Chương 32 ( Nữ thần ra tay giúp đỡ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tự làm đổ lên người mình rồi lại làm nạn nhân đổ lỗi cho Hà Thiên , trong nhóm ba người thì có hai người vênh mặt lên giọng .

- Này sao cậu làm đổ coffe lên người Lí Hân vậy .

- Có biết cái áo này mắc lắm không .

Hà Thiên thoáng chớp mắt nhìn bọn người chỉ cao hơn cái đầu mình đang diễn một vở kịch khá hấp dẫn . Rồi cứ vậy nó lách người vào trong thì bị chặn lại .

- Hừ , không biết xin lỗi nữa . Hay ba mẹ ở nhà không dạy làm sai thì phải xin lỗi người .

Miệng chẳng thơm tho mà lại nhắc đến phụ huynh của Hà Thiên nếu mà biết được hai người họ rồi bọn chúng có mà đứng vững tự đắc thế này không . Chắc bọn họ cũng biết nó không còn ba mẹ nên mới lớn tiếng nhục mạ nó như vậy . Hà Thiên chỉ nhếch miệng kinh dễ những con người trước mặt .

- Thái độ nữa kìa . Xin lỗi rồi đền tiền cho Lí Hân đi có biết cái áo này bao nhiêu tiền không ...

Lí Hân nãy giờ vẫn im không nói gì như đang làm người thánh thiện hiền lành không thích so đo với ai . Như các vị phi tử trong phim cung đấu làm nhân vật chính diện trong tâm thì tà ma ngoại đạo .

- Đừng ép những gì người khác không thích làm như vậy sẽ không hay . Hà Thiên cũng không cố ý mà , chỉ cần đưa tiền giặt ủi là đc .

Lí Hân mỉm cười trông có vẻ phúc hậu nhân từ với người mà thật ra màn kịch này không phải ả kịch bản ra sao . Diễn xuất thì đỉnh của đỉnh rồi . Hà Thiên cũng không tốn tiền vé cho màn kịch này để khích lệ diễn viên vô cùng nhập tâm để tròn vai này , thật lãng phí a .

Những con người này chẳng khác nào lừa đảo cả Hà Thiên nghĩ vậy , con người nó vốn trầm tính nên không cười vào mặt bọn chúng  .. muốn tiền thôi chứ gì ...

- Tôi không có tiền mặt .

Vừa dứt lời bọn chúng liền cười vào mặt nó rồi lại nhìn mặt nhau có một đứa liền công kích lời nó .

- Cậu nghèo đến nỗi tiền giặt ủi cũng không có luôn à ? Chứ đừng nói đến tiền đền lại cái áo này ...

Rồi lại cười với nhau .

Hà Thiên lần đầu tiên bị cho là nghèo , nghèo gì chứ tiền thì không thể chấp nhận . Tiền của Hà Thiên có thể mua luôn cái thành phố , chỉ có một cái áo mà cũng đòi sánh .....

- Cho .... ~ chưa nói được câu gì thì bị Triệu Tư ở sau  lưng cắt ngang .

- Có chuyện gì vậy các em ?

Cô trên lớp luôn mang cho mình hình ảnh lung linh như nữ thần , lúc nào cũng thân thiện gần gũi với học sinh , nói thật chỉ cần có cô thì tự khắc mấy học sinh cũng làm lành sau những trận cãi vả mâu thuẫn gì đó . Đơn giản họ không thích cô buồn lòng mà tự khắc giải hoà để làm cô vui vì nụ cười của cô như là liều thuốc chữa bách bệnh .
Bọn Lí Hân thấy cô đến thì cũng dẹp màn kịch của mình một bên , che giấu bản tính thật của mình . Họ luôn muốn được cô chú ý đề bạt mình trong lớp cũng như ở ngoài lớp . Vì cô rất nổi tiếng trong trường giỏi giang có được nhan sắc vạn người mê không ai là không thích .
Còn Hà Thiên thấy cô chẳng có tài cán gì chỉ biết khóc là giỏi .

(Tự nhiên thấy mắc hài qué )

- Chúng em chào cô ! ~ bọn chúng niềm nỡ với cô như chẳng có gì xảy ra .

- Các em có chuyện gì à ?

Cô hỏi cả đám ngữ khí khá là tò mò .

- A ! Chỉ là Hà Thiên làm đỗ coffe lên áo của Lí Hân nên bọn em có đòi tiền giặt ủi ...

Nghe vậy cô liền không ngại mà rút tờ tiền từ cái ví Gucci của mình đủ để mua cái áo khác , nhìn bọn họ rồi cười mỉm .

- Này , em cầm lấy đi , mọi khuốc mắt cũng được hoá giải rồi nhé .

Cô mỉm cười cũng nghĩ Hà Thiên mới bị đuổi khỏi nhà thì lấy đâu ra tiền chứ ... Nụ cười ấy làm người đối diện xao xuyến mà quyến luyến , khí chất nữ thần toát lên ngời ngợi , cô giáo thật đep a .

- Ơ sao em có thể chứ người làm là cậu ta mà sao em có thể nhận từ cô ...

( Ủa là tôi làm dữ chưa ) Hà Thiên said

- Không sao đâu , với cương vị là một giáo viên giúp được học sinh của mình là chuyện nên làm mà . Em cứ nhận lấy .

Vẫn nụ cười ấy làm sao mà từ chối cho được . Cô thật biết làm ý chí người khác không vững được mà . Còn Hà Thiên nãy giờ thì bị ra rìa thì phải ..... Chuyện là nó muốn xin số tài khoản của Lí Hân để chuyển khoản thì tự nhiên Triệu Tư từ đâu xuất hiện hào phóng ra tay giúp đỡ nó .

( Là giúp zữ chưa , tôi đâu có cần ) HT said

Nhìn thấy màn đối đáp của những con người trước mặt mình Hà Thiên lại cảm thấy họ rất giả tạo , giả nhân giả nghĩa . Một người tâm cơ thích giả làm nạn nhân , còn người thì lúc chỉ có hai người thì tỏ ra gương mặt khó chịu chán ghét làm khó dễ nó , trước mặt nhiều người như bây giờ thì tại tỏ ra luôn quan tâm hào phóng với nó thấu hiểu mọi chuyện . Ách hẳn là muốn duy trì hình tượng nữ thần trong trường của mình .

Thật chướng mắt . Hà Thiên chẳng nói gì nó liền bỏ đi rất nhanh cũng không muốn nhìn con người dã tạo này này thật là bẩn mắt .

Thấy nó bỏ đi thì bọn Lí Hân ở đó chỉ biết tức giận mà không làm được gì vì Triệu Tư còn ở đó , cô không hiểu hành động của Hà Thiên lúc này . Thoáng nghĩ chắc là động chạm đến lòng tự tôn của nó nên nó bỏ đi , cô cũng vội chạy sau nó làm bọn kia không hiểu ...

- Hà Thiên   Hà Thiên * phù *

- Hà .... ~ lúc này cô đã đứng trước mặt của nó .

* Chân dài  nên đi thôi cũng nhanh *
Cô ổn định lại nhịp thở của mình rồi nhanh chóng bắt chuyện .

- Em nói chuyện với tôi được không ?

- Không .

Nó rất dứt khoát làm cô thấy vừa đau lại hụt hẫn . Nó lách qua người cô rồi bước đi
" Sau cô ta không biết thân biết phận mà dám làm phiền mình "

Biết là chạm phải lòng tự tôn của nó , nhưng cô đã giải vây cho nó mà không hề cảm kích mà còn thái độ vô lễ với mình ăn nói trống không . Hết đứng ngây ở đó cô liền đi theo .

- Đứng lại , tôi chưa xong với em mà .

Vì muốn cắt đuôi Hà Thiên nhanh chân lẻn vào phòng thiết bị mà phía sau cô toàm chạy thôi .

Cô ấy vậy cũng đã đuổi theo kịp nó đứng trước mặt nó đẩy áp sát vào tường .

- Em ,  Hà Thiên tại sao em lúc nào cũng thái độ kiểu đó với tôi ? Rốt cuộc tôi đã làm gì mà em cứ luôn như vậy với tôi ?

Cô như đang tra khảo nó , từng ánh mắt và lời nói cho biết cô đang rất tức giận và đang cố kiềm chế lại cơn giận của mình .

- Nghe đây Triệu Tư , cô còn nhớ đầu năm cô đã nói những gì thì cứ việc làm như thế đó . Đã rõ .

Cô buông thả hai tay mình lại không biết là nên cười hay nên khóc đây . Cô đối mắt với nó . Tất nhiên cô nhớ cô nhớ rất rõ những gì mà mình đã nói từng làm với Hà Thiên cũng vì thế nên nó mới luôn dè chừng giữ  khoảng cách với cô đến vậy , tất cả là do cô , chính cô rồi bây giờ lại yêu nó mù quáng thế này .
Hà Thiên nhanh chân ra khỏi nơi này chỉ cần nơi nào có Triệu Tư nơi đó vô cùng phiền phức đối với nó . Triệu Tư đằng sau  ôm trầm sau lưng , cố gắng không khóc nữa mặc dù sống mũi của cô đã rất cay và nồng .

- Tôi nhớ , tôi nhớ tất cả . Những lời nói và hành động của tôi đã tổn thương em . Cho tôi xin lỗi được không , làm ơn Hà Thiên à , cho tôi một cơ hội để sửa sai ....
Sáng nay thức dậy không thấy em nữa tôi thật sự đã rất lo lắng cho em .

Đã hai lần bị Triệu Tư ôm trầm sau lưng thế này , nhưng lần nào nó cũng để cô giải bày hết tâm sự của cô ra . Đang không biết làm sao thì nghe có tiếng bước chân hình như là cả tốp người . Làm cô và nó hơi hoang mang tiếng bước chân càng to cũng như họ đã tới gần hơi
Tiếng râm ran cười đùa vang vọng khắp hàng lang là bọn con trai lớp 12 .

- Hà Thiên thật lợi hại ở trong phòng kín mít với Lâm Ngư mà chẳng làm sao cả .

Thì lại nghe âm thanh khác cười giòn dã .

- Hahaha , không chừng bị Lâm Ngư đó ép lên giường rồi cũng nên .

Đứa còn lại có vẻ bất ngờ .

- Hai đứa con gái mà lên giường . Vậy mấy thằng đực như chúng ta thì làm sao đây

Bọn chúng lại cười phá lên

Bọn chúng mở cửa vào phòng . Hà Thiên và Triệu Tư núp trong cái tủ gần đó . Trong không gian hẹp Hà Thiên ôm eo ép chặt cô sau tủ , có vẻ đang căng thảng theo dõi từng âm thanh hành động của những người kia qua khe hở nhỏ .
Khoảng cách gần quá ... khiến trái tim nhỏ bé trong lòng ngực cô đập mạnh nhanh hơn bình thường . Hai gò má ửng hồng lan tận đôi tay mẫn cảm kia . Cảm giác này quá đỗi lạ kì làm nhưng nó chiếm rất lớn trong người cô hiện tại và bị nó khoonh chế . Người cô run lên bần bật .

Bọn nam sinh kia .

- Hà Thiên đó hình như là học sinh lớp của Triệu lão sư thì phải .

- Đúng vậy , Triệu lão sư là mẫu bạn gái lí tưởng của tao . Lần trước t có gửi quà và thư tỏ tình không biết cô có mở ra xem không ?

- Ôi bạn tôi , người ta là lão sư cao cao tại thượng hot nhất trường đấy . Ai thèm để ý đến mày .

Tên kia thất thố liền đập đầu thằng vừa mới vả mình .

- Tao thấy Hà Thiên cũng đẹp lắm chứ , trước giờ tao chưa từng gặp ai đẹp hoàn hảo từ đầu đến chân như Hà Thiên .

- Nhắc tới chân thì mới nhớ , chân dài đã thật còn thon trắng nữa . Không thua gì mới em người mẫu , nếu mà được lên giường với Hà Thiên thì chết cũng không hối tiếc a .....hahah

Vừa nghe đến chuyện lên tế nhị giường chiếu lại là Hà Thiên nữa cô thật muốn nổi đoá . Học sinh trường này quả thật ghê gớm , nhưng mà nhìn lên con người đang trước mắt mình thì những lời nói hồi nãy tự khắc cũng biến mất đi , thay vào đó nhìn nó một cách say mê Cô chưa bao giờ được nó ôm eo thân mật như thế này .

Toàn thân cô run rẫy nóng ran không phải không khí chật hẹp trong này mà vì người nào đó có suy nghĩ không được trong sáng lắm
Hà Thiên liền chú ý đến con người đang ôm trong lòng có thay đổi khác thường liền cúi mặt nhìn xuống . Làm cô càng bối rối không biết né mắt đi đâu , cơn nấc cục lại nổi lên bất chợt . Cô bụm miệng lại .

Hà Thiên trợn mắt nhìn cô , nhưng cô không thể nào dừng được mà còn nấc to lên làm mấy tên nam sinh bên ngoài chú ý .

- Tiếng gì vậy nhỉ ?

- Có gì trong đó sao ?

Bọn họ đang bước tới gần để kiểm tra . Lâm vào thế bí Hà Thiên không nghĩ nhiều nhắm mắt lại tìm môi cô áp lên . Còn cô thì phản ứng ngược lại mắt trợn to lên nhìn nó . Tim cô dừng như ngừng đập , hai tay vô lực muốn đẩy nó nhưng khựng lại giữa chừng mà bấu chặt lại . Cơn nấc cục vì thế mà biến mất hẳn .

Hà Thiên hôn cô , trước giờ là cô hôn trộm nó . Thật ngọt ngào và sung sướng , con tim cô thật sự đã rung động vì Hà Thiên mất rồi






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro