Chương ngoại ( mang thai )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua cũng đã vài năm Hà Thiên cũng nắm giữ trên dưới Hà môn . Triệu Tư vẫn làm nghề giáo  chỉ dạy tiểu học . Cả hai vẫn mạn nồng như lúc mới yêu

Đã cưới vài năm nên hai bên gia đình thúc giục sinh con có để họ có cháu mà ẩm bồng . Đặc biệt là ba Hà lâu lâu đến thăm nhà nó lại nói đến vấn đề này làm cả hai có chút ngượng ngùn ... Hà Thiên thường hay đáp lại ông rằng chưa muốn còn sớm quá

Nhưng cô thì khác cô luôn muốn mình có em bé như cặp khác thậm chí là Hạ Vũ và Phương Dung cũng đã hạ sinh một bé gái đáng yêu quá chừng nhiều lúc cô cảm thấy nó không thích trẻ con nên không muốn có con . Triệu Tư liền mang tâm sự của mình kể với Phương Dung

Trong quán cà phê phong cách đơn giản Triệu Tư bế baby của Phương Dung , nhìn cách cô chơi với đứa nhỏ mà quên luôn nói chuyện với mình cô liền dở giọng bông đùa ..

- Em thích trẻ con như vậy sao không đẻ một đứa ?

- Em cũng muốn lắm chứ !! Mà Hà Thiên em ấy.. hình như không thích trẻ con chị ạ !

Cô bộc bạch kể điều muộn phiền của mình cho chị . Phương Dung nghe vậy chỉ cười trừ

- Chắc tiểu thư còn trẻ tuổi thôi mà

- Em ấy thì trẻ đẹp ..còn em ngày càng già đi

Cô càng nói càng buồn thêm . Hà Thiên càng trưởng thành càng xinh đẹp năm nay nó đã 22 tuổi còn cô đã 29 rồi ... nhiều khi cô soi gương  mà sợ có ngày mình già thì Hà Thiên sẽ bị mấy con hồ ly trẻ đẹp câu mất thôi . Phương Dung cũng rõ chuyện tâm lí của chị em phụ nữ nhưng cô khác Triệu Tư

- Chị đã 38 rồi . Nhìn xem em với gái 18 có khác nhau đâu mà lại tự ti như vậy ...bộ tiểu thư có nói gì sao ?

- Không có , Hà Thiên rất chiều chuộng em !! ~ Cô ngại ngùn đỏ mặt

- Vậy em lo mình sẽ bị bỏ sao ? Hazz nói thật em không khác gì mấy minh tinh nổi tiếng sẽ không có chuyện đó đâu

- Em muốn có con càng sớm càng tốt mà Hà Thiên ...

- Theo chị thấy em cứ hỏi trực tiếp tiểu thư là được .

------

Tối đó cả hai ăn tối xong . Hà Thiên nằm trên giường đọc sách trông nó tập trung cao độ cộng thêm cái gộng kính trắng càng làm tăng thêm vẻ tri thức thành đạt . Triệu Tư soạn giáo án mình xong thì ngồi trên bàn trang điểm hàng ngày thoa kem dưỡng da lên người .. cô có thể thấy rõ hình ảnh đậm chất tổng tài của nó thậm chí là cái nhíu mày bặm môi của nó làm cô say mê không thoát khỏi được

Tự nhiên cô lại nhớ chuyện ban sáng liền xụ mặt lại thở dài nhìn bản thân mình trong gương , không có nếp nhăn nào da vẫn căng bóng không bị xệ . Cất hộp kem vào ngăn đứng dậy lên giường luồng vào khe hở bởi hai cánh tay của nó . Che khuất tầm nhìn của Hà Thiên nó mới chú ý đến con người này . Cô thản nhiên cất đẩy quyển sách nó xuống trèo lên người nó rồi dựa lên lòng ngực của nó tay vẽ vẽ đường tròn lên ngực trái nó

Hà Thiên quá quen thuộc với hành động này , nó không khó chịu mà chỉ ôm cô xoa đầu sủng nịn không nói gì nhưng nó thoáng thấy ánh mắt của cô đầy rẫy tâm sự khó nói vốn định hỏi chuyện thì cô cắt ngang

- Chúng ta ngủ thôi !

- chụt ~

Nói rồi cô hôn chụt lên môi nó , trườn xuống tắt đèn , nó cũng tháo mắt kín xuống . Nó cảm nhận được cô vẫn chưa ngủ thì phải , vẫn còn trằn trộc trong lòng ngực nó đột nhiên cô cất lời nũng nịu

- Chồng ơi ~ âm thanh cô nhẹ hều như con muỗi

- Ơi ~ Chị có tâm sự ?

Cô cắn môi nhìn nó , trong ánh đèn mờ ảo nhưng cô thấy rõ nó đang cười một cách sủng nịn không phải ai cũng thấy được nụ cười này đâu nên cô mê muội hẳn

- Em .. em không thích trẻ con sao ?

- Sao lại hỏi vậy ? ~ nó hỏi ngược cô

- Em trả lời tôi trước ~ cô bối rối

- Bình thường !

- Em nói dối ! ~ câu trả lời của nó khiến cô không tin

- Thật mà , em đã nói dối chị lần nào

- Chúng ta sinh một đứa con được không ? Chị muốn ..

Lúc này cô điểm vài hạt châu tròn long lanh làm nó bối rối mà ôm cô chặt hơn . Cô hết cách mới sài chiêu khổ nhục kế khóc lóc với nó

- Chị khóc là vì chuyện này sao ?

- Huhu ~ Không biết đâu có phải em không thích chị sinh con cho em nên luôn né tránh chuyện này !!!

- Đâu có , em có nói không thích lúc nào . Chị thật sự thích có con đến vậy ?

- Phương Dung và Hạ Vũ cũng có một đứa rồi chị thật sự rất ghen tỵ với họ

- Đẻ đau lắm đấy em còn tưởng chị sợ đau

- Không , đẻ thì phải đau thôi với lại chị cũng 30 tới nơi rồi

Nói tới đây cô hình như mắc nghẹn lại . Nó biết cô đang nghĩ gì chọt chọt eo cô phá cười

- Nãy giờ cô làm trò là vì chuyện sinh con sao ?

- Em không được cười .

Triệu Tư lấy tay che che miệng nó lại hai má thoáng điểm đỏ đỏ . Càng làm nó cười lớn thêm bực dộc cô chui vào áo thun cộc tay mà cắn mạnh lên đầu ti của nó

- A ... ao chị lại cắn em ?

- Ai bảo em dám cười tôi , cắn thêm cái nè

- A .. chị ~ đừng trách !!!

Nói rồi nó lấy chăn trùm lại kéo cô vào trong . Cô ú ớ phản kháng thì phải bên lớp chăn bên ngoài rung lác dữ dội chỉ thấy cái váy nội y bị ném tứ tung trên mặt sàn lạnh giá ... 🖤🌚

~~~~~~~~

~ Sáng hôm sâu

- Hahaha cuối cùng hai đứa cũng chịu đẻ con rồi . Ta sẽ dặn người tìm bác sĩ giỏi còn nữa ...phải chọn giống cho đứa cháu độc tôn thật kĩ lưỡng ...

Ba Hà quay sang nhìn Quan Trì anh biết ý li khai làm việc được giao , ông rất mãn nguyện cầm tay hai đứa con của mình vỗ vỗ nhẹ . Triệu Tư thoáng e thẹn cách nói truyện thẳng thắn của ông rồi nhìn nó cười cười trong lòng cô thật sự thấy hạnh phúc . Ban đầu còn nghĩ nó không thích có con

Lúc này ba Hà lại tiếp tục

- Hai đứa mau sắp xếp rồi đi kiểm tra . Rồi còn nuôi cấy cho ta có cháu ẩm bồng

- Ba này ~ Hà Thiên ý tứ nhắc nhỡ ông , bên này con dâu mình như bị say sẩm vì xấu hổ trước lời nói của ông

Chiều đó nó và cô đi bệnh viện ngay , ở nhà cứ bị ba Hà thúc giục . Kiểm tra tổng thể cả hai điều đạt cả vì Hà Thiên là đích tôn Hà môn nên phải lấy trứng của nó cấy vào tử cung của cô . Triệu Tư hồi hộp chờ ngày trứng rụng của Hà Thiên hàng ngày cô đều nhìn tấm lịch ở đầu giường suy nghĩ đến hình ảnh đứa con

- Thiên em thích con giống ai nhất ? ~ cô nằm trong lòng nó thủ thỉ bên tay

- Giống ai mà chẳng được ~ nó hôn nhẹ lên mái tóc cô

- Mình đặt tên con là gì ?

- Còn lâu lắm , chờ lúc đẻ ra rồi hẳn đặt em nhớ ba từng kể là sinh em tận một tháng ba mẹ mới tìm được tên hay mà đặt cho em đấy

- Không muốn chị sẽ đặt tên con .

- Được thôi !

-------

Cuối cùng cũng chờ đến ngày Hà Thiên rụng trứng là ngày cô mong chờ nhất

Nằm trong phòng cô hồi hộp lo lắng đủ điều , bác sĩ chuyên nghiệp ở nước ngoài được ba Hà mời đến nên cô an tâm vô cùng khoảng chừng mấy tiếng sau cũng thành công cả nhà cũng bớt lo lắng đặc biệt là Hà Thiên

Từ lúc đó ngày nào nó cũng nấu ăn ba bữa bồi bổ cô mà trẻ giờ làm nhiều lần cô nhắc nhở nó chẳng màn đến chỉ biết quan tâm chăm sóc cô tốt hơn mà thôi . Triệu Tư cảm động không thôi cô biết mình đã đặt niềm tin đúng người rồi

Đã một tháng trôi qua cô chẳng có dấu hiệu nào khác thường mà nghĩ rằng chắc không thành công . Biết cô buồn rầu nó liên tục an ủi cô nhưng cô sợ một điều

- Thiên , lỡ như ....chị không thể mang thai được thì sao ?

Cô nói mà nghẹn ngào thấy thương nó ngắt mũi cô mà cười trừ

- Không sao , vậy em sẽ đẻ thôi

- Không muốn đâu , chị muốn đẻ con của hai đứa mình cơ ... Hức hức

- Không sao , chúng ta sẽ thử lại lần sau mà !

Nó ôm cô thật chặt vào lòng

------

3 tháng sau cô chẳng thấy không có dấu hiệu gì ăn uống vẫn bình thường nhưng Hà Thiên lại không ổn ... Kém ăn hẳn lại lại nhức mỏi cứ thấy gì có mùi nặng nó lại ói đến mật xanh đặc biệt là tỏi . Đặc biệt cô thấy nó ăn trái cây thay cơm đặc biệt mấy món chua ...

Tưởng chừng nó mới lạ người cấy trứng ấy chứ . Thấy dấu hiệu kia càng nặng cô quyết định đem nó đi khám . Ban đầu nó luôn từ chối chuyện đi khám cô hù doạ một hồi mà nghe lời đi khám

Bác sĩ khám một hồi mà thắc mác nhìn nó lại nhìn cô , bác sĩ liền hỏi ngay

- Dạo này cô thấy buồn nôn , thèm ăn đồ chua đồ ngọt , nhứt mỏi ngủ nhiều ...

- Ừm ~ nghe nó hơi kì lạ

- Cô có thai !

- CÁI GÌ ? ~ nó và cô lác mắt nhìn bác sĩ . Bác sĩ cũng muốn hú hồn vì họ như muốn hét vang cả khoa khám

Một hồi sau nó và cô đi về đặc biêt cô hí hửng cứ cười cười . Hà Thiên mặc dù vui chút nhưng cứ bị cô chọc ghẹo nên có hơi sinh khí cáu giận chuyện là cô đã mang thai 1 tháng hơn nhưng đặc biệt là cô không có dấu hiệu ốm nghén mà Hà Thiên . Đây cũng là dấu hiệu bình thường mà thôi , Cũng thấy thương thương nó nhưng cô không thể nhịn cười chuyện bác sĩ phán nó có thai

Về nhà nó dỗi cô mà lên phòng ngủ trước không thèm nhìn mặt cô nữa .

Triệu Tư từ khi mang thai liền nghỉ hẳn không đi dạy nữa .. Hà Thiên cung phụng cô hàng ngày dù cô thèm ăn thứ gì thậm chí quá giờ nó cũng đi nấu cho cô ăn , nhức mỏi eo bắp chân nó đều xoa bóp cho cô . Chuyện tắm rửa vệ sinh mỗi ngày

Tháng thứ 9 , cái bụng cô to tướng nặng nề đi lại khó khăn Hà Thiên vì vậy mà túc trực cạnh bên cạnh , cô đã chuẩn bị tinh thần cho việc sinh nở ... Một ngày kia cô chuyển dạ vỡ nước ối cơn đau dữ dội khiến cô muốn ngất đi nó bế cô lên vừa chạy vừa sợ nhìn cô đau quá mồ hồi thấm ướt cả lớp váy

Phòng đẻ sáng đèn , ba mẹ cô và cả chú Thất ba Hà đều chờ ở ngoài cửa phòng . Hà Thiên mắt không dời cửa phòng ... Vì phòng cách âm đặc biệt chẳng nghe được gì nó cứ đi qua đi lại đếm từng giây từng phút mn thấy vậy cũng an ủi

Vài tiếng sau bác sĩ mở cửa phòng mn ùa vô còn nó thì đã luồng qua bác sĩ vào trong
Thấy vợ mình sơ lụi mồ hôi nhễ nhại ướt cả mái tóc ánh mắt sơ liều mất hết sức lực nó đến bên cạnh nắm chặt lấy bàn tay cô hôn lấy hôn để một tay lau nhẹ mồ hôi trên trán cô

- Cảm ơn chị có đau lắm không !!!

- Chị mới cảm ơn em , là con gái

- Vậy sao .

Lúc này y tá bế đứa nhỏ vừa được cắt rốn quấn khăn lớn .. da thịt đỏ hỏn khóc oe oe rất lớn tay chân nhỏ bé co lại . Nó bế lên nước mắt rưng trào và cười cười với bé con . Triệu Tư lúc này mới thấy nó thật ra cũng rất yêu trẻ con mà chỉ là cô nghĩ nhiều quá

- Em đã nghĩ tên con chưa ? ~ cô thều thạo bên cạnh

Hà Thiên nhìn cô một hồi lại nhìn bé con trên tay trả lời cô

- Hà Triệu Vy , Chị thấy sao

- Em ... Em lấy cả họ chị sao !?

Cô không nghĩ nó đứa cháu đích tôn của Hà môn sẽ mang họ mình . Nó cười ôn nhu đặt đứa con bên cạnh cô hôn nhẹ lên mái tóc ẩm ướt đó

- Tất nhiên rồi nó là con chúng ta mà !

- Thiên chị yêu em !!!

Ở viện một tuần thì Hà môn chính thức đón cháu ...ừm cháu ngoại hay cháu nội dù gì cũng là con cháu Hà môn .
Ba Hà đãy tiệc lớn ăn mừng trong 3 ngày . Từ ngày có cháu ông lúc nào cũng ham bế thậm chí là giành với chú Thất , nó và cô chỉ mang cháu thăm ông bà ngoại vài tuần thì ông đã gọi điện nhớ cháu

Thấp thoáng thời gian cứ trôi . Hà Triệu Vy hơn một tuổi chập chững biết đi nhìn đứa con bập bẹ học nói nó và cô nhìn nhau mà hạnh phúc

- Thiên

- Hửm ..

- Nhìn con học nói tự nhiên thấy hạnh phúc quá . Có ai ngờ chúng ta sẽ đi đến đường này

- Nếu chị không theo đuổi làm trò thì em đâu quan tâm chị

Tự nhiên thấy mất giá ngang cô dỗi lên cắn lấy cánh tay nó một cái . Đã làm chức mẹ rồi cô vẫn hay mè nheo mới nó như vậy

- Ai bảo em đẹp quá nên mới che mắt tôi .. Hừ

- Thì ra chị yêu là vì nhan sắc này sao thật không ngờ ..haha

- Thì ..ai mà chẳng mê cái đẹp ...hông được cười

Triệu Tư giật mình khi cánh tay nó ồm chầm lấy thân . Nó vì mặt lên cái cổ thon dài khiến cô rùng mình

- Cảm ơn chị đã xuất hiện ở bên cạnh em . Em yêu chị

- Chị cũng vậy !!!

------------

Mình còn ý tưởng cho một chap ngoại nữa nhưng mà lười viết quá ai còn muốn thì vote cho mình nhé !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro