gần cô ngồi kế cô và chăm chú chỉ bài cho cô
Minh Ân: Đây công thức nó áp dụng như thế này!!
Lệ Băng: Đâu... sao??
Anh nhẹ nhàng tận tình chỉ cô, giọng nói ngọt ngào giảng từng chữ, không hề cọc cằn  nhạt nhẽo, cô nhìn anh một cách chăm chú.
Lệ Băng:*sao anh ta đẹp đến thế, giọng nói, ánh mắt khác lúc trước, anh ta đang tận tình chỉ mình. A!! Mình thích tên biến thái lạnh lùng này à?? Không, không hề. Mà sao mặt mình lại đỏ đến thế?? Tỉnh lại, tỉnh lại Băng ơi!!*
Minh Ân: Đó áp dụng thử xem, làm gì nhìn tôi vậy?? Chăm chú học đi!
Lệ Băng: Ai thèm nhìn anh đâu! Tại tại tôi không hiểu bài thôi mà!!
Minh Ân: Gì cơ?? Không hiểu à?? Ngu thế??
Lệ Băng: Ngu đâu?? Tại tôi tôi...
Minh Ân: làm sao?? Nói??
Lệ Băng: Ừa tôi ngu được chưa??
Minh Ân: Chắc cô buồn ngủ lắm rồi đúng không??
Lệ Băng: Đúng rồi! (Giả vờ ngáp) Đi ngủ đây!! Bye
Minh Ân:...
Cô vội vàng lên phòng ngủ.
Anh ngồi đấy và đọc vài cuốn sách, ngâm nghi một ly máu. Một lát sau, quản gia đến..
Quản gia: Thiếu gia!! Đến lúc rồi!!
Minh Ân: Trăng cũng đã tròn rồi!! Mau chuẩn bị trang phục cho tôi.
/phân tích: trang phục huyết tộc/
Quản gia: Tuân lệnh!!
Minh Ân: mà này!! Đừng để Lệ Băng biết về...
Quản gia: Vâng thưa thiếu gia!!
Anh mặc bộ trang phục đầy sang trọng và bún nhẹ tay bước qua thế giới khác
Thế giới ấy là thế giới ma cà rồng, những loài yêu tinh,...
Anh đến một lâu đài hùng vĩ, cao sang và đó chính là nhà của ba mẹ anh.
Minh Ân: Mẹ con về rồi đây!!
Hắc Ly: Con về rồi à!! Con bé ấy sao rồi??
Đang ngồi trên ghế sofa, một tư thế đầy quý phái.
Minh Ân: Ý mẹ là Lệ Băng??
Hắc Ly: đúng vậy??
Minh Ân: cô ta đã về sống chung với con theo ý của mẹ. Mẹ muốn con lấy cô ta à??
Hắc Ly: Ùm!! Đã có hôn ước từ lâu rồi
Minh Ân: Nhưng con đã có Cẩm Hy rồi, mẹ hiểu không??
Hắc Ly: Con bé đó phản bội con mà!!
Minh Ân: Không!! Cô ấy đang ở rất xa con nhưng không phản bội con..
Hắc Ly: Con...
Minh Ân: Người con yêu là Cẩm Hy!!
Hắc Ly: cút ra khỏi đây cho ta!!
Minh Ân: Được theo ý mẹ!!
Anh đi ra khỏi lâu đài và về thế giới con người và trời cũng đã gần sáng...
••••••••••••••••••••••••••••••
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro