Chương 21 ( Bữa sáng )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ọt ọt ~~

Cả hai không lườm liếc nhau gì nữa bầu không khí vì vậy cũng ngượng ngùn theo . Triệu Tư lên tiếng phá tan sự kì quái của cả hai tạo ra .

- Đói quá rồi , em ngồi đó để tôi làm bữa sáng rồi mình cùng ăn .

Nó nghe như không làm theo cô mà chỉ nhìn cô chăm chăm , tức tối cô lôi nó đến bàn ăn vịnh vai nó xuống , khuôn mặt nó tựa như linh hồn bay đi mất đặt đt trên bàn . Lúc này nó chỉ chăm chú nhìn đt như chờ điều gì đó .
5' sau cô cũng đã xong bữa sáng nhanh đầy dinh dưỡng của mình . Trứng ốp la , bánh mì , ly sữa hai phần .

- Ăn thôi .

Cô đặt bữa sáng trước mặt nó nhìn bữa ăn đơn giản nó cũng không có hứng thú gì nên không đụng tới . Thấy vậy cô lo lắng hỏi nó

- Sao vậy , không hợp khẩu vị của em ...

- Tôi không thể nuốt trôi bánh mì .

- Vậy à .. tôi cũng không còn gì nữa , hôm qua vẫn chưa mua gì .

Hôm qua quá lo lắng cho nó cô cũng chẳng nuốt trôi gì nữa , cũng không kịp đi siêu thị mua thức ăn dự trữ
Nó đứng dậy vào bếp , cô ngạc nhiên nhìn nó .

- Em định làm gì đấy , tay của em vẫn chưa lành đâu cứ ngồi đó muốn ăn gì tôi sẽ cố gắng nấu cho em ...

Nó nhìn tủ lạnh của cô rồi lại quay nhìn cô .

- Tôi có thể mở nó ~ chỉ vào tủ lạnh .

- Ùm , cứ tự nhiên .

" Em ấy cũng tinh tế lắm chứ !"

Nó mở ra thì chẳng còn gì chỉ còn hai loại rau củ cà rốt hành tây . Nó cũng lấy ra tất cô thắc mắc nó định làm gì đây .

- Em làm gì với chúng thế ?

Nó tìm cái nồi nhỏ bật bếp đun nước cho .

- Gạo ở đâu ?

- Để tôi . ~ cô vào trong lấy đưa nó . " Ra làm làm cháo à "

Không biết thế lực nào cô lại chăm chú nhìn nó thái cà rốt hành tây rất điêu luyện , bàn tay bóp cổ bị cào cấu hôm ấy vậy mà cũng dẻo dai chuyên nghiệp cô nghĩ chắc nó làm bếp chăng , còn giỏi hơn cả cô . Nó mang tạp dề búi tóc cao làm lộ cái cổ trắng ngần đó . Cô cứ bị thôi miên nuốt nước bọt cái ực nó quay nhìn cô làm cô thoáng bối rối với lấy ly nước gần đó uống nước tạo thành âm thanh như hồi nãy . Với khuôn mặt đỏ ửng ánh mắt bối rối trông cũng đáng yêu a .

Nêm nếm gia vị nồi cháo cũng vừa chín .
Giờ mới thấy nó giống con gái , dịu dàng đảm đam việc nhà .
Vốn nấu ăn chăm sóc người bệnh giờ người bệnh nấu ngược lại cho mình . Cô chú ý tay nó , hôm qua cô đã sơ cứu cho nó nhưng tay nó lại hoạt động khiến vết thương sưng đỏ cô lo lắng không thôi lại gần hỏi thăm .

- Tay em có làm sao không ?

Cô cầm lấy đôi tay nó lên mà thổi nhè nhẹ mát lạnh thật thoải mái a , khiến nó nhớ lại lúc cô thổi cái cổ của nó . Lập tức thu tay lại .

- Không có gì .

- Sao lại không có gì , đã sưng đỏ ướm máu rồi này .

Cô dắt nó ngồi ghế sofa lấy cái hộp dưới bàn bôi thuốc cho nó . Gương mặt cô lúc này thật sự đã bỏ đi sự trang nghiêm , cương nghị trên lớp thay vào đó là sư ôn nhu nhẹ nhàng đầy lo lắng cho nó . Trước giờ nó chưa từng để ai chạm vào thân thể mình như cô chưa một ai lo lắng đến bật khóc vì nó cả . Nhưng Hà Thiên là con người có cảm xúc phức tạp bảo thủ cực đoan sẵn sàng diệt trừ tất cả những thứ gây cản trở mình .
Mà Triệu Tư cô lại biết quá nhiều bí mật đến thân xác của nó . Liệu nó có thể tha cho cô .......

Thấy nó như vậy cô xót đau lòng hôm qua cô bấu nó hằng sâu lắm da nó vì vậy cũng chốc ra . Cô ra bàn ăn múc ra 2 tô cháo , tô cháo nghi ngút bóc khói thơm lừng từng hạt gạo lan toả khắp phòng khách . Cô hít lấy hít để , miệng cười tươi trêu nó.

- Ko biết tay nghề của Hà Thiên sẽ như thế nào đây ta .

Nó không đáp lại , cô nhận ra nó không thích nói chuyện với cô thì phải cứ im ru nảy giờ , cô khó chịu liền hỏi

- Sao em không nói câu nào thế ?
Cô cũng buồn nãy giờ cô cứ lia lịa một mình .

- Nói gì ?

Chán thật ! không chú ý đến nó nữa , cô thổi nhẹ rồi húp một muỗng cháo thì....

" Ưm , ngon quá lại đậm ngọt hành tây và cà rốt . Hạt cháo cũng thơm mùi mạ non đến kì lạ . Sao trước giờ mình chưa bao giờ nấu đến trình độ này "
Thấy cô lặng người không cảm xúc vì cô quá shock với mùi vị này .

- Nếu không hợp khẩu vị của cô thì cô hãy ăn trứng ốp la .

- Không phải tôi ăn được... ngon lắm , thật sự rất ngon .

Bầu không khí lại rơi vào trầm tư cả hai vẫn im lặng mà ăn .

Nó húp được 3 muỗng thì tiếng chuông điện thoại trên bàn làm phá vỡ không khí im lặng vô thường .
Hà Thiên tỏ ra không gấp vội lãng lạng bắt máy . Triệu Tư lén nhìn nó , nó chỉ im lặng không nói một lời nào , bên đầu dây bên kia cô cũng không nghe được gì cả chưa tới 10s nó vội tắt máy đứng dậy ra lấy cái cặp .

- Có chuyện gì thế em đi đâu ?

- Đi về . ~ nó từ tốn trả lời

- Em chưa ăn gì mà

~ trông nó có vẻ vội vàng

- Khoan , em định ra ngoài với bộ dạng như vậy sao ?

Nghe Triệu Tư nói vậy nó cũng nhìn lại bản thân cái áo ngủ của cô không những mỏng mà còn ngắn ra đường thế này thì chắc nó sẽ làm người ta xịt máu mũi chết lâm sàng tại chổ . Nó nhìn quanh nhà chú ý đến cái rèm cửa xám ô cửa sổ .

- Cho tôi mượn cái rèm cửa .

- À , ừm " Định làm gì thế "

Nó liền đi théo rèm cửa sau cánh lưng trái của nó hình xăm đỏ rực làm nổi bật làn da trắng nõn của nó . Vừa quyến rũ lại chững chạc uy nghiêm mạnh mẽ . Nó giựt mạnh cái rèm rồi quấn quanh người như chiếc váy dạ hội rất fashion che đi những gì cần che .

- Đồng phục tôi cứ vứt đi . Tôi sẽ hậu tạ sau .

Nói rồi bước đi cao lãnh hiên ngang không ngoảnh lại soái tỷ là nó chứ ai .
Thấy nó rất cương quyết từ lời nói đến hành động nên cô cũng không thể giữ nó ở lại thêm . Cô tò mò về cuộc gọi của nó , thật sự rất bí ẩn cô mình trong căn nhà của mình mà lẫm bẫm .

- Có gì mà gấp thế nhỉ , em ấy chỉ húp có 3 muỗng cháo , nấu cho ai ăn mà ăn có 3 muỗng .

Cô liền chạy ra xem sao thì không thấy bóng dáng của ấy đâu . Trong lòng lại nổi lên cảm xúc lạ thường hụt hẫn thất vọng trống rỗng buồn tủi . Hà Thiên chỉ ở đây có một đêm nhưng mà sao cô lại có cảm giác thân thuộc từng hành động cử chỉ của nó như đã quen thuộc với sự xuất hiện của nó . Cô ngồi xuống bàn ăn hết tô cháo không quên nói lẩm bẩm

- Rất ngon !

Tự nhiên dòng kí ức ùa về cô nhớ lại lúc chăm sóc Hà Thiên . Tối qua sờ cơ bụng nó , hôn nó , ôm nó ngủ , nó ngoan ngoãn nằm trong lòng cô ôm cô rất chặt , còn nấu ăn cho cô nữa . Đính chính lại hành động đó chính cô còn cảm thấy nó rất đỗi kì lạ , đây không giống cô trò như bình thường . Nếu còn ở gần Hà Thiên cô sợ mình sẽ không kiềm được chính mình mà yêu Hà Thiên mất .

Chưa một ai làm cô thoải mái như nó làm cô rung động không kìm được ham muốn của bản thân . Trước tới giờ cô luôn là tâm điểm dù xuất hiện chổ nào , bao nhiêu ánh mắt trầm trồ mê mệt ghen tỵ những điều đó luôn làm cô khó chịu . Nhưng chỉ có nó không màng nhìn cô một cái , ngược lại còn làm cô bận tâm hơn .














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro