Chương 57 ( Dạ hội & Bắt cóc )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Tư ngây người vẫn để cho Hà Thiên kéo đi , cô trong đầu lúc này vẫn còn thác mắc rốt cuộc Hà Thiên đã nói gì mà để cho bọn người kia đen mặt sững người trông thấy cô nhíu nhíu tay nó lúc này Hà Thiên mới để ý mà dừng lại .

- Sao thế !

Triệu Tư nhìn nó tự nhiên lại thấy mắc cười , lúc nãy nó ngướng mày nhếch môi thách thức mẹ kế , còn nữa nó đáp trả lại ả ta cũng ngầu phết đấy chứ mà thật tiếc là cô không hiểu mà thôi .

- Lúc nãy đã nói gì với cô ta thế ?

Hà Thiên biết ngay cô sẽ hỏi vậy mà vẫn chưa vội trả lời cô , mà nhìn xung quanh một lượt rồi mới nói .

- Cô thật sự muốn biết !

Cô gật đầu đang chờ nó sẽ nói những gì thì nó kéo cô thủ thỉ bên tai .
Triệu Tư cũng hoảng , trời ơi nó lại dám chửi thề trước mặt mẹ kế và quan khách nữa ...

- Sao em lại nói bậy như chứ .

Thảo nào nhìn mắt đám người kia đớ người đen mặt lại
Hà Thiên với lấy ly nước cam trên bàn nhâm nhi vài ngụm rồi bảo .

- Cô biết cô ta nói gì không , cô ta bảo tôi thất lạc không được dạy dỗ đàng hoàng nên không hiểu họ nói gì nói ,
hừ.. vô học nghe thật quen tai .

Triệu Tư nhíu mày nhìn nó và cũng biết ý nói sâu sa trước đây hiệu trưởng và cô từng nói nó như vậy mà " Em ấy đang nói mình "
Tự dưng cô cảm thấy hối hận vì lúc còn ở trường cô đã luôn nói những lời khó nghe ghét nó và muốn nó biến mất luôn cho rồi nhưng mà giờ đây cô lại yêu nó nếu Hà Thiên không yêu cô thì sao nhỉ ? Cô bấu chặt tay mình lại cụp mắt xuống tự giễu lòng mình ....

Thì từ đàng xa nghe được âm thanh quen tai.

- Hà Thiên !

Nhanh như cơn gió cậu ta lao vào ôm chầm lấy nó rồi nhìn nó từ trên xuống dưới ...

- Cậu hôm nay thật đẹp !

Còn không quên cảm thán vài câu . Làm Triệu Tư bên cạnh tức muốn xì khói bấu chặt vào tà váy . Hà Thiên đẩy cậu ra rồi lạnh lùng buông câu .

- Đừng có mà không biết điều .

Triệu Tư thấy Lệ Minh Diễn là nhớ lại đến lần đó , hắn thả thính hắn rủ rê Hà Thiên đi nước ngoài . Bây giờ còn dám thân mật với Hà Thiên nữa . Cô nắm chặt tay Hà Thiên như muốn nói cho hắn biết cô và nó giờ là một cặp . Lệ Minh Diễn tròn mắt nhìn cô đang nắm tay nó và nó cũng nắm chặt tay cô mà không khỏi kinh ngạc và thắc mắc

- Sao cô ta lại ở đây ?

- Thì sao ?

Hà Thiên lạnh nhạt hỏi lại

- Hai người không phải ....

Triệu Tư định lên tiếng nói gì đó nhưng nó đã nói trước .

- Là người của tôi .

Nói rồi luồn tay qua eo cô kéo cô về phía mình nhìn hắn ..

Lệ Minh Diễn dập tắt nụ cười rặng rỡ lúc nãy như không thể tin vào mắt và tai mình , người mà hắn yêu thầm mấy năm nay vậy mà lại đi yêu người con gái khác , không thể nào chấp nhận nổi , cậu như nổi đoá nắm chặt cổ tay nó gặn hỏi .

- Đừng đùa với mình chứ sao cậu có thể yêu cô ta ...haha

- Không đùa , là thật .

Lệ Minh Diễn cứng đơ cả người cười không nổi khi tận tai nghe Hà Thiên bảo vậy , không hiểu sao Hà Thiên cảm giác như hắn sắp khóc tới nơi vậy . Lực đạo trên cổ tay nới lỏng ra .

- Cô ta không xứng với cậu với lại sau này ...

Hà Thiên không nói gì chỉ im lặng quan sát , Triệu Tư lại thấy ấm ức không sai hắn nói đúng mà cô đã không tốt vs nó còn không xứng với nó nữa người nhà nó

- Không xứng chổ nào ?

- Cô ta chẳng phải người đơn giản gì , còn nữa cô ta hay lén lút theo dõi cậu và tôi ...

Hà Thiên biến sắc lườm cậu với đôi mắt sắc lạnh nhất có thể . Thì âm thanh của MC vang lên khắp phòng .

- Đã đến giờ làm lễ , kính mời các vị quan khách chúng ta vào vị trí để chứng kiến buổi đính hôn của hội trưởng Hà Dĩnh Ân và tiểu thư của Lữ thị Lữ Tịnh Phi .

Tất cả đều đồng loạt vỗ tay hướng về sân khấu , trong lễ đường hai người kia dắt tay nhau với khuôn mặt rặng rỡ hạnh phúc tràn đầy , Hà Thiên đã lường trước chuyện này nhưng thấy bọn họ tay trong tay bất giác tim nó nhói lên từng khúc nhạc .

Triệu Tư ngẩn người nhìn nó lại thấy đôi mắt xa xăm gợn sóng mi mắt cong dài của nó đã run run rồi . Ngay lúc này cô nắm chặt tay nó lại muốn an ủi nó .

- Tôi không sao .

Thông qua màn hứa hẹn cũng đến lúc trao nhẫn , đã hoàn thành những bước cơ bản , bà Hà tay cầm mic phát biểu đôi lời .

- Cảm ơn các vị quan khách gần xa đã đến dự lễ đính hôn của tôi . Hà Dĩnh Ân tôi năm nay cũng đã ngoài 50 cũng đã có một đời vợ và đã có con gái ...

Nhắc đến con gái Hà Thiên lại thấy buồn cười .

- Nhân duyên đưa đẩy đã cho tôi gặp cô gái này ~ ông nắm lấy tay ả ta nhìn cô ta đầy trìu mến cảm tình ~ Và tôi quyết định muốn chung sống với cô ấy cả đời .

Nghe đến đây ai cũng vỗ tay lộp bộp chúc mừng ánh đèn sáng trắng chiếu rọi hai nhân vật chính nơi sân khấu . Ba Hà nhìn một lượt dưới sân khấu tìm kiếm ai đó , thì nó ở ngay dưới đó nhìn ông không nóng không lạnh . Ông vui mừng vì nó chịu đến đây nhưng để chứng kiến ba mình tay trong tay cùng người phụ nữ khác . Bây giờ ông chỉ muốn ôm chầm lấy tấm thân bé nhỏ của nó và muốn nói ngàn lời xin lỗi .

- Sau đây tôi cũng muốn thông báo với tất cả mọi người và báo chí . Sao bao nhiêu năm chờ đợi , tôi đã đón con gái duy nhất của tôi về nhà , về Hà Môn . Tôi cũng muốn nhân dịp này công khai với tất cả mọi người đứa con gái nhỏ của tôi Hà Thiên .

Chẳng biết thế nào mà ánh đèn của sân khấu chiếu vào người nó làm ai cũng xôn xao xì xào nhìn tiểu thư danh giá của Hà môn , mọi người biết điều mà lui xa để lại khoảng trống cho nó .
Hà Thiên vẫn luôn nhìn con người trên sân khấu ấy , nhìn ông ấy từ từ bước tới lao vào ôm chầm nó .

Hà Thiên bất động không đáp lại ông , đôi mắt nó bây giờ vô hồn đến lạ và nó nghĩ bây giờ mình chính là một con rối vô cảm và con người trước mặt là một diễn viên kịch xuất xác đang điều khiển nó . Dắt mũi khán giả dưới khánh đài .

Ông nắm lấy tay nó hôn lên nhẹ nhàng rồi hôn lên trán nó lập nó lại né ra trợn mắt như cảnh cáo ông , ông biết nó đang rất khó chịu vì thế ông không dám làm cho nó càng khó chịu thêm .
Ông cầm tay nó dõng dạc tuyên bố .

- Hà Thiên sẽ là người nắm giữ vị trí hội trưởng tương lai của Hà môn tôi sẽ giao lại toàn bộ quyền hành của tôi cho con bé khi còn bé đủ 20 tuổi .








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro