chap 1: Chuyển lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại căn trường... đang xảy ra một sự kiện rất được mọi người quan tâm. Tôi cũng vậy. Một người con trai với mái tóc cũng như những thằng con trai khác. Nhưng lại có một gương mặt của người lớn. Việc này được đồn thổi từ một gương mặt đầy triển vọng trở thành nhà báo của lớp tôi viết thành một bài văn đang lên khắp trang zalo và facebook., đại loại là:
" .... chúng ta sẽ làm gì khi lớp ta đón một học sinh tuổi học sinh mà gương mặt phụ huynh đây..."
Nhờ bài đăng hết sức lôi cuốn từ "nhà báo" mà sáng nay lớp tôi toàn học sinh khác lớp vào. Làm tôi thở không ra hơi vì nóng quá!
- Nè! Đợi sáng giờ thấy bóng dáng ai đâu.?-tôi lên tiếng
- Bà ráng đợi đi Nhi!
-Bà biết gì mà nói, lớp tôi mới trực hồi sáng đuối như trái chuối luôn mà giờ phải... hazzz
Sao số tôi xui thế nhợ. Chỉ vì một thằng con trai không có chỗ nào, khác với đứa con trai khác. Mà tôi sắp phải ra sân đứng chỉ vì tội quét lớp không sạch... mọi chyện thật quá sức tưởng tượng mà!
- Bà xem! Cái lớp tôi mới quét giờ lại thế này!
- Bà này! Cứ càm nhàm mãi.
Tôi đang muốn khóc nè, lớp của tôi công sức của tôi... buồn như con chuồn chuồn nè. Những ý nghĩ đoá vừa lé lên trong tôi thì ô kia!! Ai kia!! Thằng nào!! You?!!
- Bà xem, người mới kìa!!
- Tôi thấy! hông cần bà nhắc.
Bước vào, một thằng con trai tươi tốt chắc vẫn còn nguyên đấy, Ý tôi là cái thứ nó đang cầm để mua chuộc tụi con gái lớp tôi đấy ừa thì ngon, nguyên bịch ổi có cả muối nêm kia!
Tôi bước tới mắt long lanh như hai hòn bi nước. Tôi chìa tay ra. Nước vãi nếu không nuốt chắc tôi sẽ chảy vãi mất.
Hắn thấy vậy chìa tay ra nắm lấy tay tôi. Ôi trời! Tay vàng tay ngọc tay của tôi. Tôi rút tay ra hướng mắt xuống bịch ổi.
- À! Thì ra, mà khôg được tôi còn chưa được vào lớp mà!
Tôi hướng mắt lên, định bắt ta hầu ngươi à! Không vì bổn cô nương đang thèm ổi thì ta đã băm ngươi ra làm chả cá ăn rồi.
- Nào mấy bạn! Chừa đường cho " bọc ổi" à không bạn mới zô nào! Cả bọn dàn hàng ra hắn thuận chân bước vào một cách đường hoàng.
- Nào...
Tôuli chưa nói hết hắn đã chọi vào mặt tôi mâý trái ổi, nể tình "ổi" ta không chấp ngươi.
- Các bạn nghe mình thông báo. Đại diện lớp trưởng mình lại thông báo..
- Khôg cần khoe khoang là lớp trưởng đâu Nhi ngốc!
Tức thì mắt tôi quay lại nhắm thẳng mục tiêu" chíu"
- aaaa...
- Tổ trưởng tổ 1 phiền im lặng! Tuần này tổ trưởng tổ 1 trực nhật!!
- what???
- e... hèm
- Dạ! Dạ. Em xin.
Kêu tôi bằng nhi ngốc ngon lành nhể. Trực lại cho biết mặt, tôi lại trở lại phong độ. Nhặt lại viên phấn đặt lại lên rổ.
- Thưa các bạn "thân thương" đây là bạn Trần Vĩnh Nguyên, sẽ là một thành viên mới của lớp 10CB1 của chúng ta. Mời các bạn...
- Hú hú_______!!!!!!
- Stop!! Tôi không định kêu các bạn "hú" tìm bạn đời đâu.
-.... #.#
- Mời các bạn vỗ tay.
______ im re________
- e ... hèm! 5k
Một vụ áp đảo bằng tiền vừa được tôi đưa ra. Lặp tức tiếng vỗ tay vang vọng khắp căn phòng.
- Lớp trưởng!
- Lớp phó muốn nói gì!
- Thưa! Tôi muốn nghe một sự thành thật từ bài báo của nhà báo Lý Ánh Thư!
- Đúng... đúng - cả lớp ùa lên.
Tôi hướng mắt nhìn cả lớp sau đó gật đầu.
- Mời___???
Đi rồi! Không thấy nữa. Chắc trốn vì sợ bị ném đá rôì .
Mà nếu ở đây thì tan xương nát thịt.
- Thôi vậy!
- Lớp trưởng, e....
• Út cưng của lớp: tên Lâm Gia Tiên, giỏi ăn nói, dễ thương, hồn nhiên.
- Em nói đi.. em!!
Tôi nói bằng giọng giễu đấy hỉu không đọc giả.
- Em muốn nghe anh ấy! Giới thiệu ... về mình...
- Ồ!!!!!!!!!!!!!!!!! Kết nhau rồi!
- Các bạn không nên "hú" tìm bạn đời trong lớp ạ!
Tôi quay qua Vĩnh Nguyên, với đôi mắt hình viên đạn.
- Bạn có thể tự giới ..
- Tôi tên gì mọi người cũng biết, các bạn muốn tôi giới thiệu gì?
Tôi quay sang nhìn hắn, cái con người này rõ bản tính thế nào? Tại sao nhìn thì thấy quen mà lại không thể nhận ra, thôi kệ hắn. ta cứ là ta cho khoẻ suy nghĩ hoài chỉ ảnh hưởng tới IQ của ta thôi!
- Vậy học sinh mới hát tặng đi!!
- Phó lao động, tôi chưa nói gì mà!
- Được được!!!
Tức thì tôi lại quay sang nhìn hắn, tôi chìa ra một chiếc điện thoại có cả mirô đưa cho hắn.
- Cậu! Hát đi!
-....
Hắn nhìn tôi xười mỉa mai. Gân xanh tôi nổi lên, nhưng đã có út cưng của lớp làm dịu lại. Thôi được, Nể út ta tha ngươi thêm lần nữa.
- Hát đi! Bài nào cũng được.
Út cưng nói với hắn.
- Vậy tôi hát tiếng anh nhé!
- Èo! Tiếng việt sao không hát!
Cả lớp kêu la lên.
- Tôi sẽ hát bài Why not me.
Hắn đứng nói như không nghe thấy lớp tôi nói.
" ... why oh why oh why not me..."
Cái gì mà tại sao tại sao ấy, nhưng tôi nghe lại cảm thấy bồn bực trong lòng như mình đã làm gì sai trái với hắn. Đôi mắt đó...
End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro