[2]-End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Yoongi vừa đến đã đon đả tươi cười chào hỏi Taehyung.

"Hi, chào cậu"

Hắn nhìn em bằng ánh mắt kì thị, sau đó lại nhìn một lượt từ trên xuống dưới.

"Mới đánh nhau? Có trúng đầu không thế? Chào cậu?"

Khóe môi Yoongi giật giật, kiềm chế để không mở miệng ra chửi Taehyung, cố nặn ra một nụ cười.

"Tôi không sao hết, chỉ là cảm thấy giữa bạn học với nhau thì không nên thô lỗ, điều đó không phải rất tốt sao?"

Taehyung nghi hoặc nhìn Yoongi, hôm nay trông em lạ lắm.

"Cậu có chuyện gì thì nói thẳng luôn đi, như thế này làm tôi sợ đấy"

"Cũng không có gì, chuyện mà thầy Seokjin nói đó, cậu có thể kèm cho tôi học được không?" Yoongi chớp chớp hai mắt, vẻ mặt ngây thơ (?), hai ngón trỏ chỉ chỉ vào nhau nhờ vả Taehyung giúp mình.

Taehyung nhíu chặt mày, nhìn chằm chằm Yoongi.

"Điều gì đã làm cậu thay đổi đến đáng sợ như vậy? Thật phi thường...Nhưng mà được rồi, chỉ cần cậu có tinh thần học tập thì tôi luôn sẵn sàng giúp"

"Hihi cảm ơn cậu nhiều nha, chiều nay, chiều nay học liền đi cho nóng"

Kết quả là sau buổi học cả hai cùng nhau đến quán nước gần trường để học. Được 15 phút thì đầu Yoongi bắt đầu đau nhói.

"Ah, thông tin quá tải rồi, tôi không nhớ nổi nữa đâu" Em ôm lấy đầu rồi than thở.

"Cậu học mới được 15 phút thôi đấy, quyết tâm của cậu đâu rồi?"

"Nhưng mà đau đầu quá à, lại còn ồn ào như thế..."

"Quán là do cậu chọn mà"

"Tôi không biết nó lại ảnh hưởng như thế, giờ tôi hối hận rồi"

"Thế sang nhà cậu đi"

"Nhà tôi á? Cũng được...nhưng mà phòng tôi hơi nhỏ, nếu cậu không chê thì đi"

Quả nhiên sau khi đổi địa điểm thì em dễ tiếp thu hơn trước, nhưng cũng chỉ được thêm 30 phút là bắt đầu nản.

Sau đó nhờ lời đốc thúc của Taehyung mà buổi học đầu tiên cũng coi như tạm ổn.

Ngày qua ngày, Taehyung và Yoongi đã trở nên thân thiết hơn, để tiện trao đổi, cả hai còn cho nhau số điện thoại và nhắn tin cho nhau.

"Taehyung, nhìn này, bài kiểm tra thử tôi làm được tận 2 điểm đó"

"2 điểm luôn hả? Cao quá nhỉ?" Taehyung tiện tay gõ nhẹ đầu Yoongi một cái.

"Lúc trước cao lắm tôi chỉ được 1 điểm thôi, đây là tiến bộ gấp đôi còn gì?" Yoongi dùng tay xoa chỗ bị gõ hai cái, chu mỏ trả lời hắn.

"Ừ, cậu làm tốt lắm, cố gắng phát huy đi"

Yoongi vui vẻ vì đã được công nhận, hôm đó em hừng hực khí thế mà chiến đấu với đống bài tập.

Thời gian lại dần trôi, Yoongi ngày càng cảm thấy Taehyung không đáng ghét nữa, mà ngược lại còn thấy hắn rất đẹp trai, rất dịu dàng, lại còn giỏi giang, tinh tế nữa.

Ơ nhưng khoan đã, mẹ Min từng nói, nếu như em cảm thấy ai đó rất tốt, em rất muốn ở bên cạnh người đó thì có nghĩa là em thích người đó.

Vậy thì không xong rồi, hình như em thích Taehyung mất rồi.

Yoongi nằm trên giường lăn lộn một hồi, liền quyết định ngày mai sẽ tỏ tình luôn, thích thì phải nói, để lâu trong lòng chỉ khiến em thêm khó chịu.

"Taehyung, tôi thích cậu"

Taehyung vừa giảng xong một bài, định hỏi Yoongi hiểu chưa thì lại nghe em nói một câu như vậy.

"Gì cơ?"

"Tôi nói tôi thích cậu á" Yoongi dùng hai tay chống cằm, hai mắt tràn đầy ý cười nhìn thẳng vào Taehyung.

Hắn dường như suy nghĩ gì đó, sau đó lại nói.

"Tôi thì không, tôi không thích người bạo lực, không thích người nhuộm tóc sáng, không thích cả người học dở, mà cậu thì lại có cả ba"

Yoongi thoáng chốc mất đi ý cười thay bằng vẻ mặt thất vọng. Em im lặng mà cắn cắn môi, bị từ chối thẳng thừng như vậy khiến em cảm thấy đau lòng, nhưng em là ai chứ, em sẽ không bỏ cuộc đâu.

"Được rồi, cậu chờ đấy. Hôm nay không học nữa"

Nói xong thì lên cơn mà đuổi người, đóng cửa phòng thật mạnh.
.
.
.
Hai ngày sau, cả lớp được phen ngạc nhiên khi thấy Yoongi đi học với cái đầu đã được nhuộm thành màu đen. Màu tóc đen càng tôn lên làn da trắng như sứ của em, quần áo cũng gọn gàng sạch sẽ thơm tho. Trông em xinh đẹp, thanh thuần, ngoan ngoãn, không còn nhìn ra đây là đại ca hổ báo thích đánh người lúc trước.

"Sao lại nhuộm tóc rồi?" Taehyung cũng không khác các bạn học khác, nhìn Yoongi lạ lẫm với màu tóc mới.

"Chẳng phải hôm trước có người nói với tôi không thích màu tóc sáng hay sao? Thế nào? Thấy tóc mới có hợp với tôi không?" Yoongi hào hứng, kề sát mặt Taehyung để hắn nhìn rõ tóc mới của em.

Taehyung không trả lời, quay mặt đi chỗ khác, hình như mặt có chút đỏ lên.
.
.
.
"Taehyung nhìn này"

Yoongi giơ hai cái móng mèo ra cho Taehyung nhìn, hắn chẳng thấy gì ngoài bàn tay cánh nõn với khớp xương hồng hồng.

"Nhìn gì?"

"Là tay tôi đó, cậu nhìn xem đã lành rồi này, tôi không đánh nhau nữa đâu"

Thì ra em khoe cái móng mèo ấy đã lâu không đấm ai nữa, trước kia chỗ đó thường xanh xanh đỏ đỏ tím tím, toàn là vết thương do đánh nhau để lại.

"Tốt lắm, cứ giữ cho nó lành lặn như vậy thì đẹp hơn"

"Thế là chỉ còn cái học dở nữa thôi đúng không? Nếu tôi học giỏi hơn thì cậu không được không thích tôi đấy nhé" Yoongi nở nụ cười để lộ ra hàm răng trắng nhỏ xinh.

"...Ừ"
.
.
.
Hôm nay Taehyung vào thư viện tìm tài liệu thì vô tình nhìn thấy Yoongi đang ở cùng một chỗ với Kim Namjoon lớp bên, cậu ta cũng là một trong những học sinh top đầu ở trường.

Em đang chăm chú lắng nghe Namjoon giảng bài, vẻ mặt ngốc nghếch sau đó lại sáng bừng lên vì được khai sáng khi nghe cậu ta nói ra lời giải.

Taehyung siết chặt bàn tay, hình ảnh này thật là chướng mắt, trong lòng nổi lên sự khó chịu.

"Tôi giảng bài cho cậu khó hiểu lắm sao?"

Đợi đến lúc cả hai cùng nhau học bài, hắn không nhịn được liền hỏi em.

"Không, cậu giảng dễ hiểu lắm nha"

"Vậy tại sao còn nhờ Namjoon giảng bài?"

"Cậu nhìn thấy rồi hả?...Ừm, thật ra là...tôi dở nhiều môn quá, cậu phải dành rất nhiều thời gian cho tôi, hẳn là sẽ thấy mệt và phiền lắm nên tôi đành nhờ người khác, sẽ đỡ vất vả hơn cho cậu"

"Ai nói tôi cảm thấy phiền? Tôi không phiền, vậy nên cậu đừng nhờ vả cậu ta nữa"

"Tại sao thế?" Yoongi vẻ mặt khó hiểu, nghiêng đầu nhìn Taehyung. Chẳng phải có thêm người giúp thì sẽ tốt hơn sao?

"Vì...vì cách làm của cậu ta khác tôi, cậu không nên học từ hai người khác nhau, sẽ không tốt cho cậu"

"À thì ra là vậy...tôi hiểu rồi, từ giờ tôi sẽ chỉ nhờ cậu giảng bài thôi"

"Ừ, tốt nhất là như thế" Taehyung gật gật đầu hài lòng.
.
.
.
Hôm nay lớp Yoongi có điểm của bài kiểm tra hệ số 1, và bất ngờ là em đã được 4 điểm, gần được điểm trung bình.

Yoongi vui vẻ nhìn số điểm mà bản thân em đang cố gắng từng ngày để nâng cao lên.

"Tôi lại được điểm cao hơn lần trước rồi này, rồi sẽ đến lúc tôi đạt điểm trung bình thôi, tôi sẽ không còn là đứa học dở nhất lớp nữa hahaha"

Cười xong em lại nhìn sang Taehyung.

"Sao hả? Bây giờ đã thấy sự lợi hại của tôi chưa?"

"Ừ, cậu giỏi lắm"

"Tôi giỏi lên rồi, vậy cậu đã thấy thích tôi chút nào chưa?" Yoongi nằm dài lên bàn, nhỏ giọng hỏi hắn.

Taehyung im lặng, không trả lời.

Buổi tối hôm đó, khi Yoongi đang nằm dài chán nản vừa ngậm bút vừa đọc bài thì nghe thấy giọng Taehyung.

"Khi nào điểm kiểm tra hệ số 2 cậu đạt được 5 điểm trở nên tôi sẽ xem xét việc hẹn hò với cậu"

Yoongi mở to hai mắt ngạc nhiên, thẳng lưng nhìn về phía hắn.

"Cậu nói thật chứ?...Hay cậu chỉ là đang dụ tôi để tôi được điểm cao thôi?"

"Tôi dụ cậu được điểm cao để được cái gì chứ?"

"Thì tại thầy Seokjin nhờ cậu mà, tôi mà giỏi lên thì cậu cũng được khen"

"Nghĩ cái gì đấy hả? Tôi là người như vậy sao?" Taehyung vừa giận vừa buồn cười vì tính đa nghi của Yoongi, không kiềm chế được mà nhéo má em một cái.

"Tôi nói thật, tôi từng nói không thích người học dở, nếu cậu không học dở nữa thì có thể tôi sẽ thích cậu và hẹn hò với cậu"

"Cậu hứa rồi đấy nhé"

Yoongi vui vẻ vừa ôm má bị nhéo vừa đưa ngón út ra, muốn hắn ngoắc ngón tay với em.

Taehyung cũng không từ chối, đưa ngón út của mình ra, hai ngón út đan vào nhau, thành lập lời hứa.

Yoongi có thêm động lực nên mỗi ngày em luôn dành phần lớn thời gian cho việc học mặc dù em đã mất gốc quá lâu nên việc này có chút khó khăn.

Rồi ngày kiểm tra cũng tới, Yoongi cảm thấy bài mình làm cũng khá ổn nhưng em không chắc chắn rằng nó được trên 5 điểm.

Yoongi nằm dài lên bàn, vẻ mặt lụi tàn sức sống sau khi trải qua bài kiểm tra đầy căng thẳng.

"Không sao đâu, đừng lo lắng, cậu đã rất chăm chỉ rồi mà, nhất định sẽ đạt được điểm tốt thôi" Taehyung vỗ nhẹ lưng Yoongi, động viên tinh thần của em.

Vài ngày sau đó, cuối giờ học thầy Seokjin nhờ lớp trưởng phát bài. Yoongi háo hức chờ đợi bài làm của mình không thôi, đến khi cầm tờ giấy trên tay, em cảm thấy hụt hẫng xen lẫn thất vọng.

4,75 điểm.

Chỉ thiếu 0,25 nữa thôi, ông trời chắc là đang trêu đùa em.

Yoongi gục mặt xuống bàn, mắt đỏ hoe.

Taehyung bên cạnh muốn an ủi em, đôi tay duỗi ra muốn dỗ dành nhưng rồi lại rụt tay trở về.

Yoongi buồn thiu bước từng bước chậm chạp về nhà, đi cùng em còn có Taehyung.

"Tại sao lại là 4,75 điểm chứ? Có lẽ định mệnh không muốn cậu thích tôi. Vậy là tôi hết cơ hội mất rồi, huhu, tôi thất tình rồi"

"Cho tôi xem bài của cậu đi"

Yoongi chậm rãi lục lọi trong cặp một hồi, tay chìa ra bài kiểm tra bị em nắm đến mức nhăn nhúm.

"Đây nè, tôi nhìn kĩ rồi, đúng thật là 4,75 điểm mà"

Taehyung xem sơ qua một hồi, sau đó hai hàng lông mày nhíu lại.

"Cậu cho tôi mượn nhé, ngày mai sẽ trả lại cậu" Nói xong hắn quay đầu, chạy ngược về phía cổng trường.

Yoongi đang cảm thấy rất tệ nên cũng không buồn thắc mắc Taehyung làm cái gì, chỉ lủi thủi từng bước đi về nhà.
.
.
.
Taehyung tâm trạng rất tốt vào lớp tìm Yoongi nhưng lại không thấy em.

Hỏi các bạn thì biết Namjoon đã sang đây xách em đi đâu mất rồi.

Taehyung thoáng chốc mất đi trạng thái vui vẻ, thay vào đó là ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ.

Lát sau Yoongi cũng quay trở về lớp, vào chỗ ngồi và chào hỏi Taehyung như mọi ngày.

"Hi Taehyung, Cậu đến lớp lâu chưa?"

Hắn không thèm trả lời, mở sách giáo khoa ra đọc, cho em ăn bơ.

"Này, có nghe tôi hỏi gì không?"

Hắn vẫn cứ dán chặt mắt vào sách, bất động.

"Cậu làm sao thế? Sao không trả lời tôi?" Yoongi nằm ra bàn, dùng tay chọt chọt cánh tay Taehyung.

"Hay là vì bài kiểm tra đó? Không phải chứ? Dù không thể thích tôi thì cũng không thể làm bạn được hả? Tôi cũng không cố ý mà, thật sự tôi đã cố gắng lắm rồi, chỉ là không đủ may mắn thôi"

Taehyung khẽ liếc nhìn Yoongi một cái, nhìn đôi môi nhỏ đang trề ra vì tủi thân.
.
.
.
Suốt ngày hôm nay Taehyung không thèm nói một câu nào với Yoongi, em nghĩ có lẽ em bị ghét rồi. Cũng đúng, công sức của hắn kèm học cho em vất vả mà mãi cũng không được điểm trung bình, là ai thì cũng giận thôi, biết là vậy nhưng mắt em không kiềm chế được mà cảm thấy cay cay.

Mãi suy nghĩ nên Yoongi vô tình va phải một người đàn ông. Gã ta bị quẹt nhẹ nên định bỏ qua nhưng sau đó lại thấy Yoongi mặc đồng phục học sinh, nhỏ nhắn xinh xắn nên nổi lên ý xấu.

"Này, em trai, va phải anh rồi đấy"

"Tôi xin lỗi, tôi không chú ý" Yoongi vội xin lỗi, định lách người qua nhưng bị gã chặn lại.

"Ê, khoan, tính đi đâu đấy, xin lỗi là xong à, mau bồi thường cho anh đi chứ"

Nước mắt sắp rơi cũng bị rút ngược vào trong, khóe miệng Yoongi nhếch lên một cái, vừa lúc tâm trạng không tốt, liền xả sự bực tức lên đầu gã ta.

"Nè ông già, cỡ ông đẻ ra 3 lứa như tôi luôn đấy, anh cái cục cứt, đái ra một vũng rồi tự soi cái mặt mình đi, già sắp xuống lỗ hít mùi đất rồi còn chọc ghẹo người khác hả? Có tin tôi cho ông xuống dưới nhanh hơn một chút không?"

Người đàn ông đột nhiên bị một thằng nhóc con chửi thì nổi cơn giận dữ, giơ tay định đánh Yoongi.

Em đã chuẩn bị tinh thần, lâu ngày không khởi động nên có chút ngứa tay. Định giơ tay ra chặn rồi cho gã một cú thì em bị một bóng đen từ đâu lao tới xách đi mất.

Người đàn ông mới chớp mắt đã thấy người trước mặt biến mất, thay bằng hai bóng người đang chạy thục mạng về phía trước, gã liền nhanh chân đuổi theo.

Taehyung nhét Yoongi vào một góc kín đáo, bịt miệng em rồi im lặng chờ tiếng bước chân biến mất. Cho đến khi đảm bảo rằng mọi thứ đều ổn thì hắn buông tay ra.

"Ha...ha...suýt...suýt chết rồi"

Yoongi vừa được thả ra thì hít lấy hít để không khí.

"Cậu bịt miệng là được rồi, bị cả mũi tôi làm gì chứ? Muốn sát hại tôi hả?"

Yoongi hằn học nhìn Taehyung.

"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý, ai mà ngờ mũi miệng cậu lại nhỏ như vậy"

"Tôi mà thành ma sẽ quay lại ám cậu đến chết...Nhưng mà bỏ qua chuyện đó đi, cậu từ đâu chui ra vậy? Tự nhiên lôi lôi kéo kéo tôi bỏ chạy, biết vậy là hèn lắm không? Chút nữa là tôi đã hạ được ông ta rồi"

"Cậu lại định đánh người nữa đấy hả? Chẳng phải đã nói không đánh nhau nữa sao?"

"Hứ, bây giờ cậu cũng không muốn chơi với tôi nữa rồi, tôi nhớ mấy chuyện đó để làm gì nữa chứ?"

Taehyung khẽ nhíu mày, nhìn thái độ ương bướng của Yoongi.

"Cậu nói vậy là sao? Cậu không muốn thích tôi nữa?"

"Đúng vậy đó, ai biểu cậu lạnh nhạt với tôi trước chứ?" Yoongi gân cổ lên nói.

Taehyung đột nhiên thay đổi biểu cảm, ánh mắt lạnh lẽo chứa đựng sự giận dữ nhìn thẳng mặt Yoongi làm em hơi rén, liền rụt cổ lại, mắt cũng cụp xuống.

"...Không thích tôi nữa, vậy giờ cậu thích Namjoon?"

Yoongi khó hiểu, sao lại có Namjoon ở đây? Em chưa kịp trả lời thì đã nghe hắn nói tiếp.

"Cậu không được như vậy, chúng ta đã hứa rồi..."

Nói xong Taehyung lại lôi ra bài kiểm tra của Yoongi ra, giơ lên trước mặt em.

"Cậu đã được 5 điểm, cậu định lật lọng không giữ lời hứa sao?"

Yoongi chộp lấy bài kiểm tra, khó tin nhìn bài kiểm tra của em đã được sửa lại thành 5 điểm.

"Sao...sao lại như thế được?"

"Tôi phát hiện có một chỗ cậu làm đúng nên nhờ thầy Seokjin chấm lại"

Taehyung dùng tay gãi gãi mũi, nhớ lại lúc đó.

"Thầy xem thử câu này đi, mặc dù đáp án không đúng nhưng cách làm thì đúng rồi, thầy có thể châm chước cho Yoongi thêm 0,25 điểm nữa được không thầy? Cậu ấy đã cố gắng lắm rồi"

Seokjin nhìn Taehyung, hắn đang rất nghiêm túc xin điểm cho Yoongi, anh khẽ thở dài một cái.

"Thôi được, thầy cũng nhìn thấy sự tiến bộ theo từng ngày của Yoongi, lần này thầy sẽ châm chước cho em ấy"

Seokjin cầm bút đỏ gạch đi số 4,75 viết lại thành 5.

Taehyung thấy vậy thì khẽ cười một cái, chào thầy rồi ra khỏi phòng giáo viên.

"Đây là thật sao? Tôi được 5 điểm rồi, lần đầu tiên tôi được điểm trung bình đó"

Taehyung dịu dàng nhìn Yoongi đang vui vẻ cười đến khóe mắt cong cong.

"Mà nè Taehyung...Có phải cậu cũng thích tôi từ trước rồi đúng không? Nếu không thì cậu giúp tôi sửa điểm để làm gì chứ?"

Yoongi dùng ánh mắt long lanh nhìn chằm chằm Taehyung khiến hắn cảm thấy có chút xấu hổ.

"Ch...chuyện đó...nói sau đi. Thế bây giờ cậu được 5 điểm rồi, chúng ta đã hứa rồi, cậu đừng thích Namjoon được không?"

"Lời hứa nào nhỉ?" Yoongi biết Taehyung cũng thích mình, liền trêu chọc hắn.

"Cậu..."

Yoongi thấy Taehyung lại tức giận thì bụm miệng lại, khúc khích cười.

"Không trêu cậu nữa, tôi làm sao quên được chứ, tôi đã mong chờ nó đến thế nào cậu biết mà"

"...Vậy tại sao Namjoon lại tới tìm cậu? Kiểm tra xong rồi hai người còn có gì để nói nữa đâu..."

Thái độ ghen tuông của Taehyung làm Yoongi cảm thấy hắn thật dễ thương.

"Cậu ấy hỏi thăm điểm số của tôi vì trước đó tôi đã than thở rất nhiều về kì vọng của tôi cho lần kiểm tra này, hơn hết là cậu ấy có người yêu rồi, tôi cũng không thích làm kẻ thứ ba đâu"

"..." Taehyung im lặng, cảm thấy nhẹ nhõm vì tất cả chỉ là hiểu lầm.

"Thế giải thích như vậy đã được chưa hả? Người yêu của tôi?"

Taehyung nghe Yoongi gọi mình như vậy thì trong lòng nở hoa, bề ngoài thì giả bộ điềm tĩnh, áp chế khóe miệng muốn cong lên, hắn hắng giọng một cái.

"...Đ-được rồi"

"À mà khoan, lời hứa đó chỉ là xem xét việc có thể hẹn hò thôi, hình như tôi tự nhận quá sớm rồi, cũng chưa biết ai đó có thích tôi không nữa..." Yoongi giả vờ rầu rĩ, miệng vừa nói vừa chu môi xinh.

Taehyung biết Yoongi đang muốn điều gì, vì thế không ngại cho em một câu trả lời.

"Tôi cũng thích cậu, Min Yoongi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro