Chương 67 ( Bẫy ngọt ngào )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN HỒI [ I ]

[ Các bạn chuẩn bị tinh thần mà đọc hết chap này  ]

Hôm nay Triệu Tư vẫn đi dạy bình thường , mấy đứa nhỏ ở lớp học trung tâm rất yêu quý cô . Ở nhà được người yêu chăm sóc lên trường được mấy đứa nhỏ quan tâm yêu thương . Như thế này thôi cô cảm thấy rất là hạnh phúc rồi . Nếu sau này cô cũng có cho mình vài đứa con thì hạnh phúc càng nhân đôi .

Hôm nay cô dạy buổi chiều 6h tối cô về muốn nấu cơm cho Hà Thiên vì hôm qua đâu có ăn uống gì đâu . Có mình nó ăn thôi à ... Nghĩ lại mà cô thấy giận khổ tâm hết sức nhưng cô cũng đâu có vừa ,  chủ động lại phối hợp ăn í vs ng ta nữa mà..

Bước tới nhà thì căn phòng lại tối đen như mực cô thắc mắc . Nó đi ra ngoài rồi sao , giờ này thì đi đâu được nhỉ ?
Đang định đi bật đèn thì trên bàn trước mặt cô sáng trưng những ngọn nến lại thơm nữa . Cô giật mình nhìn kĩ lại thì ra là Hà Thiên cố tình sắp xếp . Bầu không khí rất lãng mạn nửa sáng nửa tối ánh đèn lung linh của ngọn nến càng tăng không khí đó .

Hà Thiên mặc cái áo cổ lộ màu đen cả chân nó cũng quần bó màu đen . Mái tóc đen thả dài ngang lưng . Thấy cô nó liền rời ghế kéo cô đến cái bàn . Nó hôm nay lại chuẩn bị một bữa sang trọng lại thịnh soạn đến bất ngờ .

Hai dĩa bittet cùng với hai ly rượu vang đỏ óng ánh . Nó từ tốn nhẹ nhàng hết mực kéo ghế mời cô ngồi . Cô nhìn mọi trên rồi nhìn nó không khỏi cảm động ấm áp

- Em làm tất cả chúng sao ?

- Phải ? Lãng mạn không !

-... hức ...~ cô không kìm được giọt nước mắt .

- Có ai ngờ khúc gỗ như em mà cũng có lúc lãng mạn như thế này .

- Cụng ly chứ !

Hà Thiên nâng ly muốn cụng cô cũng nhấc lên cụng một cái rồi cả hai cùng uống . Cô chỉ uống nhim nhim thôi . Nhưng nó lại uống hết không còn giọt nào . Cô thấy cũng kì lạ nhưng không hỏi .
Nó cắt lấy miếng thịt bò chín tới , mùi hương thật sự rất thơm đẩy qua cô ....

- Em đã làm sao ?

- Ừm ... Cô thấy sao ?

- Rất thơm chắc sẽ rất ngon .

Nó cười một cái rồi cầm lấy chai rượu lên cái ly của mình . Rượu cũng rất thơm nữa cay nồng sộc thẳng vào mũi nó . Nó cũng cắt miếng còn lại .

Triệu Tư thưởng thức miếng đầu tiên . Miếng thịt mọng nước hoà tan cũng mỡ và bơ , không biết Hà Thiên canh lửa thế nào nó lại không chín quá rất vừa miệng . Đã vậy còn thơm mùi của rượu nho nữa . Hà Thiên quả thật là đầu bếp thượng đẳng không thua gì nhà hàng năm sao cao cấp . Cô khen không ngất .

- Sao em áp chảo ngon thế !! Chưa bao giờ cô áp chảo tới cảnh này cả .

- Cũng không có gì đặc biệt !

Nói rồi không biết từ đâu vang lên một giai điệu nhẹ nhàng trong bóng tối . Nó nhẹ nhàng đẩy ghế ngồi dậy đến về phía cô đưa tay muốn mời cô nhảy . Cô cười cười nhìn nó đặt tay lên bàn tay thon dài mảnh khảnh nhưng không kém phần vững chắc .

Cả hai hoà vào giai điệu bài hát khẽ đung đưa theo nhịp điệu cô nhắm mắt tựa đầu vào vai nó một cách nhẹ nhàng tận hưởng từng không gian lúc này . Lại nghe nó thều thào bên tai .

- Cô yêu tôi nhiều không ?

Triệu Tư ngẩn mặt nhìn nó rất chân thành mà đáp lại .

- Nhiều , yêu nhiều hơn cả bản thân .

- Chắc !

- Tôi chắc !

Cánh tay nó luồng từ đằng sau thắt lưng rút ra một thứ gì đó dúi vào tay cô . Trong đêm tối mờ ảo cô chẳng biết rõ thứ gì nhưng nó khá nặng ..

Lúc đó căn phòng bỗng sáng trưng lên , cô hơi giật mình đang mờ ảo mập mờ lại tiếp nhận ánh sáng mạnh nên mắt có hơi chói . Cô mới chú ý đến tay mình là một khẩu súng cô hốt hoảng nhìn nó nhưng nó vẫn vậy nhìn cô rồi ôm cô sau lưng chỉ về hướng đằng sau mình .

Triệu Tư tê cứng cả cánh tay đôi mắt cô dao động dữ dội như không thể tin vào mắt mình . Tim như chẳng thể đập được nữa điều cô sợ nhất đã sảy ra cánh môi mấp mím muốn nói gì đó lại thôi . Người đàn bà bị trói hai tay sau lưng miệng bị bịt lại bằng miếng băng keo . Hình như là đang khóc . Cố gắng nói cái gì đó phập phồng hai má .

- Cô giáo có biết người đó không ?

Cô không nói nên lời trước câu hỏi đó . Tất nhiên người đó cô biết chứ là cô của mình mà ( bà hiệu trưởng ) Triệu Hoạ Lài .

- Th..iên ....

Giọng cô 5 phần run rẫy 5 phần còn lại như muốn cầu xin
Nó nhếch miệng rồi ngồi phịch xuống ghế sô pha gần đó gác chân . Cô không hề tỏ ra bất cứ thắc mắc nào hay hỏi nó . " Thì ra là biết trước Hà Thiên ơi Hà Thiên kẻ thù ngay trước mặt mà lại mù quáng đến mức này "

Nó không biết là cười hay khóc trong hoàn cảnh oái am thế này .

- Sao em lại bắt trói cô ấy vậy ?

Bây giờ cô mới hỏi nó với vẻ mặt bất ngờ lẫn hoang mang chất giọng run đến lạ .
Nó không biết lấy đâu ra một đống ảnh quăng xuống nền nhà một cách đầy giận dữ phẫn nộ . Đôi chân cô vô thức ngã quỵ xuống sàn một cách đau đớn . Cô biết mình không tài nào dấu nổi Hà Thiên chuyện gì được .

Người phụ nữ giao du với bọ cạp đen không ai khác là Triệu Hoạ Lài ,( bà hiệu trưởng ) là người trung gian của tổ chức Z và bang đẳng của tên bọ cặp đen . Trong lúc bất tỉnh 7 năm trước nó còn nghe loáng thoáng tiếng giày cao gót vang dội lúc đó nó áp tai xuống sàn nên nghe được âm thanh ấy . Người đó chính là bà ta .

Và giờ trớ trêu khi nó gặp Triệu Tư liền bị cô bám theo không dứt nhiều lần suýt lấy mạng nó . Thì ra bấy lâu nay là nó bị cô lừa về mọi thứ . Tiếp cận nó là có mục đích , hôm qua nó sốc đến nổi mờ cả đôi mắt ... Thật ra Triệu Tư vừa mới thấu chuyện này vì lần trước khi cô mở cái kép sắt của bà hiệu trưởng thì vô tình làm rơi đống ảnh kia . Và người trên tấm hình đó không ai khác là mẹ của Hà Thiên còn có một tờ giấy hạ lệnh muốn trừ khử mẹ nó và thoả thuận với một số tiền vô cùng lớn ... Cô lúc đó không kiềm được nước mắt mà khóc ngay tại chổ sau đó cầm đống hồ sơ mà tìm cớ chạy về nhà . Cô nhốt mình trong tủ quần áo khóc cả đêm cho tới sáng .... Cô quyết định giấu nó chuyện này nên làm ra bộ dáng không có chuyện gì để tránh bị nghi ngờ . Cô sợ nó mà phát hiện sẽ không tin cô mà phản ứng thế này và chuyện gì đến cũng đến

khi cả hai ân ái với nhau trong khi cô say giấc nó lại luôn nhìn người đang ôm nó . Mong rằng cô không liên quan đến chuyện này ...Và bây giờ như vỡ mộng phản ứng của cô đã cho nó câu trả lời . Sự thật luôn tàn nhẫn .

- Triệu Tư cô nói tôi xem bao lâu nay đã đủ chưa nhỉ , có vui không . À mà tôi vẫn chưa chết mà sao mà cô vui được .

- Em nói gì thế ?

Cô nhanh chóng hỏi nó , như không tin vào tai mình

- Cô làm tôi yêu cô mù quáng rồi một ngày nào đó cô cầm cây súng chĩa thẳng vào đầu và pằng . Tôi nằm trong vũng máu .

Vừa nói nó vừa miêu tả cảnh lại như đang diễn một vở kịch .

- Em không được nói linh tinh , không bao giờ tôi làm chuyện đó . Tôi yêu em mà tôi rất yêu em mà tại sao em lại nói vậy .

Cô gào trong nước mắt , có vẻ cô thật sự chân thành hay cô là một diễn viên quá giỏi rồi .

- YÊU ?

Nói rồi nó đứng dậy tiến gần về phía cô lại đỡ cô đứng lên một tay luồn qua eo cô một tay cầm lấy cây súng đặt lên bàn tay ấy nhắm thẳng đến người phụ nữ kia .

- Yêu sao ? Cô biết bà ta giết mẹ tôi mà , cô biết bà ta rất là độc ác mà , cô biết bà ta muốn nhắm đến tôi  và cô sẽ là người làm điều đó .

- Đừng ...xin em đừng nói nữa .

- Sao nào tôi nói đúng quá rồi ? Bây giờ cô có thể tháo lớp mặt nạ thiên thần của mình được rồi .

Nói rồi nó cầm chặt cánh tay đang cầm súng của cô chĩa thẳng vào trán mình cô rất sợ vội muốn thu tay lại nhưng cô không thể thắng nó về lực .

- Bây giờ là thời cơ thích hợp chúng ta ba mặt một lời với nhau . Nào Triệu Tư mau bóp cò đi giết chết tôi đi .

- Em điên rồi ? Không bao giờ , em hãy giết tôi trước đi !

Vừa nói cô vừa khóc thảm thương hình ảnh người trước mặt cũng nhoè đi có lau bao nhiêu nó cũng nhoè càng nhiều

- Không ! Tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết . Tôi biết mình làm gì tôi biết cô đang nghĩ và muốn gì .

- Em thật sự biết sao ? Em biết tôi yêu em nhìu đến thế nào sao ...hức ..hức .

- Sao lại khóc ~ nó lau vội nước mắt của cô .

- Đôi mắt cô rất đẹp mỗi lần khóc tôi luôn nhớ về mẹ tôi . Hình ảnh bà ấy vừa khóc vừa cười nó long lanh ấm áp rất lạ rất đẹp và tôi không còn thấy chúng nữa .

Dứt lời , nó áp cây súng vào trán mình rồi lại chĩa về phía bà ta mà nói .

- Yêu tôi hãy giết bà ta . Phản tôi thì hãy giết tôi ngay bây giờ .

- Thay mặt cô của tôi , vạn lần xin lỗi em ... híc ... Em muốn sao cũng được , muốn tôi chết tôi sẽ tự mình kết liễu . Mong em đừng bắt tôi làm điều vô nhân đạo thế này !

Triệu Tư tha thiết cầu xin mong nó còn tình người . Bà ta có ân với cô là người dạy bảo lúc cô còn đi học giúp đỡ cô khi cô còn học xa ở đất khách quê người lại là cô ruột của mình , yêu thương chiều chuộng cô như con ruột . Bắt cô giết người này làm sao mà được . Còn nó thì càng không thể , nó là người cô yêu , lúc nguy hiểm là người này giải nguy lúc cô yếu đuối cũng là người này bên cạnh , lúc cô yêu nhất cũng là nó bên cạnh .

Nhất định đây là trò đùa của ông trời , thử thách cô và nó đúng không . Nó cười trừ thả lỏng tay cô rồi lại di chuyển ngồi lên ghế sofa lần nữa .

- Vậy chúng ta cùng chết luôn có được không ?

- Không !

Cả lập tức phản bác .

- Em phải sống

Cô cầm chặt cây súng rồi đưa cho nó .

- Cô mới là người phải chết . Chết cả ngàn lần đến khi nào em thấy đủ thì thôi .

- Mạng chỉ có một và tôi không bao giờ tha cho một ai đã làm cho tôi mất mẹ

Hà Thiên bỗng dưng thay đổi tính khí , cơ mặt lạnh ngát đôi mắt vô hồn không sức sống chứa đựng một sức mạnh kinh khủng mà bao lâu nay cô chưa bao giờ cảm nhận được .

- Nếu đã không giết tôi thì tôi sẽ lấy mạng cả hai cô cháu các người ...

- Đừng ..xin em !

Cô quỳ dập đầu trước đôi chân dài của nó .

- Em muốn tôi thế nào cũng được , đừng tổn hại đến bà ấy được không . Coi như tôi xin em một lần ..!

- Cô bây giờ không có cửa mà ra điều kiện hay xin tha thứ với tôi .

Nó lạnh lùng từ ánh mắt đến cả trái tim buông lời lạnh nhạt thấu từng tế bào trong người cô . Cô hoang mang khiếp sợ cực độ thì chợt nhớ ra một chuyện .

- Em còn nhớ em đã từng hứa thực hiện ba điều cho dù là chuyện gì em cũng sẽ làm phải không ?

Hà Thiên cười cay đắng nhắm chặt mắt tay siết chặt khẩu súng trên tay . Thở mạnh một hơi cô có thể cảm nhận được nó đang rất kìm chế cảm xúc thật lúc này của mình . Nhưng cô thật sự hết cách rồi ...

- Thế nào ? ~ nó hỏi

- Tôi chỉ muốn em hãy tha cho bà ấy và cả nhà tôi một mạng được không ?

Nó quăng cây súng trước mặt cô khiến cô càng sợ giật mình lùi lại một chút . Nó đứng lên phủi áo của mình một vài cái .

- Chúng ta là kẻ thù đừng để tôi gặp hai người bất cứ chổ nào . Tôi và cô ÂN ĐOẠN NGHĨA TUYỆT !

Cô chết lặng , nước mắt cũng không rơi nữa đâu . Cô xác định là mình đã chết rồi chết vì câu nói kia . Nơi lòng ngực đau đớn rỉ máu như bị ai đó bóp chặt hay dùng kim đâm xuyên qua . Hà Thiên lạnh lùng lướt ngang qua cô không ngoản lại . Bóng dáng cao gầy thương nhớ ấy cứ vậy mà xa dần xa dần nơi cánh cửa kia . Hai mắt cô nặng trĩu khép hờ dù cô có cố mở mắt nhìn người mình yêu nhất từ từ biến mất khỏi cuộc đời mình .
--------
Tôi và cô như đoạn đg thẳng song song chỉ có thể lướt qua đời nhau không bao giờ đến đc vs nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro