Chap 3: Hội thi diễn kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sáng vào lúc 7h tại trường THPT Phan Văn Trị có tổng cộng 1900 học sinh,  78 giáo viên. Hôm nay là ngày khai mạc hội thi diễn kịch. Tất nhiên,  tôi Lý Mẫn Nhi sẽ là người đạo diễn tài năng cho vở kịch "Công Chúa Ngủ Trong Rừng" Ai chà,  ai nói gì mà cái vở kịch này quá xưa cái độ hay dở là dựa vào nhân vật đóng ý. Nhi này là gom toàn trai soái ca gái hot girl dễ thương không đó. Nhìn từ trên xuống dưới danh sách là chói loà cả mắt đó nha.
Hoàng tử: học sinh mới Vĩnh Nguyên.

Công chúa: Út cưng Lâm Gia Tiên.
Bà phù thuỷ:Tổ trưởng tổ 1 Kim Ngân.
  Các nhân vật khác nữa hông kể hết đâu nha.

- Stop!! Đoạn này phải diễn thật là ngọt ngào zô.
- Lớp trưởng ra làm thử đi.
- Rồi rồi.

  Nhi thì nhiệt tình bước vào làm công chúa.  Ta la ta la.  Mặt Nhi tự dưng đỏ bừng ây nè, từ ngày cậu ấy vào lớp tuy ngồi kế nhưng Nhi tôi vẫn chưa hề giáp mặt gần vậy.

- Sao? Lớp trưởng diễn đi!

   Cái tên vĩnh nguyên này tại sao lại ấm áp vậy ta muốn chạm vào thử quá. Da thì trắng mà mắt lại lạnh lùng làm ai náy nhìn vào cũng ôi thôi!!!  Trai đẹp.

- e... hèm!  Được rồi xem ta diễn nè!
- Rồi rồi lẹ đi bà ơi!- tổ trưởng tổ3
@ Tổ trưởng tổ 3: Lê Thuý .
  Tôi thở nhẹ,  tay đưa ra nắm lấy tay "hắn"
- Cảm ơn Chàng đã cứu ta.
- Nàng không cần phải cảm ơn ta,  đó là việc nên làm thôi.
- Chàng thật dũng cảm.
- Nếu vậy nàng hãy lấy ta nhé!

  Tim Nhi là đập xao xuyến luôn. Y như đang làm nữ nhân vật chính trong chuyện ngôn tình ý.
- Vâng!  Ta đồng ý kết hôn cùng chàng_

  Èo!  Bây giờ là đoạn hôn nhau hết kịch nè.  Mà Nhi chỉ làm thế khúc đó thôi hông có làm khúc hôn đâu nha.  Nụ hôn đầu của Nhi hông có tuỳ tiện được.

- Ừ.. ùm.

   What the lợn??? Nụ hôn đầu đời của tôi. Cái quái gì hả. Nhi xô "hắn" ra ngay và luôn nga. Tiện tay còn cho hắn ăn năm ngón nữa. Chứ nụ hôn đầu đời đẹp đẽ của người ta. Bị "hắn" cướp mất không hay không biết... T.T

"Phận đời con gái chưa một lần yêu ai...."
 
-

Cái gì? Tại sao tát tôi!?
   Cả lớp ồ lên ngạc nhiên về nụ hôn 100% là chạm môi nhau. Từ ngày"hắn" vào lớp tôi không được yên ngày nào hết____

     Biết làm gì, bỏ chạy thôi xấu hổ quá mà...

- Lộp bộp... - Cả lớp hò reo cả lên.
- giỏi!!!!!
- Tốt lắm Nguyên, mày diễn giỏi lắm!- Tam Kiết

@ Tam Kiết: Đại Ca của trường Nhi á. Thích chơi trò cá cược với người khác.

- Mày quá khen rồi.
- Được!  Mày giỏi tao phục mày!
- Đưa đây! Thứ mày hâm zọ tao.
- Mày yên tâm, Đây! Thẻ nhớ ghi hình mày vào quán bar với Gia Tiên.

   Cái này là Nhi tình cờ nga, không có cố ý.  Nghe lén là có ý đồ nghe từ trước còn Nhi là vô tình thôi.

    Sau khi Kiệt đưa sim cho Nguyên Nhi mới bước ra rồi tát vào mặt Nguyên một cái.

- Nhìn Mặt cậu đẹp trai nhưng tâm địa thật quá độc ác.
- ...
- Vì cái sim đó cậu cướp mất nụ hôn đầu của tôi.
-...
- Cậu lại dám dụ dỗ út cưng của tôi vào cái nơi toàn là điều xấu xa.
- ...
- Tâm địa cậu quả là cao tôi cũng không với tới.

   Nói xong tôi định bỏ đi,  nhưng sau khi cậu ấy nói câu đó, tôi lại không muốn đi nữa.

- Cậu cứ đi đi!!  Tiên cũng chia tay tôi rồi. Nụ hôn đó là tôi sai.  Nhưng...  tôi không muốn mất Tiên.

    Tôi quay mặt lại.  Nhi đểu mày quay lại làm gì hả. Hắn nói vậy chỉ vì hắn không muốn mày méc cô thôi. Nhưng...

- Cậu!  Vậy cậu hôn tôi để Tiên ghen à!  Nụ hôn của tôi chỉ để đánh dấu một thứ tình cảm trong Tiên thôi sao?
- Tôi...
- Cậu xem thường tôi quá!! Lúc cậu mới vào trường tôi đã biết cậu sẽ gây ra nhiều phiền toái mà.
- ...  tôi..
- Cậu..  tôi không nói nữa!  Đáng nhẽ tôi không nên nói những điều đó với cậu.
-...vậy cậu đi đi...  nếu là phiền toái thì CÚT.

     Được!  Đuổi thì đi.  Nhi này từ nay sẽ không thèm nhìn hoặc nói chuyện với cậu nữa.

_____

Từ lúc cãi nhau với cậu ấy tôi thấy cậu ấy không vào lớp. Đã là thân lớp trưởng không quan tâm không được.

- Nhi bà làm gì ông Nguyên vậy.
- Không cần bà quan tâm Ngân.
- Vậy vở kịch lớp mình.
- Không có hứng làm nữa.

Bịch..

Tôi quải cặp lên vai. Bước ra xe đi về tiếng xe tôi thì rất là lớn vì nó thuộc loại xe cũ kĩ. Nhà Nhi đâu giàu có đâu!  Nhi nhờ học bổng mới có thể lên tới lớp 10...
Nếu không giờ Nhi đã đi bán khoai với mẹ rồi.

Nhi luôn tin rằng một ngày nào đó, Nhi sẽ đem lại sự giàu sang cho mẹ...

                End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro