Chương 54 ( Sủng Nịn )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người ! Mình là M.r.A , hiện tại mình đã khoẻ hơn nhiều cũng uống thuốc nên tâm lí ổn hơn , nên mình cũng muốn hoàn thành tác phẩm của mình trong thời gian này . Thấy nhớ truyện và mọi người ghê .

_____________________________

Buổi sáng Triệu Tư tỉnh dậy vì cảm thấy thiếu thiếu gì đó . Nhìn đồng hồ đã 8h rồi quay qua định gọi Hà Thiên thì không thấy nó đâu . Triệu Tư bắt đầu hoảng sợ vội bật khỏi giường chân còn không mang dép chạy khắp nơi tìm nó . Cô chạy ra sân thượng miệng không ngừng gọi tên nó . Ra sau sân nhà cũng không thấy đâu . Triệu Tư thất thần đi vào nhà thì lại nghe được âm thanh và mùi thơm trong bếp cô lập ra bếp . Vẫn là bóng dáng cao gầy đó đang mang tạp dề đang nêm nồi gì đó .

Cô mừng rỡ lao như tên bắn ôm chặt nó từ đằng sau cô lúc nãy sợ đến nổi khóc cũng không ra nước mắt . Vừa thấy nó một bao nhiêu cảm xúc cũng tuôn trào . Hà Thiên một phen giật mình xoay người lại lau nước mắt .

- Cô sao lại khóc thế này ?

Nó ôn nhu hỏi cô

- Hà Thiên em ...tôi tưởng em bỏ tôi như lần trước sáng dậy không thấy em tôi rất sợ .

Nó ôm cô vào lòng xoa đầu nhẹ nhàng hôn lên mái tóc cô một cách âu yếm .

- Ngoan nào , tôi chỉ nấu ăn mà thôi . Mau ngồi vào bàn đi , tôi dọn bữa sáng .

- Ừm ... * hức *

Cô nấc lên rồi ngồi vào bàn ổn định lại cảm xúc . Nó nấu bưng tô cháo yến mạch ra . Tô cháo còn nóng hổi bóc khói nghi ngút . Bây giờ cô rất thắc mắc , sao một tiểu thư cành vàng lá ngọc như nó khi vào bếp lại nấu ngon như các bà nội trợ nhỉ . Cô liền cảm thán

- Hà Thiên sao em nấu ăn ngon thế ? Có thể lúc nào cũng nấu ăn chỉ mỗi mình cô thôi được không ?

Nó nhìn cô cười nhẹ cởi tạp dề ra rồi ngồi vào bàn .

- Chỉ có một mình cô mới có phúc phần đó thôi !

- Thật sao ?

Cô cười rất tươi . Chỉ có câu đó thôi mà làm tim cô muốn tan chảy thật rồi .

- Thật may mắn khi có một người yêu như em đó .

- Ăn thôi !

Nói rồi hai người cũng thưởng thức bữa sáng khỏi phải nói . Nó ngon đến mức nào rồi cô húp lấy húp để ăn xong cô còn phụ nó rửa chén lau dọn bếp .

Thì cô sực nhớ đến món quà mà chú tặng nó . Cô liền đi lấy đưa cho nó .

Hà Thiên đang ngồi đọc sách thì phát hiện cô đưa hộp đến nó dành dừng lại

- Gì thế ?

- Là của chú dặn tôi phải đưa cho em ! Hôm qua quên nói với em . Chú ấy bảo đi Pháp trong ngày hôm qua rồi .

Nó nhìn hộp quà mà cũng không rõ bên trong có gì . Nó nhận lấy rồi mở ra là một quyển sách bìa màu trắng mới tinh . Nhìn dòng chữ thì là tiếng nước ngoài cô lấy làm tò mò .

- Sách sao ?

Nó lấy ra xem , nhìn mặt nó lúc này trông như một đứa trẻ được cho kẹo vậy ... Chẳng là cuốn sách này là của một nhà văn nổi tiếng người Đức mà nó rất hâm mộ nên chú nó biết vậy đã đặt trước cho nó . Cuốn sách này là bản giới hạn đặc biệt nên nó mới vui ra mặt như vậy . Thấy cô tò mò nó kéo cô ngồi lên đùi nó rồi mở cuốn sách ra . Tất nhiên Triệu Tư đâu hiểu trong đó viết gì . Thân là cô giáo mà sao cái gì cũng thua nó thế này ... Cô chạnh lòng nếu lúc đó mình chăm hơn ở mảng ngôn ngữ thì hay biết mới có thể hiểu được những câu nó khịa cô lúc trước .

- A , là cuốn sách là tiếng Đức nè , đúng không ?

Cô nhìn nó với ánh mắt mong chờ xem có đúng không . " Cũng tinh ý đấy chứ " Nó cười gật đầu , cô vui ra mặt vì mình đoán đúng nhưng nhanh chống xụ lại làm nó thắc mắc

- Nhưng cô không biết gì về ngôn ngữ này cả ...

Làm nó tưởng gì . Cô nhỏ giọng nghe vừa đáng thương lẫn đáng iu như vậy mới làm Hà Thiên ngây người ra .

- Cô quên có thông dịch rồi sao ? Cô muốn tiếng phổ thông hay English đây ?

Cô ngẩn người nhìn nó . Phải a , có nó rồi còn gì như vậy mới lãng mạn nè , được ngồi trong lòng người mình yêu rồi nghe đọc người đọc sách có ai được như cô .

Nó lướt qua trang sách bắt đầu thuật lại bằng tiếng phổ thông cho cô . Cuốn sách này rất hay và ý nghĩa nó viết về tuổi trẻ sai lầm và ngã rẽ trong cuộc sống . Các vượt qua nổi đay và thâm thúy trong tình cảm giữa người và người . Cô biết tại sao nó lại thích đến vậy rồi .

- Em nói được bao nhiêu thứ tiếng thế ?

Hà Thiên dừng lại gấp sách nhìn cô trả lời .

- 12 .

Cô giật bắn mình rời khỏi vòng tay của nó . Nhìn nó như một sinh vật lạ rất khó tin ...

- Không tin !

Thấy cô phản ứng mạnh như vậy đoán chắc cô sẽ không tin nó chỉ nhếch miệng .

- Có cần kiểm...

- Không ! Tôi tin !

Cô lập tức chặn lời nó lại . Đơn giản cô không muốn mình há hốc ngây ngốc trước mặt nó nữa . Một lần quê là quá đủ rồi . Hà Thiên lúc này cười lớn làm cô bất ngờ nhìn nó , thấy vậy nó liền điềm tĩnh trở lại . Cô thấy nụ cười đó rất đẹp a , mặt mũi nó thì cũng có thua gì cô đâu nhưng lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng ít nói đừng nói đến cười cũng phải người thế nào mới thấy nó nhếch miệng . Thấy nó phủ một mảng đỏ trên gò má , ẻm rất ngại rồi đó , cô cười cười véo má nó đành nói chuyện quay lại vấn đề

- Em ...sao còn nhỏ như vậy mà đã biết tận 12 ngôn ngữ thế ?

- Thì cũng học mới biết .

- Nhưng đâu phải ai cũng học và ghi nhớ tận 12 ngôn ngữ như thế .

- Chắc đó là Thiên phú .

- Cũng đúng . Mà này chúng ta đã yêu nhau rồi mà chẳng biết gì về nhau ...ví dụ như sở thích sở trường điểm nổi trội hoặc tài lẻ ...

Nó cũng gật đầu nhưng phần lớn là chăm chú nhìn cô thì đúng hơn . Nhìn cách cô say xưa nói chuyện thật sự rất cuốn hút nha . Bảo sao trong trường có cả đám người hâm mộ cuồng nhiệt như vậy . Thấy nó không chú ý gì cả cô tức giận vỗ vỗ hai má nó .

- Tôi đang nói chuyện mà em lại không chú ý vậy hả . Y như lúc còn đi học .

Tay nó bất chợt nắm lấy tay cô làm cô bối rối trong găng tấc ...

- Tại nhìn cô hăng say thật rất cuốn hút .

Thoáng đỏ mặt cô xoay người dựa vào vai nó không cho nó thấy gương mặt cô lúc này . Cô tủm tỉm cười . Tên khúc gỗ này cũng biết thả thính người ta kìa . Ngọt như đường ấy .

- Từ khi nào mà dẻo miệng nịt nọt thế ?

- Từ khi cô bước vào trong trái tim này .

Nói rồi cầm lấy bàn tay cô áp vào ngực trái nơi tìm đang đập . Câu nào này không thể nào thốt ra từ Hà Thiên được . Cô như nổ bùm hai tai mình . Nơi ngực trái như muốn thét gào cho cả thế giới biết vậy . Cô rút tay ôm mặt lại . Con gái yêu bằng tai mà thế này thì ngọt quá rồi sao cô chịu nổi đây ...

- Em ...em là ai thế hả ? Em nhất định không thể là Hà Thiên .

Cô nhắm chặt hai mắt trong khi cố gắng định thần lại người trước mặt mình lúc này không thể là khúc gỗ được .

" Hà Thiên nạnh nùng của tui đâu rùi " cô lúc này

Bản thân của Hà Thiên cũng cảm thấy hơi sến , sợ cô không thích như vậy liền nghiêm túc lại .

- Nếu cô không thích thì sẽ không nói nữa .

- Thích !

Chẳng đầu chẳng đuôi chỉ một câu vậy thôi cũng đủ biết người ta đang ngượng đến như thế nào . Hà Thiên mỉm cười . Các cụ nói có sai đâu mà . Nó hôn nhẹ lên tóc non sau gáy của cô làm cô rùng người tê dại cảm giác như các giác quan kích thích mãnh liệt .

Được mấy phút sao cô mới bĩnh tĩnh hơn một chút , khàn giọng rõ to hỏi nó .

- Em thích màu sắc nào nhất , cuối tuần em hay làm những gì đi đâu ?

- Trắng , đen . Cuối tuần ở nhà đọc sách , nghiên cứu .. hay tập thể dục .

Triệu Tư gật đầu ..

- Còn cô ? ~ nó hỏi

- Tôi hay đi dạo ra ngoài cho khuây khoả , hay tìm những tư liệu dạy mới . Tôi thích màu tím vì màu tím đại diện cho sự chung thủy .

- Vậy sao !

- Ừm ... Việc mà em giỏi nhất là gì thế ?

Hà Thiên chẳng suy nghĩ mà trả lời ngay .

- Giết người .

Làm cô tê cứng cả họng . Nhìn xoay người đánh một cái

- Đang tình cảm mà em lại nói gì kì thế ?

Cô rõ là đg giận mà sao lại toát lên thần thái quyến rũ thế kia . Nó thì thầm vào tai cô còn ngậm lấy cái tai đo đỏ thật dễ thương

- Vậy còn cô thì sao ?

- Ưm ~

Cô không khống chế được bản thân mà ngân nga trong cổ họng . Cô trợn mắt như không thể tin nổi mình đã phát ra loại âm thanh xấu hổ đó

- Đáng ghét !

Cô đập thụp vào vai nó . Bị nó bắt được ôm ngược vào lòng .

- Cô giáo sao càng lúc càng dễ thương thế ?

- Bỏ...bỏ ra .

Cô vùng khỏi tay nó chạy mất hút lên phòng . Bỏ lại Hà Thiên ngồi ngây người trước phản ứng đó , " dễ thương quá đi " Tim cô đập rộn ràng hẳn cô hớp một ly nước đầy để giảm nhiệt a .











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro