Chương 75 ( Chị giáo gặp nguy )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Thiên lúc này đã về tới Hà môn . Nó vào phòng , mệt mỏi ngã lưng lên sofa nhưng ngược lại nó cảm thấy vui sướng , nhẹ nhõm phần nào sắp tới thôi . Nó sẽ trả thù cho mẹ đại công cáo thành .

Hai mắt nhắm nghiền thì lại bị cánh tay ai đó ôm từ đằng sau . Nó biết người đó nhưng không muốn hỏi , bàn tay ranh ma kia sờ soạng cả người nó đột nhiên lại nghe âm thanh thì thầm bên tai .

- Hà Thiên ..có nhớ tôi không ?

LTP càng lúc càng to gan bước ra đứng trước mặt nó trên người mặc mỗi cái áo ngủ mỏng manh ngắn củn thậm chí còn chẳng mặc nội y . Hà Thiên dù là tuổi trẻ sức lực dồi dào cũng phải phục trc sức lực dai như đĩa của ả .

- Cô lại làm gì ở phòng tôi ?

Nghe đến đây ả lập tức ngồi lên đùi nó ngã vào lòng nó tay nghịch ngợm rờ rờ cơ bụng nó mới phát hiện múi cơ bụng ẩn hiện trên lớp áo kia . Hà Thiên cau mày bắt lại cái tay kia .

- Đừng làm càn !

LTP liền dùng tay ấn môi ngăn chặn nó , thật sự bờ môi này vô cùng mềm mại không khác gì môi của mình mà nó có phần nhỉnh hơn .

- Nhóc làm tôi nghiện nhóc mất rồi !

" Tôi làm , chắc chưa ? "

Dứt lời ả lao vào vờn môi nó nhẹ nhàng  tay ả lúc này câu lấy cổ nó tay còn lại cởi dây áo mình  . Hà Thiên thật sự khó chịu với hành động quái đản này của ả . Mà đứng dựng lên làm ả mất điểm tựa mà ngã xuống nền nhà . Ả đưa tay xoa xoa mông của mình cụp mắt đáng thương nhìn nó , sau một màn này LTP thật sự đã làm nó phải ghê sợ ả .

- Làm sao vậy , tôi làm nhóc không thoải mái !

Nó không nói gì mà lao vào phòng tắm , khoá cửa rồi ngâm bồn . Tắm rửa xong xuôi nó mở cửa thì thấy LTP đã ngủ trên giường với bộ dạng thoát y cũng chẳng hiểu ả ta đang làm trò gì nữa . Thay đồ xong nó đi gặp ba mình .

- Tiểu thư !

Gia nhân thấy nó xuống lầu cũng đon đả chào nó , nó thấy Quan Trì đang lúi húi làm gì đó ở sau vườn mới gọi lại .

- Ba tôi đâu rồi ?

Vì quá chú tâm vào việc mà anh cũng không để ý đến sự hiện diện của nó chỉ nghe được âm thanh trầm trầm làm anh hơi giật mình quay lại thì càng hoảng hơn khoảng cách hai người chỉ cách nhau vài cm anh lùi lại ngã nhào ra bụi cây .

- T..tiểu thư ..người ..?

- Ba tôi đang ở đâu ?

Hà Thiên cảm thấy anh như đang gặp ma vào ban ngày vậy

- Hội trưởng ? Ân ...Hội trưởng đang uống trà ở phòng nghỉ .

- Cảm ơn !

Nó đưa tay muốn kéo anh anh chần chừ thì bị nó tóm lấy kéo anh đứng lên .

- Tôi làm gì mà anh sợ hãi như vậy ?

- Xin lỗi tiểu thư !

Nói rồi nó lướt qua nhanh chóng tìm ba mình . Hà môn quá rộng lớn nhiều phòng và lầu không khác gì lâu đài hiện đại đi thôi cũng mỏi chân nên lúc nó tìm ba thì lúc nào cũng phải hỏi Quan Trì và gia nhân .

Hà Thiên vừa bước qua cái đài phun nước trước là cái cửa đi thẳng vào đại sản xung quanh có hàng bụi cây cảnh được chăm sóc cắt gọn tỉ mỉ nó vừa bước chân lên cầu thang thì âm thanh ...tít tít tít ...ba hồi lúc nó nhận ra thì cũng đã quá muộn bụi cỏ lập tức phát nổ cả người nó bay xa theo sức ép của quả bom hẹn giờ .

Âm thanh lớn làm tất cả đều dồn sự chú ý đến , những cảnh vệ xung quanh đều chạy đến xem tình hình . Thấy Hà Thiên trong đống đổ nát kia đang ho sặc sụa vài chổ còn bị thương . Lúc này Ba Hà và chú Thất chạy đến xem tình hình , không thể hoảng hơn khi thấy con gái mình đang nằm vật vã ở kia chú nó liền chạy ra bế nó vào trong gọi bác sĩ đến kiểm tra .

______\\______

- Con nhóc này ! Ai cho con tùy ý hành động như thế hả ?

Chú nó đi đi lại lại vừa mắng  . Hà Thiên chỉ im lặng nhìn xem nó chẳng biết lỗi nữa còn hậm hực hơn chú nữa.

- Con mà có chuyện gì thì ta làm sao ăn nói với vong linh mẹ con trên trời ...thật là tức chết đi mà .

Nó bổng dưng chuyển mắt nhìn ba như cầu cứu trước sự phẫn nộ từ chú . Lúc này ông đành phải lên tiếng thôi , con gái cưng mình mà

- Con bé không sao là tốt rồi , cậu cũng đừng mắng nó nữa ...

Vừa nói ông vừa lại gần xoa xoa đầu nó , Hà Thiên có chút sung sướng hưởng thụ cái xoa đầu cưng chiều của ba mình , đã bao năm qua nó mỗi lần nó bị khinh thường mắng chửi thường hay chịu dựng hoặc bỏ ngoài tai , chưa một ai thật sự đứng về phía nó , bây giờ nó cảm nhận được người  bênh vực thật sự yêu thương nó cũng cảm thấy ấm lòng an ủi . Nhưng không thể ngăn nổi cơn nóng giận của chú nó .

- Nói ..! Con đã làm gì với con trai Lam Phùng Sư ?

- Con chỉ chặt đầu hắn rồi gửi cho LPS ...

Ba Hà nghe xong còn muốn chấn động ..nhìn đứa con gái nhỏ của mình có ai mà ngờ nó lại làm chuyện tài đình thế này . Chú nó sốc muốn há mồm rộng hơn bây giờ , " đúng là bây giờ không có sự quản lí của mình mà con bé lại ra ngoài gây chuyện "

- Hắn ta bây giờ ...

Ba Hà nhìn nó lúc này Hà Thiên vẫn trưng bộ mặt lạnh nhạt trả lời .

- Chết rồi ...xác con treo trên cây cho quạ mổ !

- Anh xem con bé quá cà chớn rồi . Có biết bao nhiêu năm qua bọn ta đã chờ con lớn lên trưởng thành hiểu chuyện mới đem con về Hà môn bảo vệ con khỏi nguy hiểm ngoài kia . Lam Phùng Sư trước giờ luôn có bàn tay của quan chức cấp cao che trời nên hắn mới ngang tàn lộng hành . Nên bọn ta trước giờ luôn thu thập bằng chứng tống hắn vào tù ....

- Với thế lực của hắn thì tống vào tù có phải tử hình ... sao chúng ta không cho hắn một viên đạn vào đầu

Chú nó càng bực bội thật chỉ muốn dùng gia quy lên nó . Phải dùng chổi lông gà quất mấy cái vào mông hư đốn cho liệt giường hả giận . Mặt mũi chú tím tái cứng ngắt không thốt nên lời chưa bao giờ chú nó lại tức giận như bây giờ nếu không có ba nó ở đâu chắc là chú đã xách nó ra từ hồi nào rồi . Hà Thiên lúc này an phận không cãi nữa núp sau ba nó như tìm được nơi dựa dẫm . Ba Hà cười trừ trước hành động này của nó , nhìn chú Thất xem ...Hazz . Hà Thiên vẫn còn là đứa trẻ mà .

- Cậu đừng nóng giận nữa , con bé biết lỗi của nó rồi mà .

Ông đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của nó. Hà Thiên càng đắc ý hơn vênh mặt càng chọc chú điên hơn .

- Nó có biết lỗi đâu kìa ..

- Đừng chấp trẻ con .

Ông thở dài ngắn ngẩm trước sự cứng đầu của hai cậu cháu nhà này .. Hà Thiên ở đằng sau đáp lại .

- Con không còn là trẻ con

Dõng dạc tuyên bố trước mặt những người lớn .

- Vậy trẻ lớn được chưa !

Ba Hà cười  ôn nhu , lắc đầu Hà thiên thật sự không hài lòng một chút nào

- Bỏ trẻ đi , con đã là người lớn .

" Người lớn cái gì , lớn về mặt thể xác thôi "

- Còn may quả bom đó còn nhỏ nếu bọn chúng phóng tên lửa thì con có mà banh xác ..hừ

- Lúc đó chú đừng có khóc !

Ba Hà đứng giữa mà cười ngây người , ông không biết nó và chú nó hình như không hợp nhau ừm tính cách giống nhau thì làm sao mà hợp được . Mấy năm qua hai người này luôn đấu khẩu với nhau à .

- Thôi được rồi , Hà Thiên bây giờ con không được ra ngoài lung tung . Lão già kia vô cùng khó đoán ắt hẳn bây giờ hắn đã chuẩn bị tất cả để gây chiến với Hà môn . Con nghỉ ngơi cho tốt vào con gái bảo bối .

Nói rồi ông hôn nhẹ lên mái tóc nó . Hà Thiên bất giác ngây người trong phút lát . Hai từ bảo bối đã bao lâu rồi nó đã không nghe nó nhào người ôm ba mình vào lòng , tình thân là một thứ gì đó không thể nói cắt là cắt dù có hận nhau đến mấy .

---------

Triệu Tư lang thang trên nền cát trắng mắt nhìn ra biển . Sao lại nhớ nó như thế này , ăn cũng nhớ , tắm cũng nhớ , buồn vì nhớ khóc vì nhớ . Chừng nào cả hai mới tha thứ mà về với nhau đây . Thở một hơi thật dài thì Phương Dung từ đằng sau gọi vọng ra .

- A Tư , em mau về rồi mình đi mua một ít đồ dùng ...

- Dạ !..

Cô quay lại , rồi bước lên bờ . Ở đây cũng vài ngày mà cô toàn dùng đồ của Phương Dung nên hôm nay cả hai đi mua ít đồ .

- Chị nè

- Hửm ...?

- Chị có thể đưa em gặp Hà Thiên được không em nhìn từ xa cũng được , em nhớ em ấy không chịu được ...

- Có vài ngày mà em không chịu được sao ?

Phương Dung chỉ cười tay thì lái xe , nhìn cô xụ mặt ...

- Chị này ...

Cô bị trêu mặt đỏ ửng không nói chuyện gì nửa . Cả hai đang trên đường vào khu trung tâm mua sắm . Lúc cả hai đang xách đồ chuẩn bị về thì gặp cả một đám người chặn xe mặc đồ đen xăm trổ rất hung tợn

Hai người dừng vì bị bao vây nơi này là hầm giữ xe không có người mà hô hoán cầu cứu . Phương Dung đứng che cho cô . Một tên lao vào cô tóm lấy cái đầu dúi thẳng xuống đất một tên còn lại bắt được cô khống chế , Triệu Tư luống cuống nhìn Phương Dung bị bắt cô lại nhớ đến cảnh bị Lam Diệc bắt trói mình cô lùi lại rồi dừng giữa chừng

- Chị Dung...  mau thả chị ấy ra .

- Gọi tiểu thư ..

Một tên trong đó đánh ngất Phương Dung  . Triệu Tư cũng bị đánh sau gáy tức thì chẳng kịp la hét ...bọn chúng bắt cô đi bỏ lại Phương Dung trong hầm xe ...

Phương Dung tỉnh lại thì không thấy người đâu nữa , cái xe biến mất không dấu vết cô lái xe của mình về nhà cầu cứu Hà Thiên . Chỉ có nó mới cứu được Triệu Tư thôi .

--------

Hít drama r sẽ and !

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro