Chương 68 ( Mưa & Đường )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN HỒI [ II ]

Sáng dậy cô mở mắt sau cơn ác mộng đáng sợ . Cô mong đó là giấc mơ nhưng hiện tại đã vỗ mặt cô một cách đau đớn nhìn mọi thứ xung quanh . Chổ này là nhà của mẹ cô , căn biệt thự của nó và cô đâu rồi . Sao chỉ một đêm mà mọi thứ biến mất hết thế này , tình yêu buổi sáng của cô đâu , căn phòng của đầy áp ngọt ngào hạnh phúc của cô biến đâu mất rồi . Sao sơ lụi trống trãi như thế này .

Cô bật dậy chạy nhanh xuống lầu thì thấy ba mẹ mình và cô đang  trầm tư im thing thít chẳng ai nhìn mặt ai ngồi trên ghế sofa quen thuộc đối diện là người cô mà cô đã bảo vệ tối qua . Cô nhìn mọi người chẳng ai nói với cô câu nào cả . Họ im lặng đến đáng sợ lúc này cô không nhịn được nữa ...

- Có ai cho con biết con về nhà bằng cách nào ?

- Triệu Tư con quỳ xuống !

Ba cô nghiêm giọng người đàn ông này vẫn lạnh lùng như năm nào . Cô không hiểu rốt cuộc mình làm sai điều gì mà phải quỳ chứ .

- Thưa ba ! Con muốn biết con làm sai chổ nào mà phải quỳ !

- Còn nói nữa ! Tại sao con lại giấu ba mẹ ăn ở với học sinh của mình rồi còn yêu nó nữa hả ?

Cô lúc này mới hiểu sự tình mà nở nụ cười đắng lòng , nếu không phải cô có ân tình vs Hà Thiên thì cả nhà cô đã bị nó chu di từ lâu rồi

- Con yêu em ấy ! Con thương em ấy ...

* Chát *

Chưa nói hết câu thì đã ăn một phạt tay từ người cha đáng kín của mình , cô sựng người bao lâu nay ông ấy chưa từng đánh cô dù chỉ một nhành hoa vậy mà hôm nay vì chuyện này mà lại nỡ lòng đánh cô . Trên má cô nổi dấu ửng đỏ tê rát đau lan toả cả cơ mặt nhưng không đau bằng tinh thần của cô .

- Anh đừng đánh con bé !

Lúc này bà hiệu trưởng muốn ngăn cản hành động nóng nảy của ông . Bà ta kể hết mọi chuyện cho ba mẹ cô và đổ hết mọi chuyện lên đầu Hà Thiên đã dụ dỗ Triệu Tư khiến cô mù quáng yêu nó ...trước lời kể kia bà ta đã biến mình thành một vị cứu thế Triệu Tư mà phủ bỏ hết ân cứu mạng của cháu gái mình . Ba cô tiếp tục lớn giọng mắng cô

- Có biết bao nhiêu đàn ông trên đời lại không yêu , lại đi yêu đàn bà . Đã vậy còn là con gái xã hội đen .

- Không phải em ấy không phải xã hội đen !

- CON ..!

Cô nhất mực không chấp nhận một ai mắng nó coi thường nó . Mẹ cô lúc này mới lên tiếng .

- Rốt cuộc nó đã bỏ bùa mê thuốc lú nào cho con mà con lại hỗn hào cải cha cải mẹ như thế này hả Tư ?

- Con yêu em ấy mẹ à ... Chính vì yêu nên chúng ta vẫn còn trên đời này .

Vừa nói cô vừa khóc quỳ rụp hơn hết cô muốn ám chỉ còn người đang đối diện trên ghế sofa kia thì đúng hơn , cô quay nhìn con người kia

- Tại sao vậy cô , tại sao cô lại làm vậy với Hà Thiên em ấy rất tội nghiệp cô có biết không ... Cô dạy con khoan dung độ lượng với tất cả mọi người mà tại sao cô lại làm chuyện vô nhân tính như vậy với mẹ Hà Thiên ...

* Chát *

Lần này là mẹ cô , cả hai má cô sưng đỏ lên cô im lặng trong giây lát ...người mẹ mà cô iu quý trân trọng nâng niu cô như trứng vàng hôm nay lại xuống tay với cô , đã vậy còn mắng cô

- Ai dạy con hỗn láo trước mặt người lớn như vậy , con còn biết giữ mặt mũi của bọn  ta nữa hay không . Hay con bé kia xui con làm chuyện mất dạy như thế này ...

- Đừng đụng đến Hà Thiên của con nữa , em ấy đã rất đáng thương rồi . Ba mẹ lúc nào cũng muốn áp đặt ước mơ của hai người lên vai con . Có bao giờ quan tâm đến cảm xúc của con đâu .. không hề , con ghét tất cả . Mọi người chưa bao giờ thương con ...!

Nói hết nhưng lời trong lòng bấy lâu nay cô cũng sộc sệt chạy ra ngoài . Cô muốn thoát khỏi căn nhà này không muốn quay lại đây nữa . Họ khinh thường Hà Thiên kì thị người đồng tính mà không biết rằng chính com gái họ mới là người tán tỉnh người ta trước . Cô chạy đến nhà người bạn thân hồi cấp 3 khóc lóc ở đó . Cô ở đó được vài tiếng mượn đồ của bạn mình mua vé máy bay đi thành phố Y . Cô muốn về ngôi nhà kia cô muốn gặp Hà Thiên một lần nữa .

~~~~~~

Hà Thiên lúc này đã về Hà môn rồi . Thành phố Y mây đen khéo về nặng trĩu lòng người không một chút ánh nắng nào của mặt trời . Nó thơ thẩn trong phòng mình nhìn qua ô cửa sổ xuống bãi cỏ xanh mướt . Bầu trời đánh trống đùng đùng nó thấy đám gia nhân đang vội vàng chạy vào trong nhà trú mưa .

Nó xuống dưới lầu , không lâu sau mưa rơi như trút xuống mặt đất nó đưa mắt hững hờ nhìn đám cỏ non dài vẫn chưa được cắt tỉa . Hà Thiên bước chân chậm rãi như đôi chân mắc xiềng xích . Nhắm chặt hai mắt lại nó đang nhớ từng khắc về bảy năm trước . Hạt mưa thấm ướt toàn thân nó , giọt nước không nguồn tê buốt lạnh thấu con tim Hà Thiên . Chẳng bao lâu  nó ngã ra đằng sau nằm ngửa nhìn bầu trời u tối . Trên lớp mây đen bị mờ nhoè vì hạt mưa nó lại thấy bóng dáng của Triệu Tư , cô tươi cười với nó ,cô làm nũng mè nheo trông đáng yêu chưa kia , thậm chí là khoảng khắc khi cả hai mặn nồng ân ái , gương mặt đỏ ửng ánh mắt hờ hững đục ngầu khi động tình thật rất mê hoặc câu nhân ...

Tại nó nghĩ nhiều hay quá nhớ cô mà những hình ảnh kia lại ẩn hiện trước mắt nó lúc này Hà Thiên mới bật khóc , nơi ngực trái của mình thật sự đau quá nó đã chết một lần rồi mà cô xuất hiện tái sinh nó một lần nữa và tự tay cô giết chết thêm lần nửa . Nó khóc vì sự ngu ngốc của mình nó khóc vì cô mà nó đã hi sinh tất cả bằng cả mạng sống .... Tất cả là đáng sao ?

Nước mắt trôi dặt theo hạt mưa , đôi mắt xanh ngời của nó giờ đã nhộm đỏ nổi lên gân máu . Nó không muốn khóc trước mặt ai nữa thà nó khóc dưới trời mưa sẽ chẳng ai biết nó khóc đâu . Cơn mưa lạnh này sẽ cuốn trôi hết kí ức của nó và cô theo dòng nước mặt ấm nóng này .

Gia nhân bàn tán to nhỏ chẳng ai dám ra đó khuyên  hay chỉ là che ô cho nó . Quan Trì nghe thấy tiếng rì rầm mà cũng nhìn theo hướng mấy cô hầu gái mà giật mình .

- Tiểu thư làm sao thế lại nằm dưới mưa như thế ?

Anh muốn ra đó nhưng chợt nghĩ đến nó hiện tại .

- " Chắc tiểu thư đang buồn , mình gọi hội trưởng thì hơn "

Anh liền chạy nhanh tìm ba Hà , ông ấy đang ngồi xem sổ sách trong phòng thì nghe thấy tiếng gõ cửa liền cho vào . Biết tin con gái mình đang nằm dưới mưa tầm tả ông vội tới ngay .

Ông thấy nó đang nằm bất động một chổ không nghĩ nhiều ông liền vội vàng lại gần ôm nó vào lòng . Quan Trì giờ mới kịp mang ô theo che cho cả hai . Ba Hà đưa nó về phòng kêu một cô hầu gái lau người và thay đồ cho nó .

--------

Triệu Tư bay vội đến thành phố Y cô hiện tại đã đứng trước căn biệt thư ngoại ô của nó . Chính căn nhà này tối qua nó đã cắt đứt với cô , cô đứng trước cổng đẩy mạnh nhưng cánh cổng không hề khoá cô dễ dàng bước vào . Cô rối bời cảm xúc hiện tại bước tới cánh cửa kia do dự một lúc cô cũng đẩy nhẹ vào trong . Quả nhiên cánh cửa không hề khoá gì cả .

Bên trong tất cả nội thất được phủ bằng mảnh vải trắng ngay cả phòng bếp . Cô vội chạy lên lầu . Tất cả đồ dùng ngay cả quần áo cả hai đều trống trơn gra giường cũng không còn chỉ còn tấm đệm vẫn còn mới . Cô chạy vào phòng tắm , nơi này cả hai nói lời iu nhiều nhất chính nơi này . Chỉ còn là cái bồn tắm đấy nhưng lại sạch sẽ đến lạ được cũng được phủ bằng vải trắng .

Triệu Tư nặng nề bước ra ngoài ngã người lên cái giường ấy . Nơi ấm áp nhất ở đây , nơi nước mắt hạnh phúc cô được lau bởi đôi tay nó . Bây giờ cái giường này lạnh thấu xương đâu đó vẫn còn mùi hoa li của nó nhẹ nhẹ động lại . Cô úp mặt khóc nức nở không biết trách ai bây giờ dằn vặt . Nơi ngực trái cô luôn hướng về nó mà nó đã không cần cô nữa rồi ,

Cô đã mất phương hướng tất cả vô hồn nhìn vào thứ xung quanh thật lạc lõng thật xa lạ cứ vậy cô bước từng bước ra đường lớn . Ở ngoại ô trời không nắng cũng không mưa cứ mập mù một màu xám xịt hai chân cô mệt quá mà ngã quỵ , đôi chân trần bị trầy xước vài chổ máu rỉ ra . Cô không quan tâm và không hề thấy đau rát bất cứ ở đâu trừ nơi ngực trái này .

Cô nhìn bầu trời quang đãng trước mặt . Gương mặt lạnh lùng kia bỗng dưng mờ ảo dưới tầng mây kia , nó cười với cô nó hôn môi cô vào mỗi buổi sáng nó nấu ăn cho cô và cả khoảng khắc hai người đang chăn gối với nhau ....

Cô cười điên dại vừa thóc thê lương giữa đường xá mặc cho có cả hàng chiếc xe không lưu thông qua lại tiếng kèn xe to nhỏ như đang thi nhau vậy . Cô không nghe bất cứ điều gì chỉ ước cho những chiếc xe đó cắn nát cả người mình . Mặc cho những người trên xe có chửi rửa cô vẫn cười và khóc . Cười vì mình đã làm tròn bổn phận người con hiếu thảo  với ba mẹ với người cô mà mình luôn yêu quý . Khóc vì chính cô đã đánh lỡ tình yêu của mình làm người mình yêu tổn thương rất nhiều , cô chính kẻ phản bội nhưng không có ai đã hiểu cô khó khăn như thế nào mới chọn con đường

Một người khóc dưới mưa . Người thì lạc lõng giữa lòng đường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro