Chương 73 ( Tự tử bất thành )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tiểu bảo bối ...sao em lại không phản ứng gì thế bộ anh không làm em sướng sao ? Hay em thích cảm giác mạnh hơn phải không ?

Hắn thỏ thể bên tai với chất giọng man rợ biến thái mà hắn cho nó như mật ong rót vào tay phụ nữ . Cô cắn môi lắc đầu vô cùng chán ghét tên bỉ ổi này . Hắn dùng thắt lưng trói hai tay cô ở đầu giường kéo quần nhỏ của cô mặc cô dãi giụa hắn lại càng thích rồi đến quần áo của hắn . Triệu Tư hoảng sợ tột cùng tên đàn ông trước mặt mình , tay cô vùng vẫy cái thắt lưng kia không được cô không muốn hắn chạm vào mình .

- H..Hà ...Th..iên cứu tôi ...

Âm thanh cô vô cùng nhỏ bé run rẫy không rõ ràng Lam Diệc chỉ nghe mỗi " cứu tôi " và một chữ " Thiên " . Hắn không quan tâm mà tiếp tục cuộc vui của mình .

Đột nhiên cánh cửa bị đá văng ra một cách bất ngờ âm thanh cánh cửa va chạm vào tường đủ lớn khiến Lam Diệc thoái khỏi cơn mê thì nhận được một cú giáng trời ngay ở cổ khiến hắn lăn đùng ra sàn ôm gáy nhăn mặt rất đau đớn không hiểu chuyện gì . Triệu Tư cũng lờ mờ cố gắng nhìn rõ người trước mặt là khuôn mặt ấy là tấm lưng ấy . Hà Thiên nó đã quay lại cứu cô .

- Con chó rác rưỡi nào ...

Không để hắn nói câu nào đá một phát nơi chính giữa hắn la oai oái rồi ngất lịm đi . Nó nhìn cô người con gái nó từng yêu , những dấu vết tên kia để lại khiến nó đau từng khúc ... Triệu Tư cười trong lòng vô cùng hạnh phúc nó không hề bỏ cô lại nó vẫn còn yêu cô mà .

---_---

Triệu Tư tỉnh dậy trong căn phòng khác lạ không phải là căn phòng lúc nãy . Cô nhìn mọi thứ xung quanh rồi nhìn tấm thân mình . Cô hiện giờ đã mặc bộ pijama thầm nghĩ là Hà Thiên đã thay cho mình . Ánh mắt cô dừng lại ở tấm lưng kia , tấm lưng hao gầy mà suốt mấy tháng nay cô luôn nhớ ngay cả trong mơ .
Không nghĩ nhiều cô lập tức lao nhanh ôm nó khóc oà lên như một đứa trẻ .

- Thiên ...hức hức ..em có biết tôi nhớ em nhìu lắm không ? Tôi ..híc ...thật sự không thể xa em được !

Đáp lại cô chính là sự im lặng tượng hình , nó không hề có chút khó chịu muốn đẩy cô nó luôn nhìn cửa sổ ngoài ngắm nhìn trời đêm vào 3h sáng .

- Chúng ta có thể quay lại được không ? Chỉ cần cho tôi gần em mà thôi ... có được không Thiên ?

Nó lại vẫn chọn im lặng thậm chí chẳng quay lại nhìn cô lấy một cái . Biết sẵn tính cứng đầu của nó nên cô quyết phải làm gì đó quá đáng cũng được . Nói rồi cô liền đứng trước mặt nó , cô đã luôn nhớ gương mặt lạnh băng này . Cô ngã vào lòng nó câu lấy cổ nó vùi mặt vào hõm cổ như cô đã từng hít hà lấy mùi hương quen thuộc chỉ riêng của nó .

Triệu Tư ngẩn mặt nhìn nó tay bất giác chạm lên từng ngũ quan . Chỉ mới một tháng không gặp mà nó hốc hắc thiếu sức sống nghiêm trọng . Như một đoá hoa tàn khô héo . Hà Thiên mặc cho cô làm càn không hề chấp những hành động kia dù là cái cau mày hay vặn vẹo khó chịu .

- Em sao vậy Thiên ? Không trả lời tôi dù chỉ một câu ...

Lần nữa cô lại khóc lần này là cô khóc vì sự thờ ơ lạnh lùng của nó .

- Cô hiểu tôi quá rõ mà đúng không ?

- Em ....

Triệu Tư vừa mừng vừa buồn trước câu hỏi kia .

- Là Lam Diệc cô biết không hay đã biết rồi ?

- Không ! tôi không hề biết hắn ta em phải tin tôi .

Giọng cô khẩn trương đến lạ mắt đối mắt với nó .

- Hắn là con trai của kẻ thù giết mẹ tôi cũng là người sai khiến Triệu Hoạ Lài giết mẹ tôi . Mà cô thì lại ấm ấp trên cơ thể hắn , hay tôi đã phá hoại cuộc vui của hai người ...

Cô lập tức hôn lên môi nó chặn nó lại vẫn mùi vị này . Cả hai không thể chối cải cánh môi đối phương thật sự quá mê người cảm giác quen thuộc . Nhưng Hà Thiên lại cảm thấy đắng ở đâu đó .

- Không phải vậy đâu tôi lúc hôm qua vì có đụng độ với LTP cô ta lại bắt tôi lên xe rồi đánh thuốc mê .

Nói đến đây cô càng ủy khuất khóc thút thít cô đã bị cô ta đối sử không bằng súc vật bán cô ..

- Cô ta lại bán ..hức ..bán tôi cho một tên đại gia nào đó . Sao đó hắn ta đi vào phòng ném mớ tiền cứ thế ẫm tôi đi và rất may được gặp em...huhuhu

Tay nó khẽ vuốt lên tóc cô như cách nó hay an ủi cô như mọi lần cô càng khóc lợi hại hơn vùi mặt lòng ngực nó mà làm nũng .

- Tại sao lúc đó lại không giết chết tôi ?

Cô sượng người bật ra rồi nhìn nó với vô vàn câu hỏi tại sao ?

- Không bao giờ có chuyện đó !

- Cô yêu tôi hay chỉ đang chơi đùa với tôi ...?

- YÊU là YÊU !

Cô nhìn thẳng vào mắt nó không một chút dối gian khiến nó ngập tràn sự khó hiểu .

- Yêu thì sao ? Không yêu thì sao ? Sao tôi lại phải đau sao tôi lại phải để tâm rồi lại buồn không rõ lí do .

Đó là lí do nhưng chưa bao giờ nó coi là chính đáng mà phải đau buồn cả

- Tôi phải làm sao để chứng minh với em tôi thật sự rất yêu em bây giờ ..?

Trầm ngâm một lúc nó rút cây súng ra để trên bàn rồi lạnh giọng .

- Yêu tôi thì hãy bắn tôi chết đi ! Từ lúc nào mà Triệu lão sư thành mối bận tâm của tôi thì tôi muốn mối bận tâm này cho tôi một cái chết thật nhanh chóng .

Triệu Tư nhanh như chớp giật lấy khẩu súng mà ném ra ngoài ban công khoảng chục mét tránh nó lại làm bừa hành động này vô tình làm Hà Thiên cười buồn .

- Tại sao cứ phải chết ? Tại sao cứ phải tự tay mình kết liễu người mình rất yêu ? Em không yêu tôi nhưng tôi yêu em em có biết không !

- VẬY NÓI CHO TÔI BIẾT TẠI SAO CÔ LẠI LỪA TÔI ? TẠI SAO CÔ LẠI LÀ CHÁU GÁI CỦA KẺ GIẾT MẸ TÔI AI CHO PHÉP CÔ BƯỚC VÀO CUỘC ĐỜI TÔI . AI CHO PHÉP CÔ CÂU MẤT LINH HỒN TÔI .

Chưa bao giờ nó lại to tiếng đến thế này . Triệu Tư im thing thít vì câu mắng quá đau đớn của nó . Cô quên mất bản thân mình đã gây tổn thương cho con người này quá nhiều ngay từ lần đầu khi cả hai còn đang ghét nhau mà giờ là bước đường này . Cô quên mất cô của mình là người khiến cho nó mất mẹ phải chạy trốn và bị truy sát vì gia tộc chiến tranh lạnh lẫn kẻ thù .

Cả căn bệnh quái ác theo nó mấy năm nay . Người đáng chết là cô mới phải sao nó luôn là người muốn tìm cái chết thế này ... " Thật điên rồ ông trời muốn chúng tôi là oan gia thế này sao ...tại sao lại làm chúng tôi yêu nhau đến mức này ? "

- Không phải mà ...nấc nấc ...chuyện đó tôi chưa bao giờ được biết dù một chút . Yêu em là do tôi đã rung động ngay phút giây tôi nhìn vào mắt em . Tất cả là do tôi !

- Ngay từ lúc cô cầu xin tôi thì lúc đó cô đã giết chết niềm tin của tôi rồi .

Nó đứng lên phủi lại áo lấy cái khăn từ trong túi ra lau lau lại người tất cả chổ cô đã chạm qua khiến cô lạnh tâm nhìn nó khóc không thành tiếng . Nó ném cái khăn đó đi cô mườn trượn mình như cái khăn đó . Lòng đau như cắt nó mới buông thêm vài câu .

- Tôi và cô như vậy là quá đủ đừng để tôi phải lấy mạng cô hãy về nhà cô đi . Đừng ở trong căn nhà đó nữa chôn hết tình cảm ở đó đi !

- Làm sao để chôn là chôn được ?

Một lần nữa cô nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh giá vô cảm vô tình đó .

- Đừng hỏi tôi .

Dứt lời nó nhanh tay mở cửa rồi đóng lại . Tiếng bước chân của nó xa dần theo nhịp đập của trái tim cô . Hà Thiên có cần phải vô tình tàn nhẫn thế này , không cho cô giải thích mà nghĩ lại thì cô giải thích như thế nào để nó tin mình khi con người nó từ trước giờ đã rất nhạy cảm vào niềm tin một ai đó . Kết thúc thế này sao ?

Nó không đánh không mắng không sỉ nhục không giận hờn hay bất cứ điều gì làm tổn hại bằng chính lời nói kia . Cô chẳng còn muốn sống mà đau khổ thế này , về nhà ba mẹ sẽ ép cô lấy ng cô không thương cô càng không muốn về .

-------------------------------------------

Triệu Tư lang thang trên bãi biển cô và nó từng hẹn hò lãng mạng nhất . Quang cảnh vẫn rất đẹp không thay dù thời gian có trôi đi nữa nhưng lòng người tại sao cứ mòn đi như bãi đá . Cô đứng trên bãi đá đó với đôi chân trần gầy gò trắng sứ nhưng nó không hồng hào như lúc trước . Cảm giác như một cái xác sắp chết khô .

Tình yêu tôi trao cho em xuất phát từ tâm can nó không khác gì romeo và Juliet mặc dù chúng ta đều là nữ nhân . Tôi và em trải qua biết bao nhiêu thăng trầm sinh tử vẫn nắm tay nhau đi đến bước đường . Tôi yêu em và đã trao thân xác thứ quý giá nhất cho em được em yêu thương trân quý tấm thân này làm tôi vui hạnh phúc lắm em có biết không lúc đó tôi nghĩ mình đã yêu đúng người và bây giờ vẫn vậy . Chỉ là thời thế thay đổi , lòng người cũng nhạt theo thời gian tôi không thể trách em . Cả nhà tôi đều có lỗi với em em đã tin nhầm người đã yêu nhầm người . Tôi biết chứ vì yêu nên tôi cứ lao đầu , người bắt đầu là tôi vậy tôi sẽ kết thúc ở đây nơi ngọt ngào nhất của chúng ta .

- Triệu Tư hôm nay xin khắc tên Hà Thiên ở trong trái tim mình . Em ấy muốn mình chôn tình cảm của mình vậy thì mình sẽ chôn tình cảm này ở đáy biển . Biển sâu và rộng lớn bao nhiêu cũng như tình yêu mà tôi dành cho em . Yêu em Hà Thiên !

Nói xong tất cả những lời trong lòng mặc dù chỉ có gió , sóng biển nghe thấy nhưng cô mong biển và gió sẽ nhắn gửi lại những lời này cho nó nghe .

Cô gieo rắc cơ thể trong cơn sóng biển rì rào dữ dội . Cô mở mắt nước biển đủ mặn làm hình ảnh trước mắt cô mờ nhoà đi . Hình ảnh cuối cùng mà cô nhìn thấy là Hà Thiên lúc đó cô mới an lòng mà nhắm mắt cảm nhận được nước tràn ngập trong cơ thể .

________
















Ánh sáng khép hờ yếu ớt trong không gian tối mờ có một mùi thơm nhè nhẹ hơi quen thuộc . Triệu Tư cơ thể yếu ớt mở mắt tiếp nhận ánh sáng và mọi thứ xung quanh cô hơi nghi ngờ rồi lại cười buồn

- Có lẽ mình đã chết rồi !

Khóc làm gì lúc này đây không phải là đều cô muốn sao !

- Cô đã tỉnh rồi sao , đã hôn mê 3 ngày rồi đó !

Từ đâu trong bóng tối phát ra âm thanh của một người phụ nữ làm cô hú hồn muốn bay khỏi xác luôn . Sợ hãi co rúm ..

- A..ai đó ?

Lúc này căn phòng được sáng đèn cô mới nhìn rõ người đó là Phương Dung cô gái xăm cho nó mà . Sao cô lại ở đây tưởng đâu vong linh đã lạc nơi nào rồi .

- Cô quên tôi rồi sao , buồn thật đấy !

- P..phương D.. thật xin lỗi tôi quên mất tên cô rồi !

Phương Dung đưa ly nước cho cô . Khát quá cô vừa thấy là chộp lấy liền uống ực ực .

- Cô chỉ cần biết tôi là người dưới trướng của Hà tiểu thư là được ?

- Tại sao cô lại cứu tôi làm gì ? tôi không muốn sống nữa đâu !

- Cô tuổi đời còn trẻ như vậy hà cớ chỉ vì một người mà lại dại dột chọn cái chết .

Lúc này cô càng ủy khuất ôm mặt khóc oà . Phương Dung lại gần ôm cô vào lòng khẽ vỗ vai là đang an ủi .

- Hà Thiên em ấy ...hức ..em ấy không còn yêu tôi nữa rồi cô biết không một người cô ruột của tôi chính là người hành sát mẹ em ấy .

Phương Dung vô cùng bất ngờ hai tay cầm chặt bờ là vai cô nhìn cô lúc này trong đầu vô vàn câu hỏi lúc này cô chọn bình tĩnh hỏi chuyện đối phương mà nghe cô kể tất cả mới thấu sự tình .

- Tôi phải làm sao đây Phương Dung em ấy không còn yêu tôi nữa rồi chắc có lẽ em chưa từng yêu tôi ....

- Cô sai rồi nếu tiểu thư không yêu cô sẽ không bảo vệ cô như vậy . Cô quên hai hình xăm hồ điệp trên vai cô ấy rồi sao , tôi biết ý nghĩa của chúng đấy ....

- Nhưng tôi làm tổn thương em ấy nên em ấy không quan tâm sống chết của tôi nữa . Tôi làm sao sống tiếp được ...huhu

- Hazz , tiểu thư còn rất yêu cô nên mới cứu cô khỏi tên đó chứ . Cô ấy còn khuyên cô nên quên cô ấy vì tiểu thư biết bên cạnh cô ấy rất nguy hiểm khó có thể bảo vệ cho cô ...

- Với lại chuyện của phu nhân nên tiểu thư mới còn hận cô vậy thôi . Nếu cô thật sự yêu cô ấy thì tự khắc cô ấy sẽ cảm nhận được mà tha thứ cho cô . Quan trọng là thời gian thôi .

Những lời của Phương Dung hoàn toàn làm Triệu Tư thức tỉnh tìm được lí do khuất mắc tình yêu cả hai . Sự xuất hiện của Phương Dung lúc này thật đúng lúc , cô cảm ơn Phương Dung rối rít còn nhận cô làm chị nuôi của mình . Sẽ ra sao nếu Phương Dung không cứu kịp cô chứ . Nhân lúc này cô cũng muốn làm một chuyện trước giờ chỉ suy nghĩ mà chưa có thời gian làm .

- Chị có thể xăm tên Hà Thiên vào ngực trái của em kèm theo đó là hai con hồ điệp đang quấn lấy với nhau .

Cô thành khẩn nhìn Phương Dung , Phương Dung chỉ cười xoa đầu cô nhẹ nhàng hỏi thêm câu để chắc chắn .

- Em có chắc sẽ không hối hận sau này ?

- Không , em không bao giờ hối hận em ấy đã làm tất cả vì em . Chỉ là một hình xăm không bằng những điều Hà Thiên làm vì em .

- Sẽ hơi đau đấy .

- Em chịu được !

Cô đáp một câu chắc nịt . Nhưng nhìn kim chuẩn bị đâm vào da thịt làm cô có hơi sợ a cũng phải thôi bánh bèo vô dụng như cô tất nhiên là sợ đau rồi . Phương Dung cũng bó tay với cô cảm giác có rơi tê rát nhưng đã là gì đâu .

" Hà Thiên chờ cô em nhé , chúng ta rồi sẽ quay về với nhau trong căn nhà chỉ hai chúng ta "

----

Tình yêu là một thứ gì đó mà TG không muốn hiểu !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro