Chương 74 ( Sự Trả Thù )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Toà nhà hoang phía nam thành phố .

- Tiểu thư !

Các anh cảnh vệ chào xếp thành hàng chào nó . Hà Thiên bước vội với khí chất của người tổng tài lạnh lùng , vì giờ nó cũng là hội trưởng rồi !
Trong căn phòng nhỏ mùi ẩm mốc bốc lên nồng nạc đến khó chịu . Một người đàn ông treo ngược lủng lẳng lên thanh sắc . Mắt được bịt bằng vải đen không một chút ánh sáng lọt vào , miệng thì dán băng keo . Hà Thiên vừa đến ngồi ngay trên cái ghế da cao cấp duy nhất ở đó nhìn người trc mặt mình không biết trời ơi đất hỡi gì mà la hét trong cổ họng không khỏi làm nó cười khinh .

Nó nhìn Hạ Vũ , cô liền hiểu ý mà lại gần tháo bịt mắt hắn ra . Lấy lại ánh sáng hắn cố gắng mắt nhắm mắt mở nhìn rõ mặt từng người một đặc biệt là cô gái đang ngồi tựa nữ vương trên cái ghế kia . Biết rằng người đó là kẻ bắt cóc mình . Hắn không biết sợ trừng mắt hung hẵn nhìn nó như mãnh thú bị thuần mà chưa hoá .

Hà Thiên lại gần để giao diện rõ hơn . Nét mặt hắn bây giờ khá hoảng hốt , " người này không phải là người đã gặp tại hành lang khách sạn ư !? "

Thấy hắn có vẻ khó khăn trong giao tiếp nó đưa tay xé mạnh miếng dán trên miệng .

- Hưm ...

Hắn đau nhăn mặt cau mày khó coi thế ấy mà chưa vừa lòng của Hà Thiên . Nó lấy miếng băng keo gần đó dán lại rồi xé ra ...cứ vậy cả chục lần , Lam Diệc đau đến nổi không miệng ửng đỏ rát vài chổ rươm rướm máu sưng trướng lên cứ như vừa ăn phải trái ớt vậy . Cái môi này hắn dám chạm vào Triệu Tư nó rất muốn cắt đi luôn . Thế nhưng cái mặt này nó cần phải nguyện vẹn .

- Ả...đàn ...bà ...hừ ..hừ đi*m !

Nghe vậy nên nó dán một lúc ba cái rồi xé toạc một cách thô bạo . Bờ môi làm ăn của hắn từ nay không thể ăn uống . Ngay cả gái cũng không thể ăn được nửa .

Hắn bị dóc ngược với nó nên nhìn mọi thứ cũng ngược theo sở dĩ hắn nhận ra nó là vì đôi mắt kia không thể nhầm lẫn kia .

- Cảm giác có tốt không hay muốn thêm chục cái cho tròn một trăm ?

Hắn cắn răng không mai cắn lên môi lại đau thêm mà nhăn mặt thống khổ .

- Cô ...là ..ai ?

- Là ng lấy mạng của mày đấy !

Hà Thiên trả lời , túm lấy tóc hắn mái tóc hắn vốn hai mái dài nên bị nó tóm gọn trong tay giằng mạnh như muốn lột cả da đầu

- Đ..ồ ..khốn ...

Mặc dù hắn còn rất muốn chửi nhưng miệng rất đau rát nên thôi .

- Tao làm sao khốn bằng mày được !

- Tao là ..con trai của tổ chức Z đấy , ba của tao là Lam Phùng Sư ông ấy sẽ bằm nhừ bỏ vào chuồng sư tử tất cả nhà m ...Hahaha .

* Bốp * vào mắt hắn , cú đấm của Hà Thiên có thể đấm vỡ 30 miếng gạch trong một lúc vậy nên nó dán vào mặt hắn thì tg xin từ chối viết .

- Áa ~

- Lam thiếu gia có vẻ rất cậy ba mình nhỉ ?

- Mày. . là ai hả ...con chó cái

- Con gái của Hà Dĩnh Ân Hà Thiên !

Trả lời hắn xong nó lau cái tay vừa dính lên tên rác rưỡi này .

- Hà môn ...hừ chỉ như thế này !

Hắn cười khinh hất cằm tỏ vẻ kinh dễ người thì bị nó đúp một cái vào cái mũi kia .
Máu chảy ào ào như lũ cuốn .
Hắn thất thanh la oái có vẻ rất là đau nên Hà Thiên không hỏi thêm .

- Cho hắn nhúng thùng nước biển pha thêm cồn vào để lành vết thương trên mặt .

- Vâng tiểu thư !

Hạ Vũ liền chuẩn bị , đổ nguyên chai cồn 1lit vào đó . Biển đã mặn cồn lại tê rát hắn lúc này sợ đến nổi dưới đũng quần ướt một mảng . Thấy vậy Hà Thiên càng thích thú .

- Chó cái đ*.ếm , thả ra ...

Hạ Vũ nghe vậy chẳng thương tiếc mà thẳng tay thả dây , chốc lát cái đầu hắn lao xuống thùng nước được khoảng 3' Hạ Vũ kéo dây lên .

- Aaaaaah ... đau ..ngứa ..rát quaa

Lam Diệc cảm giác như nhúng vào thùng axit vào mặt ,cả khuôn mặt hắn phản ứng với chất lỏng dưới mặt vết thương sủi bọt trắng trông cứ như mấy thằg nghiện , mặt mũi tái mép .

- Lam thiếu gia nói cho tôi biết . Mày đã làm hại bao nhiêu cô gái rồi ?

- Đồ đi*em , tao sẽ hiếp mày đến ch...

Hạ Vũ một lần nữa thả dây được mắc vào chân hắn xuống thùng nước kia . Lần này ngâm tận 5'

Thùng nước nổi bọt sùng sục như thể đang sôi hắn dãy dụa kịch liệt như vậy Hạ Vũ mới nhấc lên . Khỏi phải nói hắn thảm đến thế nào , thế này chắc hẳn phải tu sửa lại guơng mặt này thôi . Lòng trắng của mắt bây giờ đỏ ao mờ nhạt không rõ mọi thứ xung quanh .

- Bao nhiêu ?

Lúc này đã quá sợ nó , hắn luôn khinh thường phụ nữ , chân yếu tay mềm chỉ đáng bị áp dưới tấm thân của hắn . Chưa bao giờ hắn coi phụ nữ là con người tàn độc với tất cả ....nhưng giờ hắn lại vô cùng sợ Hà Thiên . Cơn ác mộng như ập đến vậy .

- K..kh.ông nhớ !

- Hửm ...?

Hạ Vũ liền thả tay hắn mới hét lên ...

- 1344 ...4..6,7 ...

Hắn ta cũng không nhớ rõ bản thân đã trải qua với bao nhiêu người nửa .

- Tận 134 mươi mấy người cơ à ?

- 1350 cả cô gái hôm qua .

- Nhúng hắn 1350 lần !

Nói rồi Hạ Vũ liền hành động ngay mặc cho hắn có xin tha thoả thuận với muôn vàn điều kiện . Thế nhưng Hạ Vũ còn kêu hắn đếm số lần nếu hắn quên thì sẽ bắt đầu từ số một ... Lam Diệc có lẽ sẽ không quên cảm giác này .

______

Mãi đến tối , Hà Thiên kêu người tạt một xô nước đá vào người để làm hắn tỉnh táo hơn . Lam Diệc bừng tỉnh sau cơn mê sảng đập vào mắt hắn Hà Thiên đang ngồi đối diện với mình . Bây giờ hắn đã được cởi trói , mà bây giờ hắn cũng không làm gì được nó cả bảo toàn tính mạng của hắn là trên hết " Quân tử báo thù mười năm chưa muộn "

- Hà Thiên tôi đã làm gì mà cô lại bắt tôi ...khụ khụ .

- Cô thì hơi lớn tuổi đấy , tôi vẫn còn là học sinh !

- Không thể nào !

Hắn có vẻ không tin , nghi ngờ nhìn nó .

- Tôi chỉ mới 17 tuổi thôi .

- Rốt cuộc tôi đã làm gì cô mà ..

- Đơn giản vì anh là con trai của Lam Phùng Sư , tôi muốn cái mặt này của anh .

- Chết tiệt ! Ba tôi sẽ không tha cho Hà môn .

- Hà môn mới là người không tha cho tổ chức Z các người , các ngươi dám cướp lấy người mẹ yêu quý của tôi vậy tôi sẽ lấy mạng đổi mạng .

Bây giờ Lam Diệc mới bắt đầu sợ con nhóc tự xưng 17 tuổi này ...nó quá mức ghê gớm đặc biệt trong lời nó là đang nói thật không một chút đùa cợt làm hắn tự dưng lạnh sống lưng .

- Hôm qua cái tay nào của mày dám đụng vào cô ấy .

- T...tôi k..hông ...

- Cắt cả hai tay , ngay cả thứ bên dưới .

- Không làm ơn ...không được tôi xin cô làm ơn tha cho tôi ..cô muốn gì cũng được tôi đều cho cô hết ...!

Lam Diệc bản tính ngông cuồng không sợ trời đất là gì lần đầu tiên hắn gấp gáp run rẫy thậm chí cả cơ thể run bần bật cầu xin nó quỳ lại hai tay chap lai rất ư thành khẩn ... Nhưng nó đủ tàn nhẫn nhìn hắn bị phanh thây ... máu tanh chảy khắp người , hắn đau quằng quại tay cũng không có mà xoa xoa an ủi ...

- Hà Thiên. tao nhất định sẽ giết chết mày ..

Hắn trườn tấm lưng dựa lên bức tường đứng lên .. chạy đến xông thẳng định đè chết nó . Thì liền bị Hà Thiên cho một nhát vào cổ thanh katana vô cùng sắc bén chỉ một đường quyền cái đầu hắn còn kịp lia mắt nhìn xuống dưới không hề có giọt máu nào hắn , cũng chẳng thấy đau gì cả hắn kịp cưỡi khẫy nó thì cái đầu cũng rớt xuống đất còn lăn vài vòng ..lúc này máu bắn tung tóe như đài phun nước cái thân xác cũng đổ gục ra sau

Nó chỉ màng đến bảo bối của mình rồi nhẹ nhàng rút cái khăn lau nhẹ rồi xỏ vào vỏ .

- Đem cái đầu kia bỏ vào cái hộp thật đẹp tặng cho Lam Phùng Sư .

--------

Sáng đó tại Trụ sở tổ chức Z

Lam Phùng Sư đang tổ chức tiệc rượu cùng những người trong giới . Thuộc hạ của hắn đem theo cái hộp rất đẹp mắt sang trọng vào đại sản , dưới đó có một tờ giấy .

" kính tặng ông chủ Lam , món quà này thật sự vô cùng quý giá mong ông hãy trân trọng nó ! "

Hắn ta nhìn thấy tờ giấy đó mà không thấy tên người gửi nên hắn càng hứng thú , đọc bức thư cho tất cả các quan khách của mình . Ai ai cũng vô tay chúc mừng lẫn háo hức xem thứ gì bên trong .

Vừa mở chiếc hộp ra hắn tắt ngay nụ cười tự đắc của mình . Trong cái hộp là cái đầu con trai độc nhất của lão và vài tấm hình chụp cái xác không đầu của hắn treo trên ngọn cây lủng lẳng xung quanh đàn quạ bay đến xẻ mổ xác thịt con trai mình . Lão ta ngã quỵ tay quơ cái hộp rớt xuống nền bậc cầu thang cái đầu Lam Diệc mắt vẫn còn đang mở lăn lông lóc như trái bóng trên nền cầu thang máu đỏ tanh vương ra dính cả mặt sàn . Những người ở đó sợ xanh mặt mà thi nhau bỏ chạy ... Lam gia hổn loạn hơi bao giờ hết .

Lam Phùng Sư nghiến răng khen khét mặt mũi tím ngắt nhìn vào cái hộp kia . Lại nhìn đến quả đầu con trai mình mà khóc cũng không ra nước mắt .

- Mau điều tra tất cả những người đi cùng Lam Diệc giết không tha cho dù kẻ đó là ai đi nửa .

Lão ta bước xuống định nhặt quả đầu con trai quý tử của mình thì không biết con chó bạc rê của con trai mình nuôi chạy ngay ra đó rồi tha cái đầu kia đi mất . Lam Diệc độc ác đến nổi ngay cả con chó mà hắn nuôi cũng quay lại phản chủ .

--------

Theo nguyên tác thì tính cách Hà Thiên không phải là người thích chơi đùa hành hạ kẻ thù của mình , chị bé là người thích ra tay nhanh gọn đủ đau đớn . Chắc có lẽ cj bé trả thù cho người thương mình 😌😌














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro