Chương 30 ( Hà Môn )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại xe của Hạ Vũ

- Tại sao hôm qua bọn chúng lại ở đây ?

- Thưa tiểu thư , tôi nghe ngóng được là người Hà môn có cuộc giao dịch buôn bán vũ khí ở đây . Cũng may Tiêu tổng đã báo cho chúng tôi . Xin người thứ lỗi cho sự bất trách của chúng tôi .

Hà Thiên ngẫm nghĩ một hồi rồi lạnh lùng tông giọng

- Các người không cần lo cho tôi , mau đưa tôi đến trường .

- Tuân lệnh .

___________

Chuyển cảnh

Tại trụ sở chính Hà môn . Phòng họp của hội trưởng .

- Hội trưởng Hà , ta nghe nói ông có cuộc giao dịch ở thành phố M , chẳng hay ông còn số dư hàng cấm nào không , tôi muốn lấy hết

Lưu Hoàng nửa giỡn nửa thật . Tên này là một ông trùm khét tiếng ở nước Z lâu nay luôn muốn dụ dỗ ba Hà kết giao cả hai cơ nghiệp lại với nhau . Nhưng tên này nổi tiếng xảo trá tiểu nhân bỉ ổi lật mặt nhanh hơn bàn tay . Hà Dĩnh Ân đã nhìn thấu con người tâm cơ này , nhưng ông không manh động và ra tay ngay với hắn

( Nhân vật này sau này khá là quan trọng góp phần vào tình cảm của Hà Thiên và Triệu Tư sau này )

- Ông chủ Lưu nghe ngóng tin tức cũng nhanh , ta đây làm ăn cũng nhỏ lẻ chẳng to lớn như ông đây . Số hàng lớn như vậy , biết kiếm đâu ra .

Ba Hà toát lên câu nói khiêm tốn thật ra là đang khinh thường hắn ra mặt , uống ngụm ly trà khẽ cong môi khi dễ hắn ta

- Hội trưởng Hà đã quá khiêm tốn rồi , tôi đây sao bằng ngài chứ .

Hắn cười mỉm nhưng trong lòng thì nổi giận đùng đùng . Rõ hắn bị ông từ chối không muốn giao dịch cùng hắn , đã cúi đầu nhượng bộ mà Ba Hà lại khi dễ hắn tới vậy . Nhưng đây là địa phận Hà môn đừng nói đến chuyện đánh người ở đây thì cũng theo luật của Hà môn mà sử phạt . Hắn ta có mười lá gan cũng không  dám tìm đường chết .
Tiếng chuông điện thoại làm ba Hà chú ý vào đó bắt máy lên nghe . Không thấy ông nói câu gì chỉ nở nụ cười vô cùng ẩn ý làm tên kia cũng sợ a . Nụ cười này quá ư là tâm cơ ,  không muốn nói chuyện với hắn ta ông  liền đuổi hắn về .

- Tôi có chuyện đột xuất , mời ông về cho không tiễn .

Nói rồi anh cảnh vệ ở ngoài cửa trực sẵn lập tức mở cánh cửa sắt mạ vàng ( sắt chống đạn )  đuổi khách về . Đặc biệt hai anh đều vác khẩu AK trên tay nên ông ta cũng biết điều mà rút lui .

" Hà Dĩnh Ân có ngày tao sẽ trả đủ những thứ mà mày đã đối xử với tao hôm nay , chết tiệt " Lưu Hoàng cũng chỉ là một trong những kẻ thù của ba Hà mà thôi .

Ba Hà ở trong phòng lúc này

- Con gái , đến lúc con cũng nên trở về rồi .

__________

Trường A.H

Lâm Ngư chờ sẵn tại phòng học . Cả lớp vì sợ quá mà không còn dám bước bước tới ngưỡng cửa . Ai cũng nghĩ đến Hà Thiên đã đắc tội gì với chị đại rồi . Trong cái trường này ngoài Hà Thiên ra thì còn ai dám trừng mắt mà quát tháo ả như vậy . Đến  cả Bà hiệu trưởng cũng nể ả 3 phần . Ai cũng nghĩ có lẽ Hà Thiên hôm nay sẽ bỏ mạng tại đây .

Hà Thiên vốn chỉ xem bọn này như là tép rêu . Chỉ cần một mình nó cũng đủ để sử lí ả , không cần loại vũ khí nào , chỉ cần tay . Nhưng Lâm Ngư lại hay làm quá quyền lực của nhà mình .

Trong lớp chỉ có hai người cửa đóng kín mít , không ai biết chuyện gì đã sảy ra ở bên trong , cũng không nghe bất kì âm thanh nào cả . Bên ngoài thì thuộc hạ của ả canh gác nghiêm ngặt .

Triệu Tư đã nhanh chân lắm nhưng vẫn không kịp , tới dãy lớp 11 mà mà nổi lên bất an từ đáy lòng . Cô biết bọn Lâm Ngư sẽ không tha cho Hà Thiên . Cô cũng không suy nghĩ gì thêm nữa lao vào biển người dù đang run rẩy nhưng lại rất nhiều chuyện muốn hóng drama . Nhưng cô bị chặn nửa đường .

- Có chuyện gì vậy , các em mau tránh ra .

Nghe vậy có đứa nghĩ mình tốt bụng mà khuyên ngăn cô lại .

- Không được đâu cô , Hà Thiên ngu ngốc đụng chuyện với Lâm Ngư thì có mà chết cũng không tiếc gì người như cậu ta .

Hai mắt cô rưng rưng nổi lên tia máu đỏ , đứng còn không vững tim gan nhử lửa đốt vội hỏi nữ sinh kia . Giọng điệu  gắt gỏng , không bĩnh tĩnh

- Gì cơ ? Hà Thiên ở trong đó , không được , tránh ra , mấy đứa tránh ra .

Hà Thiên mà có chuyện gì cô sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình . Hôm qua nó đã cứu cô mà giờ nó lại đang nguy hiểm .

Cô phản ứng dữ dội làm tất cả mọi người có mặt có phần kinh ngạc . Cô chưa bao giờ mất bình tĩnh mà tháo quát mọi người bao giờ . Không phải cô là người ghét cay ghét đáng Hà Thiên lắm mà . Sao bây giờ lại tỏ ra lo lắng như sắp khóc tới nơi vì nó .

- Sao cô lại vì con ả ngu ngốc đó mà làm quá vậy . Hôm qua nó dám to gan đắc tội Lâm Ngư thì có mà chết thôi , không nên chuốc hoạ vào thân đâu cô .

Tên đó có lần tỏ tình thất bại với Hà Thiên trong lớp nên bắt đầu bôi xấu hạ bệ Hà Thiên mọi cách đặc biệt lời nói lúc nào cũng cay độc châm biến nó với người ngoài . Làm cả trường ai cũng ghét Hà Thiên .

Triệu Tư như không thể tin vào tai mình , mọi người ai cũng khuyên cô đồng nghĩa với chuyện bọn họ ai cũng ghét Hà Thiên và mong nó chết lắm thì phải . " Người mà tôi yêu thương mà bị các người dìm chết vậy hả "
Cô như điên tiết hét vào mặt tên đó .

- Em có thôi đi không , em biết Lâm Ngư làm việc sai trái , em đã không giúp thì thôi mà còn ở đó tiếp sức cho việc làm họ . Em còn có lương tâm của mình không , nếu người trong đó là em thì em sẽ như thế nào khi người ở ngoài họ không đến giải cứu em .

Cô lúc này rất đáng sợ làm mọi người im bặt không dám ho he câu nào nữa . Nữ thần hôm nay trông rất dữ tận không còn dáng vẻ ôn hoà vui vẻ như trong tiết học thường ngày  . Chỉ có Phó Tiểu Nghi lại gần lo lắng cho Hà Thiên .

- Triệu lão sư , bây giờ phải làm sao đây .

- Phải báo cảnh sát .

-  Hay bây giờ chúng ta tìm người tới giúp đã .....

Ai cũng biết Lâm Ngư là con gái cưng của thị trưởng cái thành phố này , hống hách lộng quyền dù mọi người có hận ả thấu xương cũng không làm gì được  trước gia thế đằng sau của ả , chỉ tổ rước hoạ vào thân .

Đang lo lắng thì cánh cửa mở ra . Hà Thiên tay chân vẫn còn nguyên vẹn không hề hấn gì cả . Thuộc hạ của Lâm Ngư còn lấy làm lạ trố mắt nhìn nhau . Thân hình cao gầy sải chân dài lướt qua hàng vạn còn người với ánh mắt không thể tin hơn nhìn nó vẫn rất bình thường . Tất cả khi thấy nó tự dưng sợ hãi mà nép sát vào nhau tạo ra con đường nhỏ cho nó đi qua .

Ai cũng nhìn nhau xì xào to nhỏ . Triệu Tư thấy nó đã an toàn tự nhiên bao nhiêu sự lo lắng bất an hồi nãy cũng biến mất đi . Cô cũng lẽo đẽo đi sau nó .

Hà Thiên lên sân thượng , đây là nơi riêng tư thích hợp để cô có thể nói chuyện riêng với nó . Thì lại có vị khách không mời mà đến . Lệ Minh Diễn .

- Lại gặp cậu rồi Hà Thiên

Hắn tươi cười nhìn nó với ánh mắt thâm tình . Đôi mắt cậu ta lắp lánh như vớ phải vàng .

" Sao lại là người này , đáng ghét lúc mình đang muốn nói chuyện riêng với Hà Thiên thì ..."
Cô nắm chặt tay thành quyền nghiến răng nhìn hắn với ánh mắt chán ghét . Bởi vì cô biết hắn có ý với Hà Thiên của cô .

- Cậu theo dõi tôi ?

Ngữ khí hàn băng mà mày hơi nhíu lại tỏ vẻ nghi ngờ hắn .

- Tôi nào dám theo dõi cậu chỉ là muốn gặp cậu quá ! * Hì hì *
Hắn nở nụ cười rất chi toả nắng rất ôn nhu ấm áp . Nụ cười này có thể làm người khác chết mê mệt đấy . Đôi mắt híp híp cùng với đôi má lúm đồng tiền .

Thấy được gương mặt của hắn ta làm Triệu Tư càng khó chịu , hắn đang cố dùng vẻ ngoài này của hắn mà làm Hà Thiên rung động sao . Phản ứng Hà Thiên lúc nào cũng ngược đời , buông ánh mắt sắc lạnh cho hắn thêm .

- Gặp tôi làm gì ?

- Gặp cậu vì thấy nhớ cậu ~ lần này hắn cười mỉm với nó .

" Đáng ghét lại dám thả thính Hà Thiên của tôi "

- Giờ đã hết nhớ .

Âm điệu gắt gỏng hẳn , Lệ Minh Diễn làm nó thấy khó chịu rồi . Đột nhiên hắn lại gần như định ôm nó thì bị nó buông ánh mắt lạnh lẽo phân rõ ranh giới muốn hắn biết thân biết phận đừng làm cho Hà Thiên đây nổi giận lại có chuyện không hay .

- Không lúc nào là tôi không nhớ đến cậu  ~ Lệ Minh Diễn nghiêm túc lạ thường , nguy rồi có khi nào hắn sẽ tỏ tình với nó không . Triệu Tư rất muốn ra đó , mà chẳng có lí do nào hợp lí cả .

_____________________________

Viết đến đây thôi , buồn ngủ quá , buổi tối vui vẻ 😊😴











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro