Chương 33 ( Máu lạnh )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nụ hôn quá bất ngờ nhưng Triệu Tư lại thích ứng vô cùng nhanh . Đối với Hà Thiên đây chỉ là màn chạm môi sơ qua . Nhưng cô lại rất biết tận dụng thời cơ, mút lấy cánh môi mềm mại  không nhịn được mà cắn một cái làm nó phát đau khẽ rên nhỏ chỉ biết nuốt âm thanh còn lại vào bụng .

- Ưm  ~ rồi dứt ra

Hà Thiên trợn mắt hung hăn nhìn cô rồi chạm vào nơi cô đã cắn , có chút sưng nhẹ . Nó không biết môi của mình đã dính son của cô lúc nào không hay .

Tuy nụ hôn không lâu nhưng cô cũng cảm nhận được hương vị của Hà Thiên , cô thật sự hụt hẫn không muốn rời một chút nào . Thấy phản ứng  gắt của Hà Thiên cô biết mình dùng lực hơi mạnh làm đau nó .

- Tôi xin lỗi vì em làm tôi bất ngờ nên tôi .... ~ cô cúi mặt thành thật xin lỗi

Bên ngoài cũng không còn động tĩnh nào mà ra ngoài , bọn nam sinh cũng chỉ nghĩ là mấy con chuột đang cắn nhau hay gì khác bọn họ cũng quan tâm . Bên trong thật sự là có đôi chuột đang cắn nhau a . Chỉ có một con cắn thôi à :))

Hà Thiên bực bội ra ngoài cô nắm tay  rồi câu lấy cổ Jaf Thiên với mắt ôn nhu trìu mến , một tay thì ôm má nó nhìn thẳng vào mắt nó . Đôi mắt của Hà Thiên lúc nào cũng thu hút cô .
Triệu Tư rất muốn nói lời yêu nhưng khựng lại ...có gì đó nghẹn ở cổ chẳng thể thốt nên lời . Cuối cùng cô vẫn nói đầy ẩn ý sâu xa ...

- Thiên , em biết không , em rất đặc biệt tôi.....tôi biết là tôi mặt dày nhưng xin em ~ cô nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắc của nó ~ Tha lỗi cho tôi vì đã làm tổn thương em trong các ngày vừa qua , được không .

Cô dùng ánh mắt cún con nhìn nó , trong sáng long lanh đến đáng thương . Nếu là người khác mà trông thấy bộ dạng này của cô thì con tim này có mà tan chảy đủ kiểu .... Gục tại chổ vì độ dễ thương này .
Hà Thiên thì lặng lẽ quan sát cô một chút phản ứng bất ngờ hay cảm động gì gì đó cũng tuyệt không có . Chỉ có mắt nó lâu lâu lại chớp một lần . Triệu Tư thật sự rất nản lòng với nó . Nhưng cô sẽ không từ bỏ cho đến khi nó thật sự tha lỗi cho cô .

- Nói xong chưa ?

Chỉ vọn vẹn ba câu .

- Ừ , hiện tại chỉ có vậy ...

Cô ấp úng hạ tông giọng  sau khi một tràng giãy bày cùng nó , thấy người ta có vẻ không hề lay động . Thật sự cô nói cũng đã nói chẳng biết phải làm gì đây . Sao Hà Thiên lại lạnh lùng đến vậy . Một lần nữa nó có ý định bỏ đi ,  cô đành dùng biện pháp mạnh ...

- Em không trả lời tôi luôn sao ?

Ánh mắt cô như ở đáy vực thẳm , cô muốn khóc quá và cứ thế cô khóc . Khác với bao lần cô thút thít lần này cô khóc oà lên như đứa trẻ . Thật ra cô chỉ còn chiêu này mà thôi , không biết có chạm đến lòng của Hà Thiên .

Đúng như Hà Thiên nói Triệu Tư chỉ có khóc là giỏi cứ tài cán gì đâu . Càng bực bội vì thấy cô cứ khóc , quá ư vô lí .

- Sao lúc nào cô cũng khóc thế ? ~ nó buông ánh mắt phiền phức ...

- Tại ...tại ai hả  ? .  Tôi đã xin lỗi như vậy rồi mà em còn chẳng thèm nhìn hay trả lời tôi . Em muốn tôi phải làm sao ?

Muốn gì là muốn gì ? Hà Thiên trong đầu lúc này , câu này để nó hỏi cô mới là hợp lí .

- Tôi có bảo cô xin lỗi sao . Là cô tự  nói rồi lại trách tôi . Đây là ý gì ?

Triệu Tư thật sự thất lí không thể đấu khẩu nổi với nó . Bình thường nó không thích nói phản bác một ai , Hà Thiên mà có nói thì tất cả cũng chỉ cứng họng mà thôi .

Thẹn quá hoá giận , Hà Thiên thật sự làm cô tức chết mà " Tôi là giáo viên em đấy tại sao em không thể nhường tôi được hả . Sao lại cứ thích đối đầu với tôi "

Cô chỉ biết ấm ức trong lòng trách nó nước mắt thì cứ chảy và chảy .
Hà Thiên ôm lấy eo cô áp sát vào người mình . Khiến cô sợ hãi các thứ ngược ngùn đến đỏ mắt tía tai . Hà Thiên đang tính làm gì thế này . Hai tay đập thùm thập vào vai nó mà chẳng có tí lực đạo nào . Thật ra cô đang chờ mong nó sẽ làm gì với cô tiếp theo trong tư thế thế này . Trong đầu cô với muôn vàng câu hỏi mà không thể hỏi được vì nó sẽ làm cô phát ngượng chết mất . Mặt nó càng áp sát cô giống như là đang sắp hôn vậy ...." Mình đang nghĩ gì thế này "

- Cô cố ý tiếp cận tôi là có mục đích gì ?

Biểu cảm trên khuôn mặt cô vẫn vậy nhưng lại làm cô phát run cô thật ra rất sợ câu này . Tuy vô hồn nhưng luôn mang lại cái mùi thuốc súng đặc trưng của mình . Đây là nó đang thao túng tâm lí cô đấy ư . Nghĩ lại câu nói của nó .

" Em ấy luôn cảnh giác với mọi người . Có thể thấy Hà Thiên chưa từng tin tưởng ai"  . Cô phải chứng minh với nó rằng cô sẽ là chổ dựa tinh thần của nó , không phải là những con người hay bắt nạt nó ngoài kia . Nói thì dễ vậy đó mà không biết có làm được không . Cô rất tự tin với nó .

- Tôi là có ý muốn tiếp cận em , mà mục đích của tôi là được gần em hơn .

Cô nhìn thẳng vào mắt nó vô cùng chân thành . Nhưng...

Cô không biết Hà Thiên nổi tiếng là con người cổ quái thế nào , đây vốn là câu hỏi như áp khảo tâm lí nó dành cho cô thấy những nét thoáng bối rối sợ hãi bấu tay lẫn nhau như đang che dấu điều gì đó rất lớn lao và câu trả lời rất nhanh của cô càng làm nó khẳng định Triệu Tư không phải là người giáo viên bình thường . Hà Thiên trước nay từ cấp hai đến giờ đi đâu cũng từng vài lần đụng chậm đến kẻ thù cải trang thành người bình thường vô cùng tinh xảo , đã bao lần nó rơi vào miệng tử thần nhưng luôn thoát chết bằng kĩ năng thượng thừa của mình . Nhưng mà Triệu Tư thì quả thật Hà Thiên không còn hi vọng nào ....

" Vậy là cô đã lộ đuôi cáo của mình rồi , hừm "

Không nghĩ nhiều , siết càng chặt eo cô .

- Vậy thì cô đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi đấy .

Hà Thiên thì thầm bên tai  khiến cô rùng mình lại .
Cô không hiểu nhướng mày nhìn nó . Mặt nó không hề biến sắc . Nhanh chống cô cảm nhận được trọng lực của cơ thể đang lơ lửng trên không ...
Hà Thiên lần nữa bóp lấy cổ của Triệu Tư như một con búp bê bằng bông không hơn không kém . Nhớ lại đến khuôn mặt hoá thành quỷ dữ của nó hôm đó . Cô sợ nhất là lúc bị Hà Thiên nhấc bỏng lên như vậy . Trái lại với hôm đó Hà Thiên bây giờ rất bình tĩnh . Từ nhịp thở cả ánh mắt nhìn cô và đôi chân mày thanh tú kia .

- Tôi .. lại ...l ..làm gì em ?

Triệu Tư hơi thở khó khăn cố gặng rặn từ chữ hỏi nó . Chỉ được lại cái nhướng mày của Hà Thiên , bất giác nước mắt cô lúc này tuôn rơi không ấm nóng như lúc nãy nữa lần này nó vô cùng lạnh chảy dài trên gò má . Chẳng khác nào  Hà Thiên lúc này . Cô cũng chẳng còn cầu xin nữa . Điều cô muốn hỏi nó là cô đã làm gì để nó lại hành động như thế này .

- Hự * híc , hức *

Đôi tay cô cứ cự quậy đánh vào cánh tay lực điền của nó , hơi thở vì thế cũng yếu đi mặt mũi trắng bệch không còn giọt máu nào trên cơ mặt cả . Điều mà cô hối tiếc nhất giờ là cô chưa nói ra tình cảm của mình dành cho nó .

Mà lực đạo trên tay của Hà Thiên lúc này vô cùng mạnh kinh khủng như sức mạnh của hai người đàn ông trưởng thành làm cô tắt tiếng hẳn . Chỉ có hơi thở là phì phò cô nhắm mắt lại . " Mình sẽ chết trong tay em ấy , Hà Thiên tôi yêu em "

Đang trên bờ vực cái chết thì dường như cô lấy lại được không khí . Cô cũng đã tiếp đất một cách bình thường . Cô mở mắt nhìn nó , đôi chân mềm nhũn vô lực không giữ được thăng bằng mà ngã xuống nền đất lạnh lẽo đôi tay cô chụp lấy cái cổ của mình vuốt vuốt . Bị nhấc bỏng lên như vậy mà cô cũng chỉ ửng đỏ vài chổ không hề để lại dấu tay bầm tím nào hết . Cho thấy Hà Thiên là một tay chuyên nghiệp đến mức nào . Cô hít lấy hít để không khí ánh mắt đỏ au long lanh từng hạt .

Hà Thiên không hiểu tại sao mình lại không thể ra tay được với cô . Mỗi lần đối diện với khuôn mặt ngấn lệ bi thương nhưng lại không hề oán trách nó làm Hà Thiên luôn nhớ đến mẹ mình năm xưa . Bà ấy nhìn cô bằng đôi mắt ngấn lệ mỉm cười vô cùng hạnh phúc đến hơi thở cuối cùng dành cho nó . Đôi mắt của mẹ và cô sao lại long lanh sầu bi đến vậy .

Tại vì Triệu Tư và mẹ nó có đặc điểm chung đôi mắt to long lanh rất sâu sắc chỉ cần nàng rơi lệ cũng đủ làm người kế bên đau lòng day dứt tâm trạng rối bời tựa như chính chủ . Chỉ khác là đôi mắt mẹ nó xanh màu của biển khơi . Còn cô đen láy cảm giác thật  huyền bí .

Triệu Tư ngước lên nhìn Hà Thiên con người máu lạnh , cô sưng húp cả đôi mắt , đôi môi héo úa ..chẳng còn sức sống . Cả người vẫn run rẫy không có dấu hiệu ngừng lại . Vậy càng tốt , biết sợ là được rồi .

- Tôi không quan tâm cô là ai ở gần tôi cô sẽ không có ngày mai .

Điều cuối cùng nó vẫn muốn tốt cho cô , khuyên cô nên tránh xa con người như nó . Bởi vì chính bản thân Hà Thiên cũng không biết liệu ngày mai mình còn có thể đứng trên mặt đất này hay đã là cái xác lạnh cóng  nằm trong đất cằn cỗi xung quanh là cây cỏ tăm tối và vĩnh viễn .

_____________________________

Tính cách của Hà Thiên là người lập dị độc đoán như vậy ấy nên mình khai thác khá sâu ... Mọi người đừng ghét bé nhé ! Iu nhiều ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro