Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới không khí oi bức của tháng bảy, Hà Nội bước vào những đợt nắng nóng ngột ngạt khiến người ta khó chịu đến chim cũng chẳng thèm hót, ve cũng chẳng có sức mà kêu.

Bệnh viện ở nông thôn cơ sở vật chất không được tính là tốt, điều hòa cũng chỉ được lắp đặt trong phòng khám, người dân phải xếp thành hàng trên hành lang nhỏ hẹp để lấy phiếu khám. Dương đã đứng đợi hơn một tiếng đồng hồ đến giờ chân cũng đã tê dần, tay liên tục cầm bình nước đưa lên miệng uống.

"Khám gì"

"Tay."

"Tên?"

Bác nhân viên y tế già có mái tóc hoa dâm phụ trách ghi giấy khám đầu cũng chẳng buồn ngước lên, tay chậm rãi viết thông tin người cần khám.

"Trần Thiên Bỉnh."

"Trần Thiên Bỉm?"

Phụt! Toàn bộ nước trong miệng Dương cứ thế đáp xuống lưng người trước mặt.

"Khụ, khụ.. xin lỗi tôi không cố ý." Nói xin lỗi nhưng miệng thì run rẩy nén cười. Haha, người gì đâu tên bựa như thế bị nghe nhầm cũng đáng.

Trần Thiên Bỉnh im lặng thu toàn bộ biểu cảm của Dương vào mắt. Hừ, đừng tưởng cậu không biết cô gái này nghĩ gì, dù sao cũng bị nhầm tên nhiều lần rồi, những lần đầu cậu còn vô cùng tức giận nhưng về sau cũng chẳng thèm để ý. Trách sao được tên là do bà nội đã mất của cậu đặt, cậy cũng đâu có quyền quyết định.

Phần áo sau lưng bị trúng nước dưới thời tiết nóng bức này khiến nó dính vào người nhớp nháp khó chịu, đôi lông mày cũng vì chuyện này mà nhíu lại.

Cảm thấy mình xin lỗi cũng không có thành ý lắm hơn nữa cũng phụt nước vào áo người ta như vậy, Dương bèn móc chiếc khăn tay trong túi áo sơ mi trước ngực của mình đưa cho người thiếu niên.

"Cái đó.. cậu có thể dùng khăn của tôi để lau."

Trần Thiên Bỉnh nhìn Phạm ánh Dương rồi lại nhìn chiếc khăn trước mặt phun ra hai chữ không cần rồi quay người lên.

Không lấy thì thôi, nếu không phải lương tâm cắn rứt thì nghĩ gì chị đây cho cậu mượn khăn. Âm thầm giơ ngón giữa với cái bản mặt như ăn phải phân kia nhưng gương mặt thì không cảm xúc bình tĩnh cất khăn lại vào túi.

"Cháu tên là Trần Thiên Bỉnh," bỉnh' trong "bướng bỉnh" chứ không phải là "bỉm".

"À.. rồi rồi." Nhanh chóng xé tờ giấy khám đã được điền đầy đủ thông tin đưa cho cậu, bấy giờ Bỉnh mới xoay người rời đi.

* * *

"Về nhà uống nhiều nước, tránh ăn đồ cay nóng và uống rượu bia, bảo mẹ cháu pha nước đường đỏ cho uống còn có.."

"Dạ, dạ.. cháu biết rồi, lần nào tới dì cũng nhắc đi nhắc lại cháu sớm đã thuộc lòng rồi."

Thấy người dì bác sĩ của mình nói không có dấu hiệu ngừng lại dương vội vã chen vào ngắt lời. Mỗi lần đến kì kinh nguyệt là Dương lại bị đau bụng đến mức kêu cha gọi mẹ nên phải đến bệnh viện chỗ dì cô làm việc để lấy thuốc uống. Đề phòng dì mình lại bắt đầu lải nhải mấy cái quy định ăn uống nhức đầu Dương bèn kiếm cớ:

"Còn nhiều người đang chờ tới lượt khám cháu không làm phiền dì nữa, tạm biệt dì moahh.." Nhanh chóng túm lấy túi thuốc đã được kê sẵn để trên bàn rồi chạy mất dạng, khi đi còn không quên thơm gió người dì xinh đẹp của mình.

"Con bé này đi từ từ thôi đừng có chạy nhảy, hazz." Nhìn theo bóng lưng của Dương, dì cô chỉ biết thở dài lắc đầu.

* * *

Trở ra từ khoa xương khớp, Bỉnh rẽ vào tòa nhà bên cạnh. Ở nông thôn không có bệnh viện dành riêng cho người tâm thần, vì vậy bệnh viện trung tâm của huyện hiển nhiên bao gồm cả khoa thần kinh nhưng dù vậy điều kiện vật chất ở đây cũng tốt hơn nơi trước kia cậu sống.

Đứng trước phòng bệnh số 8, xuyên qua lớp kính cửa sổ trong suốt có thể nhìn thấy người phụ nữ trung niên đang nằm ngủ tên giường bệnh. Ánh sáng hắt lên khuôn mặt tái nhợt của bà, có lẽ do chói mắt khiến giấc ngủ bị ảnh hưởng mà đôi lông mày khẽ nhíu lại.

Người y tá đắp chăn cho bà cảm nhận được điều này bèn buông rèm cửa xuống, bấy giờ người phụ nữ kia mới an an tĩnh tĩnh chìm sâu vào giấc ngủ. Hoàn thành xong xuôi công việc người y tá trẻ nọ bước ra khỏi phòng mới phát hiện Bỉnh không biết từ lúc nào đã đến đây nhìn chằm chằm vào bên trong.

"Em đến khi nào vậy?"

"Bà ấy sao rồi." Đầu cũng không ngoảnh lại, cậu chỉ một mực nhìn bệnh nhân trong phòng, nương theo ánh mắt của Bỉnh người y tá khẽ lên tiếng:

"Dạo gần đây tinh thần tốt hơn một chút, mới vừa rồi còn ăn được nửa bát cháo hiện tai đã ngủ rồi. Em có muốn vào nhìn một lát không?"

Thiếu niên im lặng hồi lâu rồi nói:

"Không cần đâu, em đứng đây nhìn một lúc rồi đi. Chị Phương, chị vất vả rồi."

"Vất vả gì chứ, chị là y tá mà đương nhiên đây là việc nên làm em không cần khách sáo như vậy.'

" Vậy phiền chị để ý bà ấy giùm em. "

" Được. "

Mắt thấy thiếu niên cũng không có ý định tiếp chuyện nữa, y tá Phương bèn đưa ra một cái cớ rồi nhanh chóng rời đi. Thật ra, cậu không nhắc thì chị cũng đã để ý bà ấy rồi, một người phụ nữ thoạt nhìn đoan trang như vậy không biết đã phải chịu đả kích gì mà tinh thần trở nên hoảng loạn, cả ngày chỉ ngồi trên giường bệnh thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, không náo loạn như những bệnh nhân khác nhưng lại im lặng đến đáng sợ.

Bỉnh nhìn người trong phòng hồi lâu rồi lặng lẽ quay người rời đi. Giá như năm đó cậu phát hiện sớm hơn một chút thì mọi chuyện sẽ không xảy ra nhưng cuộc đời không bao giờ có hai từ" giá như"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro