Chương 28 ( Níu em trong mưa )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đổ mưa nặng hạt , sấm chớp đùng đùng sáng cả trời đêm . Trời mưa mang theo không khí lạnh se se của mùa thu gió ríu rít thổi lao xao qua các tán cây ngoài đường . Hai con người kia vẫn chưa ngủ suy tư mãi chẳng thể chập mắt . Người thì đang tương tư người dưới sofa , người thì trong đầu chỉ hận thù che mờ cả những cảm xúc xung quanh .

Bỗng léo lên một tia chớp tiếng nổ lớn , ánh sáng bé nhỏ trong nhà cũng mất hết . Căn phòng giờ đen như mực . Triệu Tư sợ quá , trời đã mưa gió lại còn mất điện thế này , lại ở trong phòng một mình nữa , tay vội mò điện thoại gọi ai kia lên phòng với mình . Cũng sợ người kia ở dưới lầu cũng tối như mực .

- Hà Thiên ......em

Bên kia bắt máy mà không có động tĩnh gì cô càng sợ hơn .

- Em có nghe không ?

- Ừm

- Trời tối quá em lên phòng tôi một lát được không .

- Sao lại muốn tôi lên phòng ?

- Tôi hơi sợ bóng tối ~

- Cô rất sợ .

Thẹn quá hoá giận cô to tiếng với nó .

- Phải tôi rất sợ em lên đây đi , coi như tôi cầu xin em .

Trời lại loé thêm 1 tia chớp nữa cô chùm trong chăn rùng sợ , tiếng gió bên cửa hùa hùa y như trong phim kinh dị . Hà Thiên bên này bực mình không thôi

" Không phải ở trên lớp hay ra vẻ ta đây với mình sao , trời mưa giông mà cứ như bị ....dính vào người này thật chỉ mệt thân " Hà Thiên lúc này

Tới trước cửa phòng nó gõ 2 hồi , cô biết là nó nên vén chăn vuốt lại tóc cầm điện thoại ra mở cửa .

Nó lựa một góc phù hợp trên bàn trang điểm của cô ánh đèn flash phản chiếu trên gương toả sáng canh phòng , cô thấy vậy cũng đưa điện thoại của mình cho nó ...

- Cảm ơn em đã lên đây .

Hà Thiên đứng cạnh chiếc bàn chẳng nói chẳng rằng với cô , bầu không khí im lặng có hơi quái dị chút cô đành bắt chuyện trước .

- Em nói gì đi chứ ....

- Nói gì lúc này ?

Hà Thiên hỏi ngược lại cô thấy cũng đúng . Bây giờ phải tìm chủ đề gì đó để bắt chuyện , mà nó thì quá kiệm lời , đôi khi hỏi mà cũng chẳng thèm trả lời cô . Nghĩ lại mà tủi thân . Thấy nó vẫn đứng ở cạnh bàn khoan tay có vẻ như lạnh thì phải

- Em lên giường sởi ấm nè , đứng đó lạnh lại mỏi chân

Nó dơ tay ra hiệu không cần cô nghĩ chắc nó đang e ngại chăng ...

- Không sao mà , mình đều là phụ nữ , với lại tôi với em cũng đã ngủ chung giường , có sao đâu .

Nó nhướng mày nhìn cô rồi nhớ lại chuyện sáng đó mà không khỏi rùng mình bất chợt ớn lạnh . Nếu nó biết trong lúc nó đang hôn mê mà cô còn lớn mật sờ soạn áp môi thì nó sẽ làm gì với cô nhỉ ?

- Cô làm tôi ớn lạnh rồi , tại sao lại kêu tôi lên đây .

Ngữ khí nó thanh trầm như mọi ngày , nhưng là đang khiển trách cô .

Triệu Tư có cái tôi khá lớn bị học sinh nói vậy cô thấy buồn bực . Cứ hễ nó nói câu nào thì cứ như làm cô nổi giận khó kiềm được . Tháo quát lớn tiếng

- Tôi dù sao cũng là giáo viên của em đấy , ăn nói đoàng hoàng lại với tôi đi .

Hà Thiên im lặng chịu trận cũng buồn nói với cô . Hành động đó càng làm cô bực tức thêm bởi người ta nói im lặng là sự khuynh bủy nhất mà . Nó chẳng bao giờ coi lời nói của cô ra gì . Bởi đơn giản cô chẳng là gì của nó .

Cái mặt không một biểu cảm đó , tay với cái điện thoại ra cửa sổ dò xem tình hình bên ngoài . Cái xe kia đã không ở đó nữa mà đi mất rồi . Nó cũng không muốn ở đây thêm giây phút nào cả

- Tốt lắm ! ~ xoay người nhìn cô ~ Cô Triệu chẳng phải cô ghét không muốn thấy tôi nữa ..

Đúng vậy , chính cô đã nói vậy nhưng giờ với cơn giận trong người . Cái người trước mặt cô làm cô vừa thích vừa thấy ghét . Lại hay làm cô nổi trận , cô không suy nghĩ nhiều mà dứt khoát trả lời .

- Ừm , ghét đấy , ghét tới nổi không muốn thấy bản mặt khúc gỗ này của em .

Hà Thiên đã đạt được mục đích thầm mừng trong lòng . Nó là đang chờ câu nói này của cô để có cớ mà bỏ về . Nếu không cô lại sinh nghi về nó . Cô vừa nói xong nó liền đi vào trong phòng tắm . Thấy nó bỏ đi cô thấy mình quá lời rồi nghĩ bản thân đã làm tổn thương nó , chột dạ không thôi , cô cũng muốn xin lỗi nhưng cô biết nó đang buồn át sẽ không muốn bị làm phiền chờ nó ra rồi sẽ xin lỗi lại nó .

* Cạch *

Cô liền lao tới

- Thiên .... tôi ....

Cô thấy nó đang mặc lại đồng phục ban sáng mà trong lòng cô bất an , hỏi ngay

- Sao lại thay đồ .

Nhìn vẻ mặt của nó trông làm sao ấy . Cô không thể đoán được nó đang nghĩ gì .

- Tôi đi về , từ giờ cô sẽ không thấy tôi nữa !

Nói xong liền xuống lầu , bỏ cô ở lại . Triệu Tư bỗng chốc hối hận , nó đã giận cô , trời thì mưa vẫn chưa tạnh , lấy điện thoại ra đã hơn 11 giờ rồi . Trời mưa gió một mình về trong đêm đã muộn lại mất điện . Cô cuống lên đuổi theo xuống lầu .

- Em điên sao , trời mưa thế này nguy hiểm lắm .

Hà Thiên chẳng để tâm đến cô mà nhanh chân ra mở cửa và . Triệu Tư như phóng lao ôm chặt nó sau lưng . Hà Thiên khựng lại trợn mắt cúi xuống nhìn thấy đôi tay thon trắng nhỏ bé ôm chặt lấy eo mình , cảm nhận được sau lưng có gì đó ướt thấm trên tấm lưng cao gầy . Cảm xúc hỗn độn trong người . Chưa ai to gan đến nổi ôm trầm nó sau lưng thế này .
" Đừng ép tôi ra tay "

Hà Thiên bình tĩnh giọng vẫn lạnh lùng .

- Cô đang làm gì vậy thả ra ~ nó gỡ tay cô , cô càng ôm chặt dụi dụi trên tấm lưng cao lãnh tỏ ý không muốn nó đi .

- Không đâu , tôi không cho em đi . Chẳng phải em đã không còn nhà sao ? Em sẽ về đâu ? trời còn đang mưa đấy , đã muộn lắm rồi .

Triệu Tư thút thít trên tấm lưng ấy , liệt kê đủ thứ lí do mong nó ở lại vơi cô tiếng nấc vang vọng trong căn phòng tăm tối lạnh lẽo . Cô sợ , nó sẽ không quay lại thành phố này , sợ sẽ không gặp được nó nữa . Hà Thiên tất niên không hiểu những gì cô đang nghĩ bây giờ , nó không biết cô có tìm cảm với nó . Đối với Hà Thiên một con người dã tâm thù hận còn chưa trả thì làm gì còn tâm trí để nhận ra sự thay đổi khác thường của người xung quanh mình . Người cô độc như nó vốn nghĩ cái gọi là tình yêu ấy sẽ chẳng bao giờ tồn tại vì trong người nó luôn mang khái niệm ." Trên đời này không có gì là mãi mãi ". Ngay cả ba ruột còn ra tay với người chăn gối yêu thương ông như vậy . Tình yêu như là một thứ xa xỉ mà có lẽ dùng tiền mua Hà Thiên cũng chẳng có được . Vậy nên tốt nhất đừng có cái gọi là tình yêu gì với nó . Nó sống không cảm thấy ý nghĩa gì cả đôi khi cũng tự hỏi tại sao cuộc đời lại sinh ra Hà Thiên như nó đây . What was I made for ?

- Cô nói không muốn nhìn thấy tôi , và tôi đang làm điều đó .

" Em ấy thật sự rất giận mình " cô

- Không phải ! tôi xin lỗi ! tôi không muốn em đi đâu cả , đó chỉ là lời nóng giận , chúng ta mau về phòng được không , xin em !

Hà Thiệt giật mạnh tay cô rồi quay xuống nhìn khuôn mặt ửng đỏ đôi mắt sưng húp cũng không biết cô sao lại khóc đến vậy người đuổi là cô , người níu giữ cũng là cô . Cô thật sự khó đoán hơn cả nó . Nhưng Hà Thiên đã muốn đi thì ai cản nổi nó được .

- Khoá cửa cẩn thận .

Nói rồi quay lưng bước đi trong đêm tối . Cơn mưa tầm tã nhưng không cản được chân của nó . gọi điện trong mưa kêu Hạ Vũ tới đón .
Triệu Tư hụt hẫn , cô đã ôm rất chặt . Chỉ vì câu nói nóng giận mà nó lại tưởng là thật mà bỏ đi dù trời đang mưa . Hối hận . chưa bao giờ lại hối hận vì lời nói ra như này bao giờ . Cô chạy ra ngoài , dù trên người đang mặc váy ngủ mỏng manh .

- Hà Thiên , em đứng lại cho tôi .

Đường trơn lại không kịp mang gì cho đôi chân mà cứ vậy chạy ra ngoài khiến cô ngã đau đớn trên mặt đường lạnh lùng , nhưng không lạnh lùng bằng Hà Thiên
Nó nghe nhưng tuyệt không quay đầu càng không có chuyện dừng lại . Cô tuyệt vọng ....như sực nhớ đến chuyện trả ơn của nó . Cô gào trong cơn mưa lớn

- Tôi còn 3 điều mà em còn nợ tôi phải không . Mau quay lại đây !

Nói đến điều kiện thì nó mới chịu dừng hẳn .

- Chết tiệt !

nó quay đầu nhìn cô ánh sáng yếu ớt của đèn flash trong trời mưa . Đừng nói đến hình tượng trên lớp trông cô bây giờ thảm hơn bao giờ hết . Chân sưng bầm tím rỉ máu vài chổ , váy sộc sệt thấm đẫm nước mưa đầu tóc cũng vậy . Nước mắt trôi dạt theo cơn mưa .
" Bà cô này ngốc thật ngốc "

Lại gần bế cô , cô ôm chặt nó như thể món đồ quý giá hơn cả những thứ trên đời này , cô sợ chỉ cần lỏng tay một chút nó sẽ lại đi mất . Vào nhà , vừa vào tới cửa thì đèn cũng sáng trưng lên . Đã có điện rồi

- Tôi xin lỗi , tôi biết em rất giận rất ghét con người của tôi . Nhưng tôi thật sự không có ghét em , tôi không muốn em rời xa tôi chút nào .

Hà Thiên đưa cô về phòng lấy khăn lau người cho cô . Đường đường là Hà đại tiểu thư danh giá cao quý quyền lực mà giờ không còn một chút giá trị nào khi ở cạnh Triệu Tư . Thân thể cô ướt sủng làm lộ cả ba vòng thoát ẩn thoát hiện qua cái váy đỏ thẫm . Ôm chặt lấy người Hà Thiên dù đã ở trong phòng , đặc biệt cứ vòng một khủng đó cứ cọ cọ lấy người nó . Làm Hà Thiên phát bực chỉ muốn mắng một câu cho hả giận mà thôi không thích đôi co với cô . Nó lấy cái khăn cuộn tròn trên người cô rồi lau lau mà người nó cũng ướt mà cô thì một hai không thả nó ra .

- Cô buông ra được chưa .

- Ừm thì em không được chạy lung tung nữa , biết chưa . Nếu không tôi sẽ sống chết với em

Có giáo viên nào lại thốt ra những lời này với học sinh ..

- Cô có ý gì với tôi ?

Cô thoáng đỏ mặt với câu này vội nhìn nó rồi cúi gằm cắn môi lo sợ nếu nó biết thì sao . Liệu Hà Thiên sẽ nghĩ cô biến thái bệnh hoạn ....

- Ý.....ý gì ? đơn giản em là học sinh của tôi cứng đầu khó bảo nhất mà tôi từng gặp

Trong lòng Hà Thiên bây giờ lộ rõ sự phẫn nộ trên mặt . Muốn về cũng không được hận không thể bóp chết cô ngay lúc này . Thay đồ xong thì cũng hơn 12 giờ , cô kéo nó vào trong chăn ấm . Hà Thiên cũng quá mệt mõi ở giờ này nên chiều lòng cô . Vừa nằm xuống nó liền thiếp đi lúc nào không hay , chỉ còn người kia vẫn chưa ngủ lâu lâu lại nhìn lén ai đó . Cô quơ tay trước mặt nó .

" Ngủ rồi sao ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro