chap 2: Số Nhọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện này xảy ra từ 15 băm trước....
Tại một bệnh viện khoa sản.  Có hai người phụ nữ đang đau đớn vì sắp sinh con non. Họ đau đớn rên la thảm thiết. Tại đó các bác sĩ đã làm việc cận lực để cứu đứa bé và cả mẹ nó.
- Thưa bác sĩ! Tất cả các bác sĩ trong bệnh viện hôm nay đều không có ở đây.
- Cô không thể gọi cho họ gấp sao?
- Không được! Họ nói đến sớm nhất là 1h30 nữa!
- Như vậy thì không kịp...  hai người này nếu như chỉ có mình bác sĩ Kim và tôi thì không được!
- Thưa bác sĩ huyết áp 2 sản phụ chỉ còn 65_
- Mọi người tất cả chia 2 một bên cho sản phụ phòng 4 và một bên phòng 5.
- Vâng thưa bác sĩ.
Tất cả mọi người đã chuẩn bị sẵn sàn hai bệnh nhân đang rên rỉ vì cơn đau hai cuộc phẩu thuật bắt con từ tháng thứ 7 khôg biết sẽ thế nào.
1 giờ...
2 giờ...
3 giờ...
Tất cả các y tá đang chạy ra vào 2 căn phòng đó bằng tất cả sức mình.
4 giờ 30 ..
Một cuộc phẩu thuật kéo dài 4 tiếng rưỡi lúc này mọi người mới nghe thấy tiếng khóc của hai đứa trẻ vang vọng khắp hành lang.
- Người nhà sản phụ phòng 4!!
- Vâng!  Có tôi, tôi là chồng của cô ấy.
- Chúc mừng anh!  Chị nhà đã sinh được một tiểu công chúa!
......
- Ai là người nhà của sản phụ phòng số 5.
- vâng!  Là tôi,  tôi là anh của sản phụ.
- Chúc mừng gia đình! Một tiểu công tử!!!
- Vâng cảm ơn cô thưa y tá!
Mọi người đều vui mừng đón chào sinh linh mới. Ai cũng náo nức nhưng 2 bé sơ sinh thì...
Trong khoa nhi 2 sinh linh đang được ủ ấm trong lồng kính. Một bé gái là 569 và một bé trai là 596. Chuyện xảy ra cũng chính  là do một cô y tá đã lỡ va vào hai tấm bảng làm nó rơi xuống đất cô nhặt lại nhưng đứa bé 569 đã trở thành 596 và đứa bé 596 đã là 569.."
Sự thật này chỉ có mỗi căn phòng trống cùng với cái máy quay phim của bệnh viện thấy được. Nhưng chuyện đã 15 năm ai sẽ biết được....ai sẽ giúp 2 đứa trẻ này trở về với gia đình thiệt sự đây....
.....
- Nè!  Ai nói cậu là ngồi cạnh tôi hả??
- À!  Tổ trưởng tổ 1.
• Tổ trưởng tổ 1: Tên thật Mai Kim Ngân.
  Tôi cười xóc môi nhìn Ngân,  Đã bảo là không thích tên Vĩnh Nguyên này rồi cơ mà. A!  Chuyện là hôm qua, tôi về cùng Ngân là tổ trưởng tổ một đáng ghét đó. Trên đường hai đứa có nói chuyện với nhau...
Quay về thời quá khứ 23 tiếng trước... tức 17h hôm qua..
- Ái chà cái tên Vĩnh Nguyên hát nghe mà hay quá!!!
- Bà lo nghĩ tới hắn rồi vấp cục đá ré giờ.
- Bà yên tâm tui kĩ lắm hông có dụ...  RẦM.....
    Tội lắm, vấp phải cục đá to tổ chảng ngã đập mặt xuống đường, rơm rớm máu ở trán. Nhìn thương lắm các bác ơi.
- Bà có sao không ?
- Không thấy trán tôi sưng à!!
- Ai bễu bà mê trai làm gì...
  Tôi tiếng lại gần Ngân đỡ Ngân lên một băng ghế gần đó. Tôi cũng nhẹ nhàng lấy miếng băng cá nhân dán lên trán Ngân.
- Nhi nè!
- Hở???
- Nếu bà mà là con trai tôi sẽ yêu bà ngay đó.
- ...
- Bà thấy Vĩnh Nguyên Thế nào.
   Tôi ngồi dậy nhẹ xóc cặp lên.
- Cậu ta...  rất tốt.  Hát hay lại học giỏi nữa!!!
- Bà thích cậu ta không???
- Nghe cậu ta hát mà tôi cứ nhớ tới mẹ tôi mãi!!!
- Uhm!  Đại tiểu thư mau tha lỗi cho ba cô và trở về đi!
-!!!
- Nếu là vì mẹ bà cũng được mà!
  Tôi suy nghĩ rồi bước lại gốc cây phượng đứng.
- Ngân mình về thôi trời tối rồi!
-ukm
   Ngay lặp tức ngân đứng dậy giả bộ say sẫm rồi bắt tôi dìu.
- Z là bà thích Vĩnh Nguyên!
- what????
- Vì bà thích hắn chứ gì nữa!!!!!
-why???
- nếu không thích người ta thì tại sao bà lại nghĩ sâu xa khi nghe hắn hát chứ!!!!
........

  Tối hôm đó, tôi cứ tưởng Ngân nói chơi ai zè..  sao số tôi nó nhọ thế ợ....
- Nè!  Mời cậu học sinh mới bước ra khỏi bàn giùm!!!
- Sao????
- Lắng tai nghe rõ đi, " Ra khỏi đây".
- Xin lỗi lớp trưởng, chắc vì gáy tay tôi chưa "gảy" cho nên không nghe gì cả.
- what?????
   Hắn quay mặt lại nhìn vào cái điện thoại hiệu samsum gì gì đó.
Ấm ức lắm nhợ, phen này ta sẽ tìm cách tống mi ra khỏi bàn này.
   Tôi lé mắt nhìn Ngân. Nụ cười huyền thoại hé nở. Thế còn tiểu nha đầu này thì sao!!
- A!  Sao hôm nay da con trắng thế.?
- Con ... con sức kem.
- A!  Sao hôm nay tóc con có màu gì "đẹp" zữ z.
- Con ...  tréc phấn màu.
- A!  Móng con nhìn màu thật tăm tối!!!
- Xin đó!  Đừng soi mình mà!
- Bà xem nhiêu đây đã đủ để trực lớp mình 1 tuần lễ chưa ta?
- ...T.T
-^^
                   End 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro