Chương 20 ( Hôn trộm )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước giờ cô toàn ngủ một mình không quen ngủ cùng người lạ . Cô thấy Hà Thiên  rất thân thuộc và gần gũi đặc biệt cả mùi hương hoa ly trên người nó mùi nhẹ nhàng khó phai không khó chịu như những bao người khác . Nó như hương mê làm cô mơ mẩn cả tâm trí .
Đưa tay áp lên trán nó kiểm tra xem thân nhiệt . Đã đỡ hơn từ lúc uống thuốc , cô nhích gần hơn hôn lên trán nó ánh mắt cô chuyển đến môi nó lần nữa . Môi nó cứ mấp mím , hồng hào sắc trẻ thành niên cứ đang mê hoặc cô làm điều phạm tội . Cô chần chừ nhưng không thắng được sự tò mò kích thích của thị giác mang lại.... cô rất muốn thử mùi vị đó liền cúi xuống áp môi nó .... rồi mút lấy một cái ....*chụt * thanh âm từ miệng cô phát ra làm cô tỉnh lại .
Cô nhanh chóng dứt ra rồi chạm nhẹ môi  không quên đưa lưỡi liếm nhẹ dư vị còn động lại trên môi mình ......  bật dậy ôm đầu thất thanh về hành động ấy ...

- Có phải mình quá biến thái không vậy sao lại hô..... ~ xấu hổ quá không thốt nên lời ~
Em ấy là nữ   mình......
Mình ... Thích con gái , thí..ch Hà Thiên . Không thể nào .

- Mình bây giờ chẳng khác nào Lâm Ngư cả .

Cô đánh đầu mắng mình quá đồi bại .

* Nghiệp quật ' kẻ biến thái ' đến với Triệu Tư vô cùng nhanh *

Nhìn lén Hà Thiên đang ngủ mà cô say đắm không thôi trong lòng cô với muôn vàng cảm xúc .

- Lúc ngủ sao trông em khả ái dễ thương như thiên thần đấy chứ ....
Còn lúc mở mắt thì  hung tợn
đáng sợ ... đượm buồn

Cô thầm trách nó tại sao nó  có cử chỉ thân mật với Lâm Ngư còn cô thì nó lúc nào hung hăng lạnh lùng chán ghét cô đến thế . Còn suýt chết trong tay nó nữa suy nghĩ nhiều quá làm cô ngủ quên lúc nào không hay .

Buổi sáng ~~~~

Hà Thiên từ từ mở mắt . Đập vào mắt nó là một không gian khác lạ , nhìn mọi thứ xung quanh càng lạ hoắc . Đầu hơi choáng , thân thể như bị đánh một trận nhừ tử , cảm giác lại có gì đó nặng nặng đè lên người .

" Đây là nhà của ai ...kẻ thù mình chăng... không đúng "

Nó chuyển mắt sang vật thể nặng đè lên mình thì thấy Triệu Tư đang say giấc ngon lành một bên .
Nó được một phen giật mình ,  tay cô ôm phần thân chân thì gác lên một phần đùi của nó .

Triệu Tư lúc đó cũng vừa tỉnh dậy 4 mắt chạm nhau cô liền mở lời trước , còn nó vẫn chưa hết shock  .

- Em dậy rồi à ~  giọng nói ngủ còn .

Hà Thiên vội bật dậy xuống giường chẳng nói chẳng rằng giờ nó chỉ muốn đi về . Chưa được hai bước chân đã ngã rầm xuống sàn âm thanh nghe mà đau giùm .

- A .. chết tiệt

Triệu Tư cũng nhanh chóng rời khỏi cái giường lao vào đỡ nó không quên mắng nó ..

- Sao em ngốc thế , hôm qua em suýt chết rồi còn muốn làm chuyện dại dột

- Tránh ra ~ nó lạnh lùng đẩy cô ra  nó không đi được thì bò ra khỏi nơi này .
Thấy hành động đó làm cô tức tối ôm chặt nó không chổ nó bò , khóc ấm ức .

- Em muốn bò thì tôi cũng không cho bò đâu , em thật cứng đầu .

Bị ôm chặt nó lại chẳng còn sức mà khắng cự cô thêm được nữa , nó thở dốc nặng nề cả người trợn mắt hỏi .

- Cô muốn gì ở tôi .

- Tôi muốn em lên giường tịnh dưỡng khoẻ hẳn rồi đi đâu cũng được .

Nó nhìn cô khóc vì nó cũng kinh ngạc  ánh mắt nó chuyển sang cánh tay đang ôm chặt cô thì thấy dấu cắn sâu máu đã khô còn rất mới
Nó biết vết cắn đó là do nó , từ khi nó ngất đi nó không còn biết chuyện gì nhưng nó vốn đã quen thuộc với căn bệnh của mình tất nhiên biết vết cắn đó là do mình mà ra . Cả người nó run rẫy lần nữa .

Triệu  Tư cảm nhận sự biến đổi từ cơ thể ấy ,  sợ rằng nếu còn co giật thêm lần nữa thì nó sẽ không qua khỏi được nữa cô hốt hoảng rất hoang mang tha thiết với nó .

- Bình tĩnh đi Thiên * híc *, nhìn tôi này , cố gắng lên bình tĩnh nào ... * híc * ~ cô ôm hai má  nó lên .

Hà Thiên biết mình là ai , đang làm gì . Nó đã sống chung với căn bệnh của mình nhiều năm qua  nên rất rõ bản thân mình lúc này .
Nó nhắm mắt lại điều hoà lại nhịp thở cả toàn thân vì thế cũng buông lỏng không còn cứng gắt như hồi nãy nữa . Hà Thiên dường như đã buông xuôi hoàn toàn nằm im ngoan ngoãn trong lòng cô .
Cũng không quan tâm Triệu Tư có nguy hiểm hay có ý đồ gì với nó nữa .

- Tôi mệt ~ nó thốt ra hai câu đầy sự mệt mỏi không muốn kháng cự nữa cứ thế chìm vào giấc ngủ .

Cô nghe nó nói vậy nụ cười  nở rộ trên môi cùng với nước mắt đầy hạnh phúc ...

- Ngoan lắm ...mệt thì cứ ngủ đi nhé ! Có tôi ở đây rồi .

Tối qua cô cũng đã xin nghỉ của cả hai nên cô sẽ chăm sóc nó cả ngày hôm nay .

Cơn nguy kịch cũng đã qua , cô muốn đỡ nó lên giường thì nó nặng một cục lại ôm cô chặt thế này ( đây là thể loại gì đây ) .
Căn phòng ngào ngạt hương hoa oải hương nhè nhẹ dịu dàng như nó bây giờ . Đây là lần đầu nó ôm người lạ cũng thoải mái lắm trước giờ chưa từng có cảm giác này .
Không xa lạ cũng không quen thuộc thật kì diệu . Dù có nhức mỏi nhưng cô vô cùng hạnh phúc . Nó đã bỏ lớp giắp sắt của nó hằng ngày không còn ánh mắt đề phòng với cô , trong lòng cô tràn ngập sự hạnh phúc vui sướng .

Triệu Tư cố gắng nhíc gần chân giường mà dựa vào , tay thì xoa đầu nó , tay gạt nước mắt .

Cô cảm thấy ánh mắt nó lúc nãy muôn phần căm phẫn nhưng nhìn sâu trong đó cô cảm nhận được sự sợ hãi dưới đáy mắt nó . Một nổi đau
" Quá khứ của em ấy chắc khốc liệt lắm "

Mấy tiếng sau nó cũng dần dần tỉnh lại , lấy tay dụi mắt ngước lên nhìn Triệu Tư 4 mắt nhìn nhau , cô cười hiền từ với nó .

mặt nó từ trắng chuyển sang đỏ ao như trẻ sơ sinh . Thật ngại a !

" Nãy giờ mình ôm cô ta như vậy à "

Sự căm phẫn hồi nãy đã biến mất còn lại sự ngại ngùn bẽn lẽn hiếm thấy trên khuôn mặt lạnh như băng của nó .

Triệu Tư chưa bao giờ được chứng kiến sự bẽn lẽn  rất đáng yêu này của nó điều đó  làm cô cười thành tiếng .

Hà Thiên lúc này mới chịu nhìn kĩ Triệu Tư một chút .
Đường nét trên khuôn mặt thanh tú hài hoà không góc chết . Đôi mắt phượng đen láy long lanh lấp lánh lạ kì , da mặt căng bóng mịn màng không tì vết lông mi cong dài chớp chớp nhìn nó . Sóng mũi cũng cao đó nhưng không cao như nó , bờ môi mỏng gợi cảm hồng hồng  cong lên vì đang cười với nó... rất đẹp a , nghe bọn trong lớp ca tụng cũng không phải làm quá . Như bị cô hấp hồn nó nhìn không chớp mắt , nhìn thẳng vào mắt cô đang phản chiếu lại chính mình thì nó mới bật ra khỏi người cô cúi đầu làm cô trong lòng cảm thấy hụt hẫn thiếu mất hơi ấm ....
Hà Thiên thấy mình có phần không đúng mà thấp giọng

- Đã quá thất lễ rồi .

Nghe được câu này cô cảm thấy hụt hẫn lần hai nó lại rất xa lạ với cô vô cùng kính ngữ , bình thường cô chỉ mong nó dùng kính ngữ với cô còn không được bây giờ thì ..... cô cảm thấy nó không lọt tai cô chút nào .

Nó rời khỏi vòng tay của cô rồi loạng choạng bước đi .
Cô lo lắng chạy tới cạnh nó .

- Thiên , em ổn chưa ..?

Nó dơ tay ra hiệu không cần sự giúp đỡ nhưng không vững nghiêng người cầm tay cầm cửa dựa vào tường .

- Cứng đầu quá đi , em vẫn chưa ổn mà .

Cô dìu nó về giường . Giờ nó mới chú ý đến , nó mặc cái gì vậy , đồng phục của nó đâu .

- Đồng phục tôi đâu ~ nó quay sang tức tối .

- À , hôm qua nó rớt dơ ,với lại em sốt cao quá nên tôi đã thay váy ngủ để em thoải mái hơn .

- Thoải mái ? ~ nó thái độ nhìn cô chất giọng trầm khàn lại bắt đầu .

- Cô thấy gì rồi ?

Triệu Tư giật nảy mình quay sang hướng khác không dám nhìn nó

- K...không thấy gì cả ...đều là phụ nữ cả mà .

Cô đang lảng tránh câu trả lời thật sự .

- Thứ mà tôi luôn che dấu lại để người ngoài nhìn thấy , hình xăm sau lưng .

Cô lúc này bị nói trúng tim đen liền nhảy dựng lên ..

- Đúng là tôi có thấy , tôi thề sẽ không tiết lộ với ai , nhưng nó đẹp ...vô cùng đẹp .

Nó nhìn cô lác đầu xua tay trong sợ hãi .

Trong đầu Hà Thiên lúc này đang suy nghĩ có nên trừ khử Triệu Tư hay không . Thì chú ý đến cánh tay của cô , cô liền dấu đi . Hà Thiên cũng không phải là người lấy oán báo ơn .

- Cô theo dõi tôi lâu chưa , rốt cuộc muốn gì ở tôi thân xác hay cái mạng này ?

Triệu Tư nghe xong cũng muốn xỉu ngang , dù sao cũng đã cứu nó một mạng không cảm ơn thì thôi mà còn hỏi câu như cô thể đang bắt cóc nó vậy . Cô tức tối quay sang câu lấy cổ nhìn thẳng vào mắt nó mà trách .

- Này ! Tôi là giáo viên không phải xã hội đen hay bắt cóc , tôi cần mạng và thân xác em làm gì .
( Thật ra bả cần cái body nhá ! ) TG said
- Tôi đã cứu em một mạng đây là câu em nói với tôi sau khi qua cơn nguy hiểm .

Kì thực cô tức nó lắm  lại thấy nó cũng không cảm xúc gì với cô

- Có giáo viên nào lại hành động như cô .

- Ừm ..thì   ~ cô buông nó ra

- Do ai hả ? ~ cô

- Hành động của cô thật đáng ngờ nếu cô đã thấy tất cả thì cô phải chịu trách nhiệm .

Cô lúc này hoang mang cực độ

- Chịu ..chịu trách nhiệm ..t..thế nào ...?

" Không lẽ em ấy muốn mình chịu trách nhiệm là muốn mình ........mình đang nghĩ gì thế "

- Có 2 sự lựa chọn một là im lặng cho đến khi xuống mồ ...

- Gì cơ ? ~ nó làm cô hơi bất ổn

- Hai .....

Đang nói thì chuông điện thoại cô reo lên cô liền tìm điện thoại mà nghe máy . Khi cô cúp máy thì không thấy Hà Thiên đâu nữa , cô vội xuống lầu đi tìm nó , cất tiếng gọi nó

- Hà Thiên , Hà Thiên .

Thì thấy nó đang tìm gì đó thấy cô nó hỏi ngay

- Đồng phục và cặp tôi đâu .

- Đồ em đã dơ , hôm qua lo lắng cho em quá nên chưa có giặt , cặp em tôi để trên giá treo hướng cửa ra kìa ..

Nó nhìn tổng thể nhà cô .

- Đây là nhà của cô ?

- Ừm .

" Nó còn không lớn bằng phòng ăn của mình " nó

Lại chú ý đến bản thân mình lần nữa nó rất khó chịu với cái váy này

- Bộ này quá ngắn lại thiếu vải . ~ nó

- Ừm ..thì    tại em cao đấy thôi . ~ cô

Cô cũng chỉ cao hơn cái cổ của nó .

- Cô lùn vậy sao .

Triệu Tư nghe mà phát hoả , cô nhỏ con thì đã sao , cô xinh đẹp là được rồi . Cô nhéo má nó rõ đau .

- Thì sao chứ .

theo quán tính mà nó nghiêng mặt theo lực đạo của cô ánh mắt nó lại chạm nhau lần nữa , Triêu Tư cảm thấy ngại ngùng không thôi buông tay ra . Cơ mà má nó đã ửng đỏ lên rồi mà chẳng buồn kêu đau .

Nó lấy cái khăn giấy ở đó mà lau chổ cô vừa nhéo ..
Cô liền khó chịu với hành động này của nó mà nhéo thêm lần nữa . Lần này bị nó bắt được nó bẻ ngược lại tay cô làm cô đau điếng .

- Này cô giáo tôi ghét người khác chạm vào mặt mình .

- A..A..A    Đau đau em định bẻ gãy tay tôi sao .

Cô thất thanh trong sự đau đớn thì nó mới bỏ ra .

- Tôi là phụ nữ đấy em phải nhẹ nhàng chứ . Sao em toàn bạo lực thế .

Nó cũng không thua

- Tôi không biết nhẹ nhàng là gì , nên dừng dại dột mà động vào tôi .

- Em là đàn ông hay sao , con gái dù gì cũng phải biết nhẹ nhàng một chút chứ .

Cô mắng với chất giọng hờn dỗi ấm ức .

" Sao mình lại có tình cảm với người như này , phải 
nghĩ lại mới đc "

Đang tức tối thì bụng của cả hai lại réo lên cùng lúc . Nhìn nhau mà ngượng ngùn ....  ing  .

---------

🌛🥱😴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro