Chương 24 ( Nắng mưa thất thường )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hà Thiên bế cô ra sau cổng trường bắt taxi cho cô mở cửa định để cô về nhà một mình , thấy được ý định của nó cô liền bám chặt lấy cổ của nó khóc ấp ức trách mắng .

- Thiên ngay cả em cũng muốn bỏ tôi * hức *

Thế là Hà Thiên vào trong xe cùng cô , cô ôm chặt như sợ nếu lỏng tay thì nó lập tức sẽ biến mất . Cô sợ nó sẽ ở trong vòng tay của cậu con trai lúc sáng . Triệu Tư hiện tại ích kỷ hơn bao giờ hết chỉ muốn Hà Thiên là của riêng cô dần dần cô chìm vào giấc ngủ , ngay cả trong giấc ngủ mình nổi ám ánh năm ấy cũng không tha mà bám lấy cô thân thể nhỏ bé ấy lại run rẫy tay bám chặt lấy Hà Thiên ....

- Đừng ....chạm vào tôi.... bỏ tôi ra .

Hà Thiên không cần hỏi nhìn ánh mắt sợ hãi ban nãy của cô cũng có thể đoán rằng cô từng bị bạo lực tương tự . Cánh tay nó không tự chủ mà ôm lấy thân hình nhỏ nhắn chui rúc vào lòng của mình , chưa bao giờ nó lại bao dung với một ai như thế này .
Rồi cũng tới nhà cô , nhập mật khẩu cửa nhà , đặt cô yên vị trên sofa . Cảm nhận được lực đàn hồi lạnh lẽo của sofa làm cô tỉnh giấc .

- Nếu cô đã tỉnh , tôi đi đây

Cô thấy nó lạnh lùng như vậy liền nghĩ đến chuyện nó giận cô hồi sáng , không thể để nó rời đi như vậy cô liền dùng ánh mắt cún con lấp lánh nhìn nó .

- Thiên , em ở lại với tôi một lát được không , tôi vẫn ....còn sợ .

Chú ý vào đôi môi hồng hào của nó có vết bầm rỉ máu vẫn còn chưa khô trong lòng cô nhói lên từng khúc .
Cô như van xin nó không hiểu sao Hà Thiên lại mềm lòng nên ngồi cùng cô . Trước giờ chưa ai dám to gan ngồi ngang hàng cùng nó như cô . Cô nhích gần hơn tựa đầu lên vai nó . Hà Thiên có hơi bất ngờ vì hành động đó , cô thấy vậy đành lên tiếng .

- Cho tôi mượn bờ vai cả em , có được không .

*Người ta chưa cho phép mà cô cũng tựa rồi đó *

Không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng nấc chưa dứt của ai kia . Cô rất thích cảm giác như này , chỉ cần ở bên cạnh nó , cô thấy thoải mái bình yên đến lạ thường . Mùi hương hoa li dịu nhẹ đặc trưng trên người nó như liều thuốc làm tinh thần cô nhẹ nhõm tỉnh táo . Rất thoải mái an ủi cô phần nào .

Được một lúc lâu , cô đã tốt hơn hẳn , cô nhìn vào miệng bị rách  mà vô thức đưa tay chạm vào vệt máu ấy nó thấy được liền nhanh chóng né đi . Hà Thiên không thích người khác chạm vào mặt mình , cô biết chứ nhưng cô vẫn không kiềm lòng được . Không gian lại rơi vào khó sử ngượng ngùng giữa hai người . Cô đành lên tiếng trước sợ nó sẽ nói câu bỏ về .

- Em .... dìu tôi lên phòng được không ?

Nó nghe vậy thì cũng ngoan ngoãn làm theo  . Tuy tinh thần cô đã ổn nhưng cơ thể của cô vẫn còn yếu ớt bám víu lấy vai nó , phòng cô thì ở trên lầu mà cứ cái đà này không biết bao lâu thì mới  tới nơi nữa .
Đột nhiên cả cơ thể cô bị nhấc bổng lên cô rất bất ngờ hiện lên trên khuôn mặt
Mặt mũi vô thức đỏ ửng lên , cả toàn thân nóng ran lên . Triệu Tư không phản kháng mà câu lấy nó , lén nhìn khuôn mặt cao lãnh lạnh lùng ấy . Hà Thiên vẫn vậy trên mặt không có bất kì cảm xúc nào cả mà còn lạnh hơn . Nhưng được cái đẹp không góc chết nhìn hướng nào cũng mê mệt cô cắn môi nhìn không chớp mắt .

Chỉ muốn thời gian này dừng hẳn cô muốn cảm nhận sự ấm áp mà nó dành cho cô . Không một ai khác ngoài cô ,
" Nếu Hà Thiên chỉ riêng của mình thì tốt biết mấy . Mình thật ích kỷ "

Chưa tới một tháng Hà Thiên đã làm cho cô rung động muốn chiếm làm của riêng đến vậy

Đặt cô ở cái giường êm ái cô nhanh chóng vào WC tắm rửa . Nó xuống dưới ngồi im ru cầm điện thoại lên , có cuộc gọi nhỡ , rồi lại gọi thêm lần nữa . Nó bắt máy lên nhưng lại im lặng muốn nghe giọng đối phương .

- Đây có phải là số của Hà Thiên ?

Giọng nói quen thuộc . Lệ Minh Diễn

- Sao lại có số tôi ?

Nó trả lời lạnh lùng với cậu , nó biết chỉ có chú nó cho thôi nhưng vẫn muốn hỏi tên kia .

- Hazz , Hà Thiên à chuyện đó không quan trọng , tôi thấy nhớ cậu quá .

Vừa lúc cô đi xuống tay thì cầm cái khăn lau lau thì nghe cuộc nói chuyện của Hà Thiên .

- Mới gặp tôi sáng nay mà đã thấy nhớ tôi ?

- Hì hì   , tại đối với mình cậu rất đặc biệt ~ hắn cười ngô nghê

- Đặc biệt như thế nào ?

Ai nghe mà chẳng biết đây là câu siêu thính mà nó thì hỏi Lệ Minh Diễn như tra hỏi lấy khẩu cung , khiến cho Triệu Tư lần nữa lại nổi cơn ghen . Lại là người đó , nhìn lại cách đáp lại của Hà Thiên càng làm cô thêm nổi điên , đã biết người ta thả thính mà còn hỏi thẳng như vậy .
Nhanh như chớp cô lao bên cạnh nó giật lấy cái điện thoại tắt đi với bộ mặt không mấy vui vẻ , thậm chí còn lườm thêm sắc lạnh . Bên đầu dây bên kia thì quá là ba chấm ....

- Tôi muốn lấy thời gian của em trong hôm nay , điều kiện thứ nhất của tôi .

Giọng nói run rẫy đáng thương hồi nãy chẳng còn mà thêm phần đáng sợ . Như một mệnh lệnh cô ra cho nó .

- Được thôi .

Nó không hỏi nhiều mà đồng ý không suy nghĩ . Còn nhìn cô với ánh mắt khó hiểu , người này còn độc đoán hơn
nó gấp nhiều lần * lòng dạ đàn bà như mò kim đáy bể *
Mới vừa khóc sướt mướt đây mà giờ lại hung hăng giận dỗi vô cớ với nó . Cô không biết chưa ai ra lệnh cho nó một cách đầy đắc ý trên khuôn mặt như vậy , thân là Hà đại tiểu thư của Hà môn mà bị một giáo viên nhỏ bé coi thấp sự nguy hiểm của mình nếu không phải còn nợ cô thì không biết cô liệu còn thở đến giờ này . Triệu Tư thấy bộ mặt không mấy phục của nó mà hài lòng vô cùng tính chiếm hữu của cô ngày cành tăng lên .

- Trả điện thoại đây .

Nó nói làm cô cắt dứt dòng suy nghĩ .

- Vì thời gian của em là của tôi nên tôi không muốn ai làm phiền chúng ta , đồng ý chứ .

Nó không trả lời , đứng lên nhìn lên cái ô cửa sổ hôm nọ đã được thay bằng cái rèm mới .

- Cô là người to gan nhất mà tôi từng biết . Cô mau nói hết điều kiện ra đi tôi không muốn dính dáng đến cô .....

" Nếu cô còn muốn sống "

Những lời nói đó như mũi dao nhọn đâm chọc rỉ máu trái tim của cô
"Có phải mình đã mặt dày quá rồi không "
Cứ vậy nước mắt cô tự chảy không có sự cay nồng từ mũi lên . Không có sự tác động đến thể xác . Sự uất ức , tức giận đã dồn nén biết bao nhiêu cũng đã phát tiết ra . Trước giờ nó luôn muốn tránh xa cô , tất cả là do cô tưởng tượng cô nghĩ nhiều . Tưởng nó đã mở lòng với cô hơn rồi mà giờ nó toát ra câu lạnh tanh thế kia như làm cô vỡ mộng thức tỉnh .

"Tại sao còn quan tâm tôi làm gì sao không bỏ mặc tôi ở nơi đó luôn đi , cho bọn chúng làm nhục chết luôn đi"    Cô nấc lên từng cơn

- Hức ... híc

Cô vội giấu nước mắt không nhìn nó nữa . Nghe được âm thanh quen thuộc khiến nó càng ngạc nhiên . Hà Thiên luôn nghĩ những người xung quanh nó rất ghét nó , chửi rủa nó mọi nơi dù người đó có là cô đi nữa . Thấy cô lại khóc nó càng nghi ngờ nhân sinh của cô không bình thường . Quả thật không khác gì thời tiết cả nắng mưa thất thường , nó hỏi .

- Cô lại làm sao ?

-Em đi đi , tôi không muốn thấy em nữa .

Cô đứng lên quay mặt đi để lau vội nước mắt tiếp tục .

- Chuyện hồi nãy cảm ơn em đã giải vây giúp tôi . Không tiễn .

Nó đứng lên cầm tờ giấy , cầm tờ giấy có ghi số điện thoại của mình , tay đặt lên vai cô xoay người lại làm cô giật mình .

- Tôi ko phải người vô ơn . Nói được làm được .

Rồi nắm lấy tay cô đưa tờ giấy hiện lên dòng số , cô nắm chặt tờ giấy nhìn nó giọng nói rất mạnh mẽ .

- Ơn nghĩa gì chứ , cũng do tôi làm em kích động .

Nói được từng ấy nước mắt thi đua tuôn trào " Sao mình lại khóc trước mặt em ấy thế này "
Làm nó hơi khó sử lại khó hỉu rồi lấy từ trong túi ra cái khăn đưa cho cô .

- Tôi nói em đi đi , không phải em không muốn dính dáng đến tôi sao .

Càng nói thì cô khóc lợi hại hơn , đôi mắt long lanh đỏ hoe sưng húp vì khóc rất nhiều .
Trong lòng nó một dấu chấm hỏi to đùng , kể ra thì nó chưa tổn hại đến một sợi tóc của cô mà cô lại trực trào đau đơn như nó đã hành hạ thể xác của cô ấy ...

( Người ta đau trong lòng á , không dỗ người ta đi ) biết gì âu mà dỗ

- Vậy ra cô khóc vì câu đó

- Không ..., cũng không hẳn .

Bị nói trúng tim đen cô liền xù lông phủ nhận . Gương mặt không chút tự nhiên đành bỏ lên lầu không may vấp trúng kệ bàn cả người nhào ra đằng trước .
Hà Thiên vốn phản xạ nhanh , nhanh tay kéo cái áo tắm sau cổ , nhưng cái áo tắm buộc khá lỏng liền bị tuột ra làm cả hai kinh hô .
Hà Thiên liền một vòng qua eo của kéo cô về vị trí ban đầu hai thân thể cao nhỏ sát gần nhau . Giờ cô nằm gọn trong lòng của nó .

Hành động rất nhanh làm cô kinh hoàng muốn bay cả hồn phách , cô vẫn chưa định lại thần trí . Thì cảm nhận được cánh tay dài luồng qua eo cô ngay khoảng cách ấy thời gian như ngừng lại . Nếu được mãi thế này thì hãy quá .

Triệu Tư trong lòng rối loạn .

" Tại sao Hà Thiên vẫn quan tâm mình chứ , rốt cuộc mình là gì của em ấy "

Cảm thấy mình đã hơi thất lẽ , nên nó rút tay lại làm cô chưa cảm nhận được sự ấm áp bao lâu đã tan biến . Gương mặt thấp loáng ngượng ngùn .

- Đã quá thất lễ .

Cô quay lại nhìn khuôn mặt ấy , nó hơi hồng hồng cộng thêm sự bối rối hiện tại . Khuôn mặt vô hồn lạnh lùng đó đã mất đi . Hà Thiên thật dễ thương a !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro