Chương 72 ( Hết yêu ?! )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tên Lam Diệc đó hôm nay sẽ đi những đâu ?

- Thưa tiểu thư , hôm nay tên này có đi chơi ở một bãi biển phía Tây thành phố S để bán một lô ma túy . Tối hắn sẽ về lại đây đi làm ở hộp đêm ... tôi chỉ điều tra được như vậy

- Tiếp tục theo dõi hắn !

Hà Thiên rời phòng đến tìm ba mình .

Ông đang ở xưởng chế tạo vũ khí đang theo dõi thợ làm việc . Nó tới nơi mấy cảnh vệ thấy nó cũng biết mà chào nó . Ông đang chăm chú thì phát hiện nó tới đây .

- Con gái sao lại tới đây ?

Cô cười hiền từ nhìn nó , từ khi nó về Hà môn thì đây là lần đầu nó đến tìm ông như vậy . Cảm giác năm nào lại ùa về , ông đi đến ôm nó cũng may kìm được giọt nước mắt lúc này .

- Con đến tìm ba có chuyện gì không ?

Nó chưa trả lời vì ông ôm quá chặt cổ nó khiến nó hơi khó chịu , thấy nó im lặng ổng mới nhìn kĩ thấy mặt mũi nó hơi biến sắc mà thấy hơi có lỗi .

- Ba xin lỗi tại vì ba ....

- Con tìm ba muốn nói vài chuyện ! Chúng ta có thể tìm chổ khác .

Trong căn phòng vừa phải nhưng được trang trí khá đẹp mắt .

- Con không biết LTP đang nghĩ cái gì mà lại cố tình tiếp cận con .

- Cô ta dám tiếp cận con ?

Nét mặt ông hơi bất ngờ nếu ông mà biết nó và ả đã từng làm chuyện kia chắc ông sốc lắm . Ông đâu biết chuyện nó yêu nữ nhân .

- Chỉ là con cho ả thứ ả muốn ả sẽ trả lời những câu hỏi hay những thứ con yêu cầu .

Ba Hà càng bất ngờ hơn làm cách nào mà một người gian xảo chỉ nghĩ đến lợi ích của mình mà ...

- Làm cách nào mà ả chịu đồng ý thoả thuận này ?

- Chỉ là ả muốn cái tay của con mà thôi .

Ông ngớ người trước câu trả lời này .

- Con không rõ cô ng của cô ta mới đến hỏi ba . À mà hai người cưới nhau đến giờ không ngủ với nhau ?

Ông điếng người trước câu hỏi của Hà Thiên . Trẻ con bây giờ phát triển và hiểu biết nhiều nhỉ ...sao nó lại hỏi câu thế này chứ .

_ chúng ta phải chấp nhận Hà Thiên là một con người thẳng thắn ! 😌_ TG said

- Không ! ~ ông dứt khoát hẳn vì ông nghĩ chắc nó muốn kiểm tra ông .

" Thảo nào ả ta liên tục tìm đến mình " nó nhìn ông với ánh mắt như thể trách mắng ông vậy . Nhu cầu của một người phụ nữ ở tuổi hồi xuân như ả vô cùng lớn thế mà ông chẳng chịu thoả mãn ả ta khiến nó bị dày vò vào lúc mặt trời đang chuẩn bị thức giấc . Bất giác ông thấy hơi sợ ánh mắt kia chẳng biết bản thân mình đã nói gì sai chọc giận nó nữa .

---_---

Tối đó tại khách sạn ..

Triệu Tư bị trói như một món hàng miệng còn bịt chặt , lúc này cô rất sợ hãi đến run người cô muốn thoát khỏi đám người dạ thú kia . Nhưng cô không thể làm gì với tình trạng thế này với lại những người ở đây . Cô lại nghĩ đến Hà Thiên , nhưng suy đi nghĩ lại chắc sẽ không đâu nó còn muốn giết cô nữa mà . Cô khóc thầm ấm ức tí nữa cô sẽ bị bán cho những tên đại gia lắm tiền ...

Hức ..hức ...Thiên em đang ở đâu mau đến cứu tôi đi ..

LTP nhốt cô vào lồng . Mặc cho cô kháng cự vô ích . Cuộc trao đổi giữa ả và khách hàng đang rất suôn sẻ thì tên kia lại mặt dày đòi ả phục vụ . Ả cắn răng chỉ muốn bắn chết đem tên này cho linh cẩu ở sở thú nhà mình cắn xé nhai nuốt .

- Tôi đã chuẩn bị một món hàng rất ngon cho ông sẽ vừa lòng ông thôi .

Thế là ả kêu người đem cô đến lúc này cô mới ra khỏi lồng bị đẩy ngã ra trước họ . Ánh mắt cô run run lưng tròn vài hạt như muốn cầu xin họ tha cho mình , mái tóc hơi rối công với quần áo có chút sộc sệt rách vài chổ . Càng tăng vẻ đẹp hoang sơ thơ dại như con cừu non lại làm tên kia nước miếng chảy ra hết .

- Được có thể bán lại cho tôi ?

- Không bán là tôi tặng ông .

- Lữ tiểu thư , tôi rất thích đấy . Tôi sẽ bù luôn một phần hoa hồng vào hợp đồng chúng ta .

Không để ả vui lòng bao lâu thì lại gặp Lam Diệc đến đây phá hoại chuyện tốt của ả .

- Thì ra ông chủ Dương cũng ở đây , tôi tìm ông hơi lâu rồi đấy !

LTP cau mày , cười một nụ cười không thể hiền từ hơn nhìn hắn . Lam Diệc đắc ý tùy ý ngồi bừa vào ghế ở đó nhìn vào bản hợp đồng cao giọng .

- Ông chủ Dương hôm nay tôi đã chuẩn bị một mặt hàng tốt hơn nhiều của Lữ tiểu thư nhiều ông tốt hơn nên hợp tác với tôi . Chúng ta cùng có lợi ...hửm .

Hắn ta tự tiện rót rượu trên bàn rồi gác chân lên uống . Thuộc hạ hắn lấy ra từ cái vali một hợp đồng soạn sẵn . LTP đen mặt giật lấy hợp đồng xem xét rồi ném vào mặt hắn .

- Lam thiếu gia , cậu ngang nhiên cướp lấy khách của tôi .

- Lữ Tiểu thư đâu thể nói vậy . Chúng ta đều là người làm ăn mà chạy theo thời thế cả . Tất nhiên bên nào có lợi hơn thì không ngần ngại mà cướp luôn ...

Nói rồi hắn chú ý đến Triệu Tư đang run rẩy một góc , âm thanh thút thít lại tăng cảm giác làm hắn kích thích ham muốn ngay khi chạm mắt vào cô . Hắn rất thích những con mồi yếu đuối không sức phản kháng nhưng lại rất muốn chống lại hắn . Hắn lại gần vuốt ve cô . Triệu Tư xép nép bên góc tường ú ớ trong miệng , hắn liền tháo cái khăn bịt miệng ra .

Triệu Tư lấy lại hô hấp mà thở hồng hộc gương mặt có hơi đỏ vì thiếu hơi , đôi mắt mệt mỏi nhìn hắn như van xin càng làm hắn muốn có cô nhiều hơn .

- Cô gái này tôi muốn cô ta , bao nhiêu .

LTP lập tức coi khinh hắn . Những tên đàn ông trên đời này toàn háo sắc trc mỹ nhân cả .

- Tôi đã tặng ông chủ Dương , không phải là bắn .

- Tôi không cần biết ! Mối làm ăn này tôi để lại cho cô , nhưng mỹ nhân này tôi phải có được !

" Khốn khiếp , nếu không phải hắn mang họ Lam bị chắc chắn mình sẽ mang hắn hiếp cho đến chết "

- Mau cút ngay đừng để tôi thấy mặt cậu Lam Diệc .

Mặc kệ LTP đang tức giận hắn ném 1 vali tiền rồi bế cô đi mất .

- Mau đặt một phòng tổng thống cho tôi . Tôi muốn được thưởng thức mỹ nhân này ở nơi thoải mái nhất có thể !

- Dạ !

Tên kia hiểu ý liền gọi điện cho lễ tân . Bên phía Hạ Vũ liền nhận được tin tức báo lại cho Hà Thiên .

- Tiểu thư Lam Diệc hiện tại đặt một phòng tổng thống phòng 376 đang đi lên tầng 18 . Người bây giờ lên trước chắc sẽ kịp !

- Được rồi , mọi chuyện cứ như cũ mà làm .

Hà Thiên đang ở tầng 15 chực chờ hắn sẵn . Tiếng ting ting của thang máy , nó ra ngoài không mang một món phụ kiện để che mặt nó . Lam Diệc tay bế Triệu Tư không ngừng trêu trọc cơ thể cô . Thang máy cũng dừng ở tầng 18 hắn hí hửng đi tới phòng mình bước tới hành lang . Hắn và nó chạm mặt nhau ở khoảng khắc rất gần lướt qua như một làn gió thổi qua . Bất chợt cánh tay nó bị nắm chặt khiến cả hai dừng lại .

" Hà Thiên ...cứu tôi ...híc .."
Triệu Tư lúc này không thể nói chuyện được vì thuốc mà LTP đã cho cô là loại thuốc mê cơ thể yếu ớt không la hét vì cô đã ráng sức hô cứu , quá ồn ào nên ả mới làm cho cô im lặng .

Nó nhìn bàn tay đó , tất nhiên nó biết là cô nhưng cô lại được bế trong lòng người đàn ông khác mà lại là Lam Diệc . Đây là yêu nó sao , " Hừ... thật buồn cười "
Nó nhìn cô ..người con gái đó lúc nào rơi lệ cũng làm nó đau lòng nhìn lại cánh tay mình đang bị nó siết chặt . Bàn tay cô run đến kì lạ hình như rất sợ hãi , ánh mắt cô tràn ngập hi vọng như vừa thấy một vị cứu tinh trong đời . Môi mấm mím chỉ ú ớ như muốn nói gì đó .

Hết nhìn cô nó lại nhìn hắn , Lam Diệc ngẩn người nhìn nó đôi lát ...phải nó rất hút hồn trong mắt hắn . Vẻ đẹp cùng thần thái lạnh lùng ngút trời của nó là một thứ gì đó khiến hắn không thể rời mắt .

Nó nhìn hắn rồi nhìn lấy cánh tay mình hắn mới để ý .

- À ...thật xin lỗi vị tiểu thư này , bé đường nhà tôi đang giận dỗi đó mà nên hay hành động như vậy lắm . Thật xin lỗi .

Triệu Tư cắn môi căm hờn tên này hắn ở trước mặt Hà Thiên gọi cô là bé đường một cách thân mật như vậy nó lại hiểu lầm . Cô liên tục lắc đầu nước mắt trực trào lúc nhiều hơn trong thâm tâm muốn gào thết nhưng không tài nào nói ra được . " Không phải Hà Thiên cô không có gì với hắn , làm ơn cứu cô "

Trong đáy mắt ấy là sự cầu cứu rất chân thật . Hà Thiên hất tay trong chốc lát rồi cứ vậy bước đi trước mặt cô . Cánh tay cô phút chốc rã rời vô lực theo lực đạo của nó . Có thứ gì đó vô hình đâm xuyên lên trái tim cô . Rất đau cảm giác này còn đau hơn nó buông câu chấm dứt với cô . Cô ngơ ngẩn mọi thứ xung quanh mù mịt đen tối chẳng còn một chút ánh sáng . Có lẽ ánh sáng lúc nãy như ngôi sao băng sáng chiếu trong giây lát lại vụt tắt đi . Cô dừng khóc dừng lại mọi phản kháng cứ thế hắn ta bước vào phòng .

Quăng cô lên giường khiến cơ thể cô sốc nãy lên một cách đáng thương .  Hắn hung bạo xé rách cái váy của cô . Cô như mất hồn lặng lẽ rơi vài giọt nước mắt thống khổ , nhắm mắt lại chờ đợi điều tồi tệ nhất sảy ra với mình . Hắn lao đến môi cô mạnh bạo cắn lấy chúng cô tuyệt không cho hắn làm càn mà tránh né . Cô ghét hắn chạm vào cô bờ môi thô kệch không mềm mại như đầu môi Hà Thiên không nâng niu như nó đã từng . Đôi tay càn mẫn ép chặt tay cô trên đầu giường , cứ thế hắn mò tới ngực của cô tùy ý làm càn . Bàn tay thô ráp kia chạm vào thân thể mình khiến cô cảm thấy khó chịu muốn mắng hắn vô cùng thế mà mắng cũng không mắng được . Hắn mơn trớn ngực cô một cách cuồng bạo khiến cô đau . Hà Thiên chưa bao giờ làm cô đau thế này nó luôn nhẹ nhàng xem chúng như bảo bối vậy . Phần hạ bộ bên dưới hắn bắt đầu xâm lấn . Trong đầu cô lúc này chỉ nghĩ đến Hà Thiên và cái hất tay lạnh lùng kia " Hà Thiên đã không còn yêu mình , em ấy thật sự đã hết yêu mình ..hức hức  "

---------
Một chút thật lòng
R mn có mún cj giáo bị ngược không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro