Chapter 6: Mì gói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời gần sáng anh về nhà...
Nhưng trong đầu anh lun nghĩ đến Cẩm Hy,
Cô ấy là người bên cạnh anh lúc 10 tuổi chơi thân với anh rồi nảy sinh tình cảm với nhau, cô ấy là một ma cà rồng xinh đẹp quyến rũ.. gặp sự cố nên cô phải rời xa anh.
Sáng sớm Lệ Băng thức dậy, cô bước ra khỏi giường và vệ sinh cá nhân. Vừa đi ra anh đứng trước cửa phòng.
Lệ Băng: Ủa?? Sao đứng đây!! Tránh ra tôi đi thay đồ.
Minh Ân:...cô tránh ra mới đúng tôi đi lấy đồ..
Lệ Băng: phòng tôi, anh để gì ở trong đây!!
Minh Ân: một thứ quan trọng!!
Lệ băng: Quan trọng??
Anh bước vào phòng và mở tủ ra lấy một tấm hình, tấm hình ấy được chụp hồi lúc anh còn nhỏ cùng với Cẩm Hy.
Minh Ân: Thấy rồi!
Lệ Băng: hình gì vậy cho tôi coi với..
Anh giấu đi...
Minh Ân: Trể học rồi kìa, thay đồ đi!!
Lệ Băng: quên nữa..
Cô và anh cùng ăn sáng rồi đi học.
Đến trường, anh vào trước rồi mới đến cô vào. Anh vào chỗ ngồi lặng thinh ôn bài. Còn cô thì ngồi nói chuyện với mấy nữ sinh.
Lệ Băng: Hello mọi người!!
Y Trân: Chào buổi sáng!!
Uyên Uyên: Mấy cậu ôn bài chưa? Hôm nay kiểm tra đó!
Lệ Băng: Um...!! Tớ chưa ôn gì cả, nhìn vào đã thấy nhức đầu rồi!!
Y Trân: Tớ học không nhiều nên sợ kiểm tra không được.
Lệ Băng: Các cậu sướng rồi!! Huhu thôi tớ về chỗ tớ đây.
Giờ kiểm tra đến cô lo lắng mình không làm được nên nhìn lén Minh Ân làm bài.
Lệ Băng: *khó ghê luôn, Minh Ân cậu ấy làm được kìa, học giỏi có khác, hay là coppy đi* (nhìn qua bài của anh, anh che lại)
Minh Ân: tự làm!! Đừng nhìn như thế!!
Lệ Băng: Bài khó quá à, cậu chỉ tớ nha!! Nha!!
Minh Ân: không được!! Hôm qua tôi bảo cô làm rồi mà!! Cô không làm thì đừng đòi ăn!
Lệ Băng: chỉ tôi đi mà!! Tôi hứa sẽ ngoan mà...
Thầy: Lệ Băng, em dám trao đổi bài à!!
Lệ Băng: Không...có ạ!! (Gấp gút cuối đầu xuống)
Anh nhìn cô rồi cười nhẹ, ánh mắt chiều mến dần dành cho cô, anh đẩy nhẹ cái đề kiểm tra của anh qua cho cô chép...
Minh Ân: Đấy chép đi..!
Cô hớn hởi cười tươi, liền chép lại.
Lệ băng: hehe! Lần này không trượt rồi!!
Thời gian thấm thoát trôi nhanh, kim đồng hồ không ngừng chạy, một không gian im lặng đến lạ.
30p sau, giờ làm đề kiểm tra đã hết, từng người lên nộp bài.
Thầy: Còn ai chưa nộp nữa không??(sốc đề kt lên)
Lệ Băng: Còn em ạ!!
Thầy: Lẹ lên!!
Cô lên bục nộp đề cho thầy, thầy nói khẽ..
Thầy: Làm bài được không đấy, hay là làm không được, tôi cho đề dễ nhất rồi đó!!
Lệ Băng: Dạ được ạ!! (Có cứu nhân giúp mình rồi, đời nào mà trượt, hehe)
Thầy: Về chỗ đi!! Chúng ta học bài mới nha! Lật sách chương 7 trang 69 cho thầy...vv...
Cô về chồ ngồi, Minh ân liền cất giọng hỏi..
Minh Ân: Thầy hỏi gì cô vậy??
Lệ Băng: chỉ hỏi làm bài được hay không thôi!! Tất nhiên là được rồi bởi gì có Ân đây giúp đỡ Băng rồi hehe!!
Minh Ân: Tự tin quá ha!? Chưa chắc gì tôi đúng!!
Lệ Băng: tất nhiên là Ân đúng rồi, học sinh giỏi của lớp mà!!
Minh Ân quay sang thầy giảng, anh không quan tâm đến lời cô nói. Cô nói rất nhiều, thầy phát hiện, cô lại bị phạt trước đứng trước lớp.
••••••••••••••••••••
Tan học
Anh và cô về nhà, như mọi khi anh cũng không quan tâm gì cô cho lắm!!
Anh lên phòng nằm tay đặt lên trán, thở phào!
Minh Ân: rốt cuộc em đang ở đâu? Cẩm Hy, anh nhớ em nhiều lắm!! Chẳng ai thay thế được em cả!!
Anh nằm trên giường tay vơ lấy bức ảnh mà anh đã chụp chung với Cẩm Hy, anh ôm lấy bức ảnh.
Minh Ân: Lệ Băng cô ta, chẳng được một gốc của em, chẳng xinh xắn, hiền lành như em, anh chỉ yêu một mình em thôi, Trương Cẩm Hy.
Anh cứ như thế mà thiếp đi không màn đến cô gái kia.
Lệ Băng về tới nhà, lục lọi tủ lạnh xem còn gì ăn tối không, thường ma cà rồng ít ăn thức ăn con người nên rất ít thức ăn trong tủ.
Lệ Băng: Uầy, không có gì trong tủ cả, chắc là còn mì gói, mình sẽ hỏi quản gia thử.
Cô chạy đi tìm quản gia, ông ấy đang đứng tưới cây nghe cô gọi liền dừng lại và lên tiếng.
Quản gia: Cô tìm tôi có gì không?
Lệ Băng: À!! Hì hì gần tối rồi mà bếp không có gì ăn hết tôi đói meo cả bụng rồi, có mì gói không ạ?
Quản gia: Ăn mì gói không tốt, để tôi xuống nấu cho cô ăn nha!
Lệ Băng: Thôi phiền anh lắm! Chỉ cần 1 gói mì là ok rồi:3.
Quản gia: Hmmm. Mì trong tủ bếp ấy, tôi mua để đó chứ thiếu gia không ăn những thứ này đâu.
Lệ Băng: Vậy hắn ăn gì vậy anh?
Quản gia: Máu.
Cô nghe xong bủn rủn tay chân, cô toát mồ hôi lạnh khi nghe từ máu.
Lệ băng: M-Máu tôi à...?
Quản Gia: Ừm, 1 lượng máu nhỏ của cô có thể làm thiếu gia no 1 tuần đấy.
Lệ Băng: Gì cơ, điêu à? 1 lượng máu mà no cả tuần, vậy 1 tuần tôi bị hút 1 lần á?
Quản gia: Cũng có thể haha!
Lệ Băng: Sao tôi xui quá vậy trời ơi!
Cô vừa đi vừa lẫm bẫm, xuống phòng bếp nấu mì. Nấu xong cô ăn một cách ngon lành.
Lệ Băng: chỉ có ăn mì là ngon nhất thôi!hehe, ủa mà cậu ta ngủ rồi à, sao không thấy cậu ta ra ngoài nhỉ?. Thôi kệ chả quan tâm tới tên đó chi mệt.
C

ô ăn no nê rồi lên phòng, tắm rửa sạch sẽ, cô thấy nhớ mẹ, cô bắt đầu khóc òa lên.
Lệ Băng: Á huhu! Mẹ ơiiii, con nhớ mẹ quá à, ở đây không có đồ ăn ngon như mẹ nấu, ăn mì gói thôi! Con muốn ăn canh bí đỏ, thịt kho trứng, cải thìa xào, tôm chiên bột...huhu
Phòng cô với phòng Minh Ân kế bên nhau nên cô òa khóc to làm Minh Ân tỉnh giấc. Anh cau mày, đứng dậy qua phòng cô.
Mở cửa ra anh tức giận.
Minh Ân: Mắc gì cô hét vậy, không để người khác nghỉ ngơi à?
Lệ Băng nước mắt rưng rưng rồi hét.
Lệ Băng: Tôi muốn về mẹ, tôi không muốn ở cái nơi quỷ quái đáng ghét này với anh đâu huhu.
Minh Ân: Không được, cô không được về, tự nhiên cô hét lên chi vậy?
Lệ Băng: Tôi muốn ăn đồ ăn ngon, chứ không phải mì gói.
Minh Ân: Mì gói?? ( ngỡ ngàng) ở đâu có mì gói cho cô ăn?
Lệ Băng: Quản gia chỉ tôi lấy! Hic.
Minh Ân: Hừm!! Thế cô muốn ăn gì nói đi, tôi sẽ sai người mua cho cô ăn.
Lệ Băng: No rồi!!! Không muốn ăn nữa đâu.
Minh Ân: Vậy à!! Nếu no thì im cái mồm lại.
Minh Ân tiến lại gần cô rồi chừng mắt nói, bỗng chốc cô sợ hãi, sợ rằng anh sẽ ăn cô hoặc hút cạn máu cô.
Lệ Băng: Um biết rồi!!
Minh Ân nói dứt câu liền quay mặt đi, không quan tâm cô nghĩ gì hay làm gì.
Trời cũng đã tối, màn đêm buông xuống, cô tắm rửa rồi ngủ thiếp đi, bản thân thật sự nhớ nhà nhớ mẹ nhưng chẳng biết ở đâu, tại căn vinh thự to lớn này rất xa ngoài ngoại ô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro