[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung là con nhà người ta trong miệng các bà mẹ. Hắn đẹp trai, học giỏi, nhà giàu, ngoan ngoãn lễ phép, hội tụ đủ những phẩm chất tốt đẹp của con người ta trong truyền thuyết.

Min Yoongi thì ngược lại, em là đứa con trai khiến cho người khác phải đau đầu vì tính cách nghịch ngợm, hay đánh nhau, chửi thề, học dở lại còn nhuộm tóc sáng màu. Có điều vẻ ngoài của em lại hơi thấp bé cùng với làn da trắng hồng hào và ngũ quan nhỏ xinh như một chú mèo khiến uy lực của em bị tụt giảm. Chính vì thế nên Yoongi rất đanh đá, chỉ cần ai đó chế nhạo hay cà khịa em thì sẽ bị ăn ngay vài cú đấm.

Điển hình như thằng ranh không sợ chết trước mặt Yoongi đây. Nó nghe danh đại ca của trường rất 'cute' nên cố tình đến đây chế nhạo em một phen.

"Ô hô, mày là đại ca mà mấy đứa kia hay nói hả? Đại thì phải lớn chứ nhỉ, sao lại có một cục nhỏ xíu thế kia? Nhìn giống đại ca đàn mèo thì đúng hơn, đàn em mèo con của mày đâu, gọi bọn nó ra đây tao nựng coi" Nó vừa cười vừa nhìn Yoongi.

Vừa nghe xong câu này, Yoongi dùng đôi mắt mèo sắc lẻm như dao cau khoét vào mỏm đá nhìn chằm chằm vào cậu ta, bàn tay đã siết chặt đến trắng bệch.

"Mày khôn hồn thì cút đi, không thì đừng trách tao, thằng chó"

"A, chọc giận đại ca mèo rồi sao? Không biến đi đó, mày làm gì tao? Đây này, muốn vuốt thì vuốt vào đây này"

Nó hơi cúi người xuống, nghiêng mặt qua một bên, dùng tay chỉ chỉ lên gò má của mình.

"Đại ca cẩn thận kẻo đau tay đấ..."

Chưa kịp nói hết câu thì Yoongi đã cho nó ngay một cú đấm khiến đầu nó bị nghiêng hẳn sang một bên, trong miệng bắt đầu cảm nhận được vị tanh nồng của máu. Rõ ràng người trước mặt là một vẻ bé xinh nhưng lực tay lại mạnh vô cùng.

Khi thằng nhóc đang bàng hoàng thì bên kia Yoongi đã xông tới muốn cho nó thêm một cái đá.

Lần này nó phản ứng nhanh nên tránh được một kiếp.

"Ê, khoan..." Nó vừa mở miệng đã rơi xuống một bụm máu, lẫn trong đó còn có một chiếc răng.

"D...dừng lại, á...răng của mình, đau quá"

Nó vừa nhăn mặt vừa ôm lấy má.

"Sủa nữa đi, ban nãy mạnh miệng lắm mà, hình như mặt mày hơi lệch, đưa má bên kia đây tao vuốt thêm cái cho đều"

Nói rồi Yoongi vung tay lên định giáng cho nó thêm một cú thì một tiếng nói đã khiến em phải đột ngột dừng lại.

"Yoongi, mau dừng tay lại"

Bỗng từ xa vang lên âm thanh quen thuộc, là Kim Seokjin, thầy chủ nhiệm của em.

Yoongi chậc lưỡi một cái, nhìn nó.

"Chết tiệt, may cho mày đó thằng chó, lần sau không may như vậy đâu"

Em để lại một câu rồi nhanh chân luồn lách qua mấy con hẻm rồi biến đi mất.

Seokjin cùng Taehyung đến xem tình hình, may mắn là chỉ bị sưng mặt và rơi một chiếc răng nhưng máu dính trên chiếc áo trắng làm cho nó có chút đáng sợ.

"Thầy nhờ em đưa bạn vào phòng y tế nhé, chuyện của Yoongi để thầy lo" Seokjin nói với Taehyung.
.
.
.
Hôm sau vừa ló mặt vào lớp Yoongi đã thấy thầy Seokjin đứng ở trong lớp chờ sẵn.

"Yoongi, em vào đây cho thầy"

"Dạ? Thầy gọi em có gì không ạ?"

"Tại sao hôm qua em lại đánh bạn?"

"Thầy nói gì em không hiểu, em có đánh ai đâu? Chắc thầy lớn tuổi nên nhìn nhầm rồi đó" Yoongi bày ra vẻ mặt ngây thơ vô số tội.

"Thế đây là ai?"

Thầy Seokjin -24 tuổi- nén cơn giận, cầm điện thoại giơ trước mặt Yoongi, còn rất có tâm mà zoom cận mặt em.

"Điện thoại thầy xịn lắm, zoom lên vẫn nhìn được ngũ quan tuyệt mỹ của chàng thanh niên đang đánh người này đây, em nhìn thử xem có quen không?"

"A, trùng hợp thế, người này nhìn hơi giống em ha? Nhưng mà không phải em đâu thầy"

Thấy Yoongi vẫn còn ngang bướng cãi cố, Seokjin liền kết nối điện thoại với màn hình chiếu rồi phát đoạn video ngắn.

Trong đoạn video thấy rõ cảnh em lao tới đấm bạn học kia một cái, sau đó lại dùng chân đá một cái nhưng bị hụt, cuối cùng là định thêm một cú nhưng sau đó lại giật mình rồi bỏ chạy.

Góc quay video thấy rõ mồn một cái tên trên phù hiệu - Min Yoongi.

Seokjin ngừng video, khoanh tay lại chờ lời giải thích từ Yoongi nhưng những gì em quan tâm lại là chuyện khác.

"Thầy, ai quay video vậy? Chọn góc xấu quá à, đã theo dõi người ta còn muốn dìm hàng nữa"

Các bạn học trong lớp im lặng như tờ, nhìn Yoongi nhăn nhó trách móc người quay video.

"Em biết để làm gì? Tính đánh người ta hả? Bây giờ giải thích cho thầy đi"

"Thầy không biết đâu, thằng đó nó dám cười nhạo em, nó kiếm chuyện với em trước mà"

"Em không kiếm chuyện với người ta thì thôi chứ ai rảnh rỗi mà kiếm chuyện với em"

"Em nói thật đó, thầy không tin em hả? Thầy có đoạn trước không? Trước khi em đấm nó ấy" Yoongi nhìn nhìn điện thoại của Seokjin, muốn minh oan cho bản thân.

"Không có, chỉ quay được đoạn em đánh người thôi"

"Mẹ nó..."

Seokjin lườm em một cái.

"À, em xin lỗi...cái bạn này, ai quay mà kì vậy, lỡ quay sao không quay cho đầy đủ vào chứ" Yoongi hậm hực.

"Nói chung là bằng chứng, nhân nhứng đầy đủ, em chuẩn bị viết bản kiểm điểm đi"

"Thầy, tha cho em đi, tháng này em viết bốn cái rồi, mẹ em sẽ cạo đầu em mất"

"Thầy không cần biết, ngày mai nộp cái thứ năm lên cho thầy, giờ về chỗ đi, chúng ta bắt đầu tiết học"
.
.
.
Yoongi mặt mũi nhăn nhó vừa đi vừa ôm mông nộp bản kiểm điểm cho thầy Seokjin, mẹ Min ra tay nặng thật đó.

Vừa ra khỏi phòng giáo viên, em quyết tâm phải tìm cho ra danh tính kẻ đã tung video của em. Em ghim thằng nhóc kia một thì ghim người quay video tận mười.

Yoongi ôm mông khó khăn đi đến hiện trường ngày hôm qua, quan sát xung quanh một lát thì em phát hiện góc quay trong video lại trùng với vị trí nhà của Taehyung, học sinh top đầu của khối và là bạn cùng lớp với em. Em nghiến răng nghiến lợi, thầm nghĩ mối thù này nhất định phải trả.

Hôm sau, tranh thủ nghỉ giải lao tiết thể dục, Yoongi lân la lại gần Taehyung.

"Ê, video tao đánh người hôm trước có phải là mày quay không?"

Taehyung từ trên cao nhìn xuống vẻ mặt hổ báo cáo chồn của Yoongi thì thấy buồn cười.

"Ừ, tôi quay đấy, thì sao nào? Đại ca mèo con?"

"Mày im miệng, không được gọi tao như vậy, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ hả? Mà khoan, mày thấy quan tài rồi đó, có muốn vào nằm chung với thằng kia luôn không?"

"Sợ quá, cậu định đánh tôi đấy à? Đây, tôi đứng yên cho cậu đánh"

Mắt thấy đang ở giữa sân trường, cách đó không xa là thầy thể dục đang đứng quan sát học sinh, Yoongi đành nhịn xuống cơn tức trong lòng.

"Mày...mày là đồ nhiều chuyện, tao chưa làm gì mày hết, sao lại muốn hãm hại tao?"

"Cậu làm chuyện sai trái, tôi bất bình nên ra tay nghĩa hiệp, tôi mà không gọi thầy có khi cậu đã đánh chết cậu ta"

"Á à, lại thêm một tội, mày không chỉ dám quay lén mà còn méc thầy nữa. Đợi đi, rồi mặt mày sẽ được tiếp xúc thân mật với nắm tay của tao" Yoongi hung dữ giơ nắm đấm trước mặt Taehyung.

"Cứ tự nhiên nhưng mà cậu nên nhớ, tôi là học sinh ưu tú của trường, tôi đã nói trước với thầy rồi, nếu tôi gặp chuyện gì thì người gây ra chắc chắn là cậu và lần sau hình phạt của cậu không chỉ là viết bản kiểm điểm nữa đâu"

Yoongi cứng họng, nhớ lại trận đánh đòn của mẹ Min tối qua, nếu biết em lại đánh bạn thì em chết chắc với mẹ. Em tưởng tượng hậu quả rồi rùng mình một cái. Thấy bản thân không thể làm gì được Taehyung thì tức giận không thôi, em trừng mắt nhìn hắn một hồi rồi hậm hực bỏ đi.

Từ đó Yoongi và Taehyung kết thù, hay đúng hơn là chỉ có mình em thù hắn. Mặc dù sẽ không thể dùng bạo lực với hắn nhưng làm sao em có thể bỏ qua cho hắn.

Yoongi lâu lâu sẽ bày trò chọc phá Taehyung. Ví như chọc thủng lốp xe của hắn, vẽ bậy rồi chửi hắn trên giấy sau đó nhét đầy vào hộc bàn hắn...

Taehyung bị chọc phá nhưng không hề nổi giận, cứ ung dung tỏ vẻ người lớn mặc kệ mấy trò chọc phá trẻ con của em.

Kì thi rất nhanh lại đến, điểm số của Yoongi thảm đến không nỡ nhìn. Thầy Seokjin lo lắng vì chỉ vài tháng nữa đã đến lúc phải thi tốt nghiệp nhưng với điểm số như thế thì Yoongi khó lòng mà qua được. Thầy thở dài một cái, bấm số gọi điện cho mẹ Min.
.
.
.
"Đã có điểm rồi, lớp trưởng phát bài cho các bạn giúp thầy đi. Lần này nhìn chung điểm số của các em vẫn ổn, chỉ còn vài bạn cần cố gắng thêm nữa"

Seokjin nhìn học sinh ưu tú Taehyung ngồi bàn đầu đang chăm chú lắng nghe sau đó lại nhìn xuống phía cuối lớp, nơi có một mái đầu sáng chói đang gục mặt xuống bàn ngủ.

"Yoongi!!!"

Yoongi bị điểm danh thì giật mình, mặt vẫn còn ngái ngủ ngước lên nhìn thầy.

"Em có muốn tốt nghiệp không đấy? Lần này điểm số của em lại thấp nhất lớp, cứ cái đà này em đừng hòng bước chân ra khỏi cánh cửa cấp ba này"

Yoongi dụi dụi mắt, hình như không quan tâm lắm.

Seokjin nhìn một màn này thì bất lực, hướng ánh mắt tới Taehyung, giọng nhỏ nhẹ.

"Taehyung, em xuống ngồi cùng với Yoongi đi, em chịu khó kèm bạn giúp thầy"

Taehyung giật giật khóe miệng, muốn mở miệng từ chối nhưng thấy ánh mắt tha thiết cầu xin từ Seokjin thì nuốt xuống lời định nói, chỉ thốt lên một tiếng dạ rồi thu dọn đồ đạc.

Yoongi nghe thấy Taehyung sắp chuyển xuống đây thì tỉnh cả ngủ, vội vàng lên tiếng.

"Không được đâu thầy, sao tự dưng thầy lại đổi chỗ chứ? Em ngồi một mình quen rồi, thầy muốn em học thì em sẽ cố gắng học mà, thầy đừng cho nó xuống đây"

"Em cố gắng gần 12 năm rồi thầy vẫn chưa thấy kết quả, thầy không tin em đâu"

"...Vậy thì nhờ người khác cũng được mà thầy"

Taehyung đã thu dọn xong, đang ôm cặp đứng đó chờ đợi Yoongi kì kèo với Seokjin.

"Nhờ ai? Trong lớp này có bạn nào giỏi hơn Taehyung nữa đâu"

Sau đó Seokjin lại quay sang nói với Taehyung.

"Em xuống đi, thầy bảo kê cho"

Yoongi bực bội kéo ghế sát vách tường, ánh mắt tóe lửa nhìn chằm chằm người đang tiến về phía em.

"Em chịu khó đi, học thầy không tày học bạn mà, có khi nhờ Taehyung kèm mà em tiến bộ thì sao? Nếu điểm em tốt lên và tự học được thì thầy sẽ chuyển Taehyung về chỗ cũ, trả tự do cho em"

Yoongi không nói nữa, lôi từ hộc bàn ra một viên phấn kẻ một đường ranh giới chia bàn ra thành 2/3. Mà 2 phần tất nhiên là của em, em chỉ cho Taehyung một phần nhỏ đủ để đặt sách và vở mà thôi.

"Cấm mày lấn sang phần của tao"

Cảnh cáo bạn cùng bàn mới xong thì em lại lăn ra bàn ngủ tiếp.

Chiều hôm đó, Yoongi vừa đi học về đã bị mẹ mắng chuyện đứng nhất lớp từ dưới lên. Sau 15 phút muốn nổ cả tai thì bị mẹ Min chốt hạ một câu.

"Đợt kiểm tra sau mà con không cải thiện thì mẹ sẽ vứt hết đống đồ thần tượng của con"

"Đừng mà mẹ, mẹ đừng vứt, AgustD của con, con hứa sẽ chăm chỉ học hành mà"

"Ừ, ráng mà học đi, không còn bao lâu nữa đã thi tốt nghiệp rồi, không biết lo lắng gì hết"

Yoongi về phòng, nằm phịch xuống giường, vì sự an nguy của AgustD, em phải cố gắng học tập thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro