Chương 56 ( Dạ Hội & Bắt cóc )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm Quan Trì gõ cửa nhà Hà Thiên . Triệu Tư ra ngoài mở cửa thì hơi giật mình cô dè chừng . Quan Trì thấy cô thì cũng cúi chào theo lẽ . Cô thấy vậy cũng chào ngược lại anh . Hà Thiên thấy lạ liền đi ra thì thấy anh ta đang chờ ngoài cửa chưa dám vào trong . Nó ra ghế sofa nói vọng ra .

-  Vào đi .

- Cảm ơn tiểu thư !

Thấy anh không dám ngồi nên nó cũng mời anh ngồi cho lịch sự .

- Ngồi đi .

- Vâng tiểu thư .

Anh cũng ngồi đối diện với nó . Cô bên cạnh thấy vậy liền hỏi .

- Anh và Hà Thiên có uống gì không ?

- Không dám phiền tiểu thư !

Anh nhìn cô tỏ vẻ không cần
Lần đầu tiên cô nghe ai đó gọi mình một tiếng tiểu thư nên thấy hơi không quen cô vào bếp lấy hai ly nước .

- Tiểu thư , hội trưởng ...

Nó biết anh tới đây cũng chỉ có liên quan đến người đàn ông đó thôi . Nó dửng dưng như không chú ý đến anh nói nhưng thật ra là đang chờ anh nói hết câu .

- Hội trưởng tổ chức lễ đính hôn vào chiều nay và cũng ra chào mừng cô với toàn thể mọi người trên dưới Hà môn và quan khách . Tôi nhận lệnh đến đón người .

Hà Thiên nhếch miệng muôn phần khinh bỉ hai con người kia . Mà chẳng ngại kinh dễ vài câu .

- Chưa gì mà đã đính hôn nhanh thế à ? Mà quên Hà môn trước giờ cái gì cũng làm việc nhanh gọn , mà chắc tôi cũng sắp sống không được bao lâu nữa .

Hà Thiên cười cợt tự giễu bản thân mình chỉ là một con cờ trong trò chơi quyền lực tạo ra
Quan Trì nghe vậy dù rất muốn giải thích nhưng không thể tùy tiện được anh chỉ lặng lẽ một góc rồi nhìn nó với ánh mắt u sầu chất chứa nhiều điều không thể nói được .

- Hà môn không thể đối xử như vậy với cô đâu . Cô sẽ là người nắm giữ chức hội trưởng tương lai . Tính mạng cô là trên hết ở Hà môn này .

Triệu Tư cầm hai ly nước lọc đặt lên bàn đương nhiên tât cuộc hội thoại lúc nãy nó đã nghe hết rồi . Hà Thiên với nhà mình lại căng thẳng đến vậy thảo nào lúc nó về nó đã khóc mấy tiếng đồng hồ .
Thái độ Hà Thiên lúc nãy rất lạ không hề tỏ ra bất kì một cảm xúc như buồn có hơi quá nhưng bất ngờ kinh ngạc gì đó . Tất nhiên Hà Thiên cũng lường hết mọi chuyện .

- Ha ... Có chắc là thuộc về tôi hay  sau này là con của hai con người kia ?

Quan Trì điếng người không nói thêm nữa . Anh không biết Hà Thiên có chịu về cùng mình không đi nữa . Ngoài anh ra ba Hà không thể giao cho ai được , nhiệm vụ khó như lên trời này . Tuy nhiên Hà Thiên lại gật đầu đồng ý rồi đưa nó về Hà môn trước chuẩn bị mọi thứ .

Triệu Tư tất nhiên là cũng đi theo nó rồi . Cô khi thấy nhà nó thì cũng ngớ người nhìn trước nhìn sau . Nơi này còn rộng hơn trường học ấy chứ còn có rất nhiều cảnh vệ tay cầm súng bảo vệ khắp nơi . Thấy cô sốc đến nổi không nói nên lời như vậy nó nhìn rồi cười trừ . Cô chỉ thấy ở đằng xa là ngôi nhà thiết kế nửa hiện đại nửa cổ điển màu trắng với ngói nhà màu xám .

- Đây là nhà em ?

- Bây giờ thì không phải rồi .

- Tại sao ?

- Ông ta đã lấy người khác và tôi sẽ không ở nhà cùng cùng người phụ nữ kia .

Triệu Tư im hẳn cô không muốn đụng chạm vào tổn thương của nó thêm lần nào nữa . Thấy cô im lặng không  tò mò như lúc nãy nửa Hà Thiên cũng không nói gì thêm

Tối đó , bữa tiệc được tổ chức trong khánh sạn cao cấp được trang trí lộng lẫy từ ngoài vào trong không khác gì một đám cưới thế kỉ . Hà Thiên lúc này được chuẩn bị kĩ càng từ trang phục lẫn lớp make up . Bình thường nó luôn để mặt mộc nhưng giờ make up làm nó khó chịu với phấn thế mà cắn răng chịu đựng bởi là Triệu Tư make cho mà , từ chối thì cô lại tủi thân lại khóc , nó dỗ nửa thì mệt .

- Có phải tôi đính hôn đâu mà làm gì kĩ thế ?

- Em chẳng biết gì cả . Bây giờ em cần phải lộng lẫy hơn cô ta em bt chứ . Em dù gì cũng là nhân vật chính đấy không thể qua loa được .

- Bình thường tôi qua loa lắm sao ?
Hà Thiên hỏi lại như thăm dò cô
Triệu Tư chẳng kịp suy nghĩ mà lập tức trả lời .

- Bình thường em không làm gì cũng đã đẹp sẵn rồi ..Ơ

Cô giờ mấy nhận ra lời nói của mình cô như bối rối chả nói thêm được lời nào thì Hà Thiên cong môi kéo cô ngả vào lòng áp sát mặt cô kiêu ngạo hỏi .

- Bây giờ đủ lộng lẫy chưa ?

- Em...em làm gì thế ? Ở đây là nhà em sẽ có người nhưng thấy mất .

Cô gấp gáp hẳn nhìn trước ngó sau vùng vẫy nhằm thoát khỏi người nó .

Chuẩn bị xong xuôi cả hai cũng chính thức nhập tiệc . Hà Thiên diện bộ váy đen bó sát eo chân váy sẻ tà làm lộ đôi chân thon dài miên man của nó . Triệu Tư cũng không kém cô diện váy đen cặp vs Hà Thiên hở vai trắng sứ cân bằng với gương mặt nữ thần của mình . Cả hai chỉ vừa mới đặt chân vào đã chiếm trọn bao nhiêu ánh mắt của bao nhiêu người .

Tất nhiên với nhan sắc và công sức trang điểm mấy tiếng đồng hồ của Triệu Tư đủ để dìm ả ta rồi . Lữ Tịnh Phi đang mời rượu nói chuyện với quan khách thì phát hiện con chồng của mình cũng đã tới . Thấy ai cũng trầm trồ dồn hết sức chú ý về nó mà ả ta nắm chặt ly rượu của mình ánh mắt không được hiền lành gì nhìn nó . Vì đang trong buổi tiệc nên ả cố rặng cười với mọi người như không có gì nhưng trong người máu sôi trào ..

Hà Thiên không quên nhìn cô ta với ánh mắt thức rồi hất cằm mất hút làm ả ta tức điên thêm cười trông khó coi vô cùng . Triệu Tư thấy phục vụ mời rượu nên cầm hai ly và đưa một ly cho nó . Hà Thiên liền từ chối ngay . Hà Thiên không thích rượu như ai kia . Thấy nó không uống thì cô cũng không uống . Bỗng từ đâu bóng dáng người nào đó tới gần nó 

- Hà Thiên , hôm nay con thật xinh đẹp trong bộ váy này .

Không ai khác ngoài Lữ Tịnh Phi cô ta đến tiếp đó là vài người ngoại quốc hình như là bạn bè của ả ta .

- Vorrei presentare a tutti questo è mio figlio , il suo nome è Ha Thien
( Xin giới thiệu với các anh đây là con của chồng tôi , con bé tên là Hà Thiên )

Hà Thiên tất nhiên hỉu ả ta đang nói gì chỉ tội Triệu Tư ngẩn người không hiểu gì cả có khi nào ả công kính Hà Thiên của cô không nữa . Nhưng nhìn thái độ của của ta không hẳn là đang nói xấu cả . Những vị quan khách kia có vẻ rất ngạc nhiên đáp lại .

- Oh sì , è molto carina !
( Ồ vậy ư , cô bé thật xinh đẹp ! )

Lữ Tịnh Phi cười tươi trước mặt mọi người rồi quay sang nhìn nó

- Saluto anche loro ?
( con cũng chào họ đi chứ ?)

- Chào !

Hà Thiên chỉ duy nhất nói một câu theo yêu cầu của mẹ kế tất nhiên đám người kia không hỉu nó nói gì rồi . Lữ Tịnh Phi thoáng nét khinh miệt nhìn nó mà nghĩ rằng Hà Thiên đã trốn khỏi Hà môn chừng ấy năm chắc nãy giờ bọn họ nói gì có cũng không hiểu . Chỉ là tiếng Ý mà nghĩ rằng nó không hiểu chừng nào ả nói tiếng của lục địa châu phi may ra nó không biết ả nói gì .

- Scusa ! Lafiglia đi mio marito si è persa in giovane èta quindi non ha ricevuto un'istruzione edaguata quindi non ha la nonstra conversazione
( Xin lỗi ! con gái chồng tôi thất lạc từ nhỏ nên con bé không được học hành tử tế nên không hiểu nãy giờ mình nói gì )

Với bộ mặt cáo già nhìn nó với dáng bộ tội nghiệp cho cuộc sống trước đây . Muốn hạ bệ Hà Thiên đây mà , nó hiểu hết những gì mà ả nói vẫn trưng bộ mặt ngơ ngác nhìn ả và tất nhiên ả sập bẫy của nó . Lữ Tịnh Phi lại hỏi thêm .

- Conosci l'inglese ?
( con có biết tiếng anh không ? )

Thật vô nghĩa , Hà Thiên thật như không lọt tai bởi câu này nó không ngần ngại đáp lại

- Vanffanculo !
=> fuckyou ~ tự hỉu :)

Lữ Tịnh Phi và mấy vị quan khách của mình sững người đặc biệt ả ta mặt xanh lè như ếch nhái chỉ có Triệu Tư là không biết gì chỉ quan sát thấy mặt mũi họ biến sắc như tác kè hoa . Không dừng lại ở lời nói Hà Thiên thấy phục vụ bưng rượu đi ngang qua tiện tay lấy một rồi lại cụng ly trên tay ả uống một ngụm rồi để lại vị trí cũ không quên ngướng mày thách thức ả ta .

Một đứa thấp kém học hành không biết gì tiếng Ý  vậy mà lại biết câu chửi người thế kia , đúng thật trêu người
Rồi dắt Triệu Tư tránh khỏi đám người kia , khỏi phải nói Lữ Tịnh Phi tức đến mức nào tất cả đều trút lực lên ly thủy tinh mỏng manh óng ánh đỏ đậm của rượu vang  run dữ dội . Ả một hớp uống cạn ly rượu trên tay đặt mạnh xuống bàn .

- Aaasss ! Con nhóc khốn khiếp .

Một mình ả gầm gừ nghiến răng  hét trong phòng vệ sinh âm thanh đủ lớn vang vọng cả dãy hàng lang . Đây là sự sỉ nhục rất lớn từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ ả lại mất mặt trước nhiều người như vậy . Đây lại là lễ đính hôn của mình và người gây ra chuyện này lại là con chồng của mình . Có chết chắc ả cũng không thể nhắm mắt quên được chuyện này .

- Nếu không phải nể mặt Hà Dĩnh Ân thì Hà Thiên chẳng còn xác nữa rồi , dám láo xượt sĩ nhục bổn tiểu thư , gan lắm .

Ả nhìn bản thân mình trong gương nguồn sát khí bừng bừng từ đôi mắt phát ra . Chóng nở một nụ cười quái dị gọi điện thoại cho ai đó .

- Bắt cóc Hà Thiên cho tôi !

Dứt câu ả tắt máy nói chuyện với cái gương đối diện .

- Sẽ mau thôi Hà Thiên người mẹ kế này sẽ cho mày biết thế nào là sống không bằng chết !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro