Chap 4: fan club

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oè cái tên Vĩnh Nguyên này quả là giận zai như con đĩa. Nhi đã cố gắn tìm hắn mà có thấy âu. Mấy ngày trời hông đi học làm lòng Nhi cũng thấy có lỗi vô cùng. Cả cái lớp cứ nháo lên nói này nói nọ.

" Con Nhi này! Được hôn trai đẹp zậy mà..."

" Trời đất! Thằng Nguyên bị nhỏ đó làm nghỉ học rồi à"

" Omg! Anh Nguyên của tôi."

Đấy đấy thấy chưa. Phải rồi lỗi là của Nhi hết đó được chưa? Mấy người có biết gì đâu mà nói. Xí! Nhi này thà ở nhà bán khoai lang chứ hông có thèm ở đây với mấy người nhé! Đường đường là....

Lớp trưởng... từ ngày tên Nguyên đó vào lớp địa vị của Nhi càng ngày càng tụt dốc. Như cái câu " lên voi xuống chó ý"

- Con kia! Nguyên đâu?

- Tôi khôg biết!

Cái con bé này nhìn tướng tá nhìn cũng chả quyến rũ mấy à không, vòng 1 của nó to hơn Nhi, da cũng trắng hơn Nhi... Ờ thì! Nhi hông đẹp bằng nhưng cũng hông đến nỗi bị nó đồi " hàng" chứ.

- Cô bé này! Là ai đây?

- Huỳnh Trâm

- A____ không quen biết cô nương.

- Mày không biết tao. Nhưng tao biết mày, mày là cái con nhỏ đã làm cho Nguyên của tao không đi học nữa.

- Con nhỏ?

Cha chả! Nhi này cũng có ngày bị đánh ghen sao? Mà cái tên này cũng ba hoa thật" đúng là thay bồ như thay áo" hôm qua nói mình yêu út cưng lớp mình nhiều lắm mà sáng nay đã có đứa khác.

- Cô bé! Hình như không có tâm ý cho lắm! Đi hùng hổ như vậy, thật không ra gì!

- Tao cho mày biết anh Nguyên của tao nếu 2 ngày nữa không đi học tao sẽ làm cho mày thấy tao không ra gì như thế nào.

Ô! Nhi này mà cũng bị thách á. Cái hạn ăn bám cha mẹ để trắng da đẹp mặt rồi đi quánh người khác quả là ông trời không có mắt.

Nhi đang tâm tình với ả thì cái tên trăng hoa đó bước zô làm Nhi chỉ muốn lấy cái cuốn tập đang cầm vỗ vào đầu hắn mấy cái.

- Chuyện gì?_hắn lên tiếng.

- Anh Nguyên, con nhỏ này nó_ ả đổi giọng rồi!

- Tôi có mắt! Nãy giờ cô ăn hiếp Nhi của tôi có đúng không?

Cái quái! Ai là Nhi của hắn chứ, Nhi à,! không phải đâu nghe chưa. Trong trái tim Nhi không hề có ai nhé. Nhi đang rất fa.

- Nhi... nhi.. của... tôi??

Ả nghe xong y chan nhứ cái bánh bao mới hấp xong đã bị một con ruồi bu lại. Nhìn thật kinh thiên.

- Phải! Nhi của tôi.

Tôi muốn la lắm chứ, nhưng tức tới nổi cơ miệng cũng bị cứng lại không nói được câu nào.

- Anh!! Em đã thành lập luôn hội fan clup cho anh rồi! Anh lại đi...

- Tôi không cần! Nhi và tôi đang quen nhau.

Tới giờ là Nhi thả lỏng rồi nha, có thể mở miệng phản bác.

- Nè! Tên đáng ghét, tôi quen anh khi nào hả? Anh có muốn bị tôi đánh bằm dập không hả?

- Phu nhân à! Ta với nàng đã hôn nhau rồi còn gì! Nàng định vắt chanh bỏ vỏ sao? Ôi! Ta đau lòng quá!

- .....phu..... n.. hâ.. n

Trước mặt bàn dân thiên hạ hắn lại gọi tôi là phu nhân... đời tôi tàn rồi các bạn ạ.

- Nào phu nhân! Nàng đang đọc sách gì đó!

Hắn chộp lấy cuốn tiểu thuyết của tôi rồi đọc hàng chữ in trên bìa.

- Sinh lý??!!!!!!!!!

-.....

Tôi giựt cuốn sách lại. Hồi sáng Nhi lấy lộn cuốn đó, định đi đổi lại, ai dè gặp phải Tâm gì gì đó...

- Phu.. nhân! Nàng quả là biến thái!

- ....

Cả lớp hù nhau la lớn kinh ngạc. Chắc đang nghĩ Nhi này quá biến thái ây mà. Số Nhi đen sì luôn nè_______

- Nè! SÁCH NÀY LẤY LỘN THÔI!

- ÔI ZÒI ÔI! CÓ AI TIN HÔNG NÈ!

Cả lớp ai cũng lắc đầu. Nhi thì chỉ muốn đào ngay cái hố ở đó để chôn mình thôi. Thiệt hết nói nổi mà.

- Phu Nhân! Sách này nàng mượn cho ta đúng không?

-.....

- Nàng quả là hiểu tâm ý của ta!

Một miệng nói một mắt lại nháy. Quả là âm mưu mà. Nhưng nếu Nhi nói "phải" chả khác nào Nhi đag quen hắn. Nhưng nếu không thì sẽ không còn gì cả. Vì cái chức danh giá trong lớp nhất định ta phải nếu giữ.

- Phu Quân! Thiếp thấy thân thể chàng không cường tráng nên mới dùng cả tâm trí kiếm tìm cuốn sách này đó!

Nói ra mà sặc mùi tình cảm. Ngay cả người nói còn cảm thấy ghê rợn. Người nghe thì hú ha hú hỉ, làm mặt Nhi đảo như tôm luộc.

Cái tên Nguyên thì đứng sàn người ra chắc troh đầu hắn lại "Thân thể ta viên mãn, muốn chuột có chuột, muốn múi có múi vậy mà lại dám bêu xấu ta khôg cường tráng, quả là không có mắt thẩm mĩ mà"

- Ph.. u nhân nói có phải...

-Chàng xem như da bọc xương thế này tiểu màng thầu của ta phải thế nào đây!

- Tiểu màng thầu???

- Chính là bút danh con gái của chúng ta đấy!!

-???????

Muốn diễn có diễn để xem nhân vật chính như ta có thể trị ngươi không. Nhi vừa dứt lời ả Huỳnh Tâm liền xông tới gần tác mạnh vào mặt Nhi. Nhân lúc đó nhi "diễn sâu" té đập bụng vào cạnh bàn.

- Nhi!!!!!

Tên Nguyên tưởng thật chạy tới đỡ Nhi lên. Nhi thì giả bộ tới luôn giả bộ la lên đau đớn làm Nguyên sợ tới muốn chảy mồ hôi hột.

- Phu quân! Chàng xem tiểu màng thầu của chúng ta có sao không?... thiếp đau bụng quá!

- ???

Nháy mắt!!! Nháy mắt. Ái chà chà tên này không hiểu ám hiệu rồi. Còn sợ hơn nữa nè! Chuyện lớn rồi.

- Huỳnh Tâm! Cô quả là tâm địa độc ác!
Các bạn trong lớp la lên.
End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro