Chương 31: Thay thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạc Hiểu Hiền

Editor: Lilac♡ | Beta: lnc

Ký khế ước đi cậu bé.

Xúc cảm mềm mại trên môi tan biến ngay sau cái chạm đầu tiên, trái tim anh đập loạn trong lồng ngực, Dung Tỉnh nhanh chóng lùi lại như thể vừa làm ra chuyện gì đó mờ ám lắm, khiến anh hoảng hốt đến tột cùng.

Mà đúng là mờ ám thật... may mà khóa cửa từ trước đó rồi.

Phải mất một lúc lâu Dung Tỉnh mới ổn định lại nhịp thở của mình. Đến khi trái tim ngưng loạn nhịp, anh mới ngẩng lên, cẩn thận nhìn về phía An Miên trên giường bệnh.

Trong giây phút ấy, anh thực sự sợ An Miên sẽ tỉnh lại.

May mà đôi mắt An Miên vẫn nhắm chặt như cũ.

Dung Tỉnh chầm chậm thở phào một hơi, giờ mới phát hiện ra bản thân mới nãy căng thẳng đến mức gần như quên cả thở.

Nhưng một phút sau đó, Dung Tỉnh lại sầu não. Nếu cách này không thể đánh thức An Miên, vậy phải làm sao An Miên mới tỉnh lại được?

Dung Tỉnh vừa suy nghĩ về vấn đề khó nhằn ấy vừa cúi người, ghé lại gần người đang nằm trên giường bệnh.

Anh khẽ chạm môi An Miên một cái, rồi lại một cái nữa.

Cảm giác này thực sự khiến con người ta đê mê. Anh vừa mắng bản thân bỉ ổi, mắng chính mình lợi dụng lúc người ta gặp khó, toàn làm chuyện tiểu nhân, nhưng vừa không kiềm chế được bản thân mình, chỉ muốn tận hưởng mùi vị mà chỉ riêng An Miên mới có.

Cơ mà lần nào anh cũng chỉ dám nếm thử vậy thôi.

Mãi nửa phút sau Dung Tỉnh mới dám dừng lại lâu hơn đôi chút, khẽ cọ xát môi An Miên.

Tay anh dần vòng qua vai An Miên, dùng sức giữ chặt. Anh vừa thở dài thỏa mãn, nhưng cũng vừa cảm thấy chưa đủ thỏa mãn, khát vọng sâu trong nội tâm lại không nhịn được càng lúc càng nhen nhóm mạnh mẽ. Anh muốn đến gần người này hơn nữa, muốn thân mật hơn, còn muốn...

Trong khoảnh khắc ấy, một quả cầu sáng dần xuất hiện trong đầu Dung Tỉnh. Ánh sáng ấy có màu xanh ngọc nhàn nhạt, nom giống như mấy phiến lá nhỏ xanh biếc ươn ướt. Nhưng lúc này tâm tư Dung Tỉnh toàn là An Miên nên hoàn toàn không để ý đến.

Mãi đến khi Dung Tỉnh có cảm giác môi An Miên như đang mấp máy.

Lần này cũng khiến Dung Tỉnh khá hoảng.

Anh ngẩng lên thì An Miên đã mở mắt từ khi nào, đang nhìn anh với vẻ khó hiểu.

Dung Tỉnh sững người trong giây lát.

An Miên chớp mắt một cái, mềm mụp gọi anh một tiếng, "Dung Tỉnh..."

Dung Tỉnh chợt phản ứng lại, tim như ngừng đập đến nơi. Anh sợ tới nỗi lui lại một bước dài, va vào chiếc bàn cạnh giường ngủ đến nỗi suýt nữa thì ngã nhào.

Lúc này Dung Tỉnh mới phát hiện trong đầu mình như có mấy chiếc lá nhỏ được ánh sáng xanh bao quanh.

Mấy phiến lá nhỏ ấy còn đang run run, trông vui vẻ lắm.

An Miên chưa từng thấy dáng vẻ Dung Tỉnh kỳ lạ như thế bao giờ, nhất thời cũng hơi sững sờ. Cậu từ từ ngồi dậy khỏi giường bệnh, nhìn quanh rồi vô thức dùng ngón tay lau môi. Rõ ràng mới nãy cậu vẫn đang làm việc trước máy tính. Sao mà mới chớp mắt một cái, trong đầu lóe lên ánh sáng xanh, lại bất ngờ đến phòng bệnh này, tỉnh dậy?

Mà vào lúc cậu tỉnh lại, nếu cảm giác của cậu là đúng thì... Dung Tỉnh lúc đó... đang, đang...

An Miên bất giác dùng ngón tay lau môi, hai má dần đỏ lên, "Dung Tỉnh, xảy ra chuyện gì vậy?"

Dung Tỉnh rời sự chú ý của mình ra khỏi những chiếc lá nhỏ tự dưng mọc thêm trên đầu, lần nữa dời tầm mắt đến bên người An Miên nhưng phút chốc lại nói không lên lời.

Hai người cứ mặt đối mặt với nhau như thế, rồi cùng đỏ mặt nhìn nhau yên lặng.

Không khí trong phòng có thể nói là vừa nóng lên nhưng cũng vừa xấu hổ.

Đến khi An Miên không nhịn được mà hỏi, "Dung Tỉnh, mới vừa nãy có phải cậu đang hôn..."

Khi hỏi câu này, An Miên chợt thấy căng thẳng. Nhưng sau khi quay lại cơ thể mình thì dường như da mặt không mỏng như trước nữa. Khi là bé mầm có hai phiến lá trên đầu, có lẽ là do da quá mỏng nên cậu mới dễ ngại đỏ cả người như thế. Giờ phút này, vậy mà sắc mặt cậu hơi hồng chút thôi.

Cậu tin chắc rằng mới vừa rồi Dung Tỉnh đang hôn mình, cảm giác khi đó như vẫn còn vương trên môi đến tận lúc này. Nhưng rốt cuộc thì sao Dung Tỉnh phải làm như vậy?

"Vừa nãy tôi... đang thử nghiệm chút thôi." Dung Tỉnh trả lời.

An Miên nhìn anh nửa tin nửa ngờ.

"Dẫu sao thì hình ảnh cậu thấy cũng là cảnh hôn, tôi vẫn còn nghi hoặc không rõ có phải hôn giúp cậu tỉnh lại hay không." Dung Tỉnh đút hai tay vào hai bên túi quần, đây là hành động nhỏ mỗi khi căng thẳng anh thường làm, "Nhân lúc tối nay mẹ tôi đến viện này, nên cũng tiện thử nghiệm một chút. Sự thật chứng minh, đúng là có thể."

Sau khi nói xong, nắm tay trong túi quần Dung Tỉnh siết chặt lại, thấp tha thấp thỏm chờ phản ứng của An Miên.

Phản ứng của An Miên vậy mà lại là thở phào nhẹ nhõm, "Ra là vậy."

...Tin rồi?

Dung Tỉnh thực sự không ngờ cậu dễ dàng tin tưởng đến vậy, khiến lòng anh ngổn ngang chẳng biết nên vui hay buồn.

An Miên thực sự nhẹ lòng. Dung Tỉnh còn bằng lòng làm loại thử nghiệm này vì cậu, xem ra thực sự không có ghét cậu. Nghĩ đến đây, An Miên thậm chí không nhịn được, hơi mỉm cười, "Dung Tỉnh, cảm ơn cậu."

Thấy nụ cười ấy, Dung Tỉnh có hơi chạnh lòng.

Sao An Miên vẫn nói cảm ơn sau khi bị anh tự ý hôn? An Miên thực sự không để tâm đến chuyện bị người khác hôn sao?

Anh lắc đầu, cố không nghĩ đến những chuyện khó chịu ấy nữa nhưng lại không nhịn được mà hỏi, "Sao mới nãy cậu lại nói 'xin lỗi' với tôi qua điện thoại?"

An Miên không ngờ anh lại để ý đến mấy chữ ấy như thế, bối rối xoa tay, "Vì... tớ biết được chuyện cậu không muốn người khác biết..."

Vậy thôi? Dung Tỉnh cau mày hỏi, "Cậu không còn ý gì khác sao?"

An Miên gật đầu.

Thế là Dung Tỉnh cũng bất giác thở phào một hơi. Vẫn may, vẫn may, dù anh chắc đến tám phần là mình thất tình đến nơi rồi nhưng ít ra thì vẫn chưa bị từ chối thẳng thừng. Hơn nữa lúc này An Miên còn dễ tính mà tiếp nhận nụ hôn của anh, nghĩ tích cực thì ít ra An Miên cũng không trốn tránh anh.

Chỉ cần không trốn tránh thì sau này vẫn còn cơ hội.

Dung Tỉnh nghĩ đến đây, trong lòng đang lo được lo mất lập tức bình tĩnh lại.

Sau khi bớt lo lắng, Dung Tỉnh quay qua nhìn An Miên đang ngồi trên giường bệnh, quan sát làn sáng trăng mỏng như tơ như lụa khẽ phủ lên người đối phương, cuối cùng cũng cảm nhận được bầu không khí nóng bỏng kiều diễm trước đó.

Bầu không khí như vậy luôn khiến con người ta muốn làm thêm vài chuyện gì đó để trân trọng khoảng thời gian hiếm hoi này.

Dung Tỉnh xoay người lấy những thứ mình mang vào lúc trước từ trên tủ đầu giường.

Là một chiếc hộp nhỏ được đóng gói một cách tinh xảo, bên trong là một chiếc bánh được trang trí đẹp mắt.

Dung Tỉnh đưa chiếc bánh nhỏ cho An Miên, "Nay tôi qua nhà họ La dự tiệc, đầu bếp nhà họ làm đồ ngọt khá giỏi, ngon hơn đồ bên ngoài nhiều, cậu thử xem."

An Miên chớp mắt, nhìn chăm chăm vào chiếc bánh nhỏ trước mắt, rõ là muốn ăn nhưng lại không lập tức duỗi tay ra nhận lấy.

"Tối nay tôi chỉ thử chút xem cách này có thể giúp cậu tỉnh lại hay không thôi." Dung Tỉnh cười nói, "Nếu đã thuận lợi tỉnh lại rồi thì ăn cái này đi. Vốn là tôi đặc biệt mang về cho cậu nhưng lại sợ dáng vẻ nho nhỏ đó của cậu ăn không được."

An Miên lúc này mới nhận lấy bánh ngọt nhỏ, vui vẻ đưa vào miệng.

Lúc miếng bánh vừa đưa vào miệng, hai mắt An Miên sáng rực lên, cậu chưa từng ăn loại đồ ăn vặt nào ngon như vậy cả.

An Miên chậm rãi ăn từng miếng từng miếng bánh ngọt nhỏ.

Bầu không khí nóng bỏng kiều diễm khi nãy hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại một chút ngọt ngào ấm áp.

Dung Tỉnh đứng cạnh nhìn, không khỏi cong mắt để lộ ý cười, anh cảm thấy cảnh tượng như vậy tốt đẹp vô cùng.

Chỉ tiếc lần này An Miên chỉ tỉnh lại có năm phút, không tệ lắm, thời gian ngắn hơn lần trước. An Miên mới kịp nuốt miếng bánh, còn chưa kịp lau kem bên miệng đã nghiêng người ngã qua một bên.

Dung Tỉnh nhanh chóng duỗi tay ôm cậu vào lòng.

Anh nhìn gương mặt như đang say ngủ của An Miên rồi thoáng cúi đầu, liếm đi vết kem dính bên khóe môi An Miên.

Kem rất ngọt, môi An Miên cũng vậy.

...

Cuối cùng Dung Tỉnh cũng thuận lợi trở về nhà, khi ấy đã là nửa đêm gần mười hai giờ.

Mẹ đã được tiêm một mũi thuốc giải rượu, trước mắt tỉnh táo hơn đôi chút nhưng vẫn còn choáng, dọc đường đi vừa nửa thức nửa mê. Dung Tỉnh vất vả lắm mới đưa được bà về đến nhà, đưa bà vào phòng ngủ. Chờ khi làm xong tất cả mấy chuyện trên, Dung Tỉnh đã mệt tới mức ngáp ngắn ngáp dài.

Lúc trở lại phòng ngủ đã muộn hơn giờ ngủ thường ngày của nhóc con tận hai tiếng, An Miên đương nhiên đã đi ngủ từ lâu.

Máy tính vẫn chưa tắt, An Miên cứ thế ngủ gục trên bàn phím.

Dung Tỉnh liếc nhìn màn hình máy tính, anh kinh ngạc phát hiện trên màn hình không phải các cửa sổ trò chuyện khác nhau mà thay vào đó là quá trình chỉnh lý một ít số liệu thí nghiệm. Điều này cho thấy cuối cùng thì An Miên cũng thuận lợi tìm được công việc rồi.

Dung Tỉnh vừa mừng cho An Miên vừa nhấc nhóc con đấy lên, đặt nhóc con đó vào chiếc giường trong tòa nhà hai tầng.

Nhưng được nửa đường, An Miên vùng vẫy chốc lát, cuối cùng cậu cũng thức giấc.

"Dung Tỉnh..." Cậu bất giác ôm lấy ngón tay Dung Tỉnh, cọ cọ thân mật vô cùng, "Tớ tìm được việc làm rồi, tớ vui lắm..."

Dung Tỉnh mỉm cười xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu, "Chúc mừng cậu, tôi cũng rất vui."

"Cậu đã chi cho tớ nhiều tiền như vậy, nhất định tớ có thể trả lại cho cậu." An Miên nói, "Tớ không những có thể trả lại tiền cho cậu mà còn có thể tích cóp thật nhiều, tiết kiệm thật nhiều thật nhiều tiền, tích lại 50000 tệ lúc trước. Tớ còn muốn mua một cái máy tính cho riêng mình, lúc trước tớ vốn chuẩn bị mua máy tính..."

An Miên vừa mơ màng nói mấy lời này, hai mí mắt vừa đánh nhau, cuối cùng lại ngủ thiếp đi.

Dung Tỉnh nhìn cậu hồi lâu, sau đó không nhịn được khẽ thở dài, "Sống nghiêm chỉnh thật đấy."

Mấy lời lầm bầm nhỏ này giúp Dung Tỉnh một lần nữa hiểu hơn về cuộc sống của An Miên. Cho tới tận giờ phút này, An Miên chưa từng oán giận cuộc sống vì khó khăn mà vẫn luôn cố gắng sống, dùng đôi bàn tay của mình nỗ lực làm việc để cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Rõ ràng trước lúc gặp phải tai nạn giao thông mọi nỗ lực của An Miên đã sắp được gặt hái.

Nhưng sao chuyện này lại xảy ra với An Miên? Nếu không có lá nhỏ thần kì ấy thì giờ này An Miên đã chẳng còn nữa. Nhưng dù treo cái mạng bên đám lá nhỏ ấy, An Miên cũng khó có thể duy trì cuộc sống của một người bình thường, cậu không thể không giữ dáng vẻ gõ chữ trên bàn phím thôi cũng mệt gần chết như thế này.

Dù chiếc lá ấy phải chăm mấy ngày trời nhưng cũng chỉ quay lại trạng thái ban đầu được vài phút, An Miên cũng không có ý từ bỏ, mỗi ngày đều tin sớm muộn gì cũng có thể khôi phục hoàn toàn.

...Chờ đã, tiêu hao cái lá?

Dung Tỉnh chợt nhớ đến điều này, vội lấy thước kẹp ra đo kích thước của hai chiếc lá nhỏ còn sót lại trên đầu An Miên. Phải biết là lần trước An Miên khôi phục lại, tiêu hao hết một cái lá hoàn chỉnh cũng không đủ, còn mất một nửa của hai chiếc lá còn lại.

Giờ An Miên mà vì cái hôn ấy tỉnh lại một lần, nếu lại tiêu hao rất nhiều lá thì Dung Tỉnh sẽ cảm giác như mình có tội lớn lắm.

May thay, kết quả đo được là hai chiếc lá đúng là nhỏ hơn trước nhưng không đáng kể, mức độ tiêu hao hiển nhiên ít hơn nhiều so với lần trước. Điều này có thể là do thời gian tỉnh lại của An Miên quá ngắn, cũng có thể là nhờ nụ hôn ấy hỗ trợ, hoặc cũng có thể là do có ánh trăng đêm phù trợ.

Dung Tỉnh bên này thở phào nhẹ nhõm, bên kia lại vì tình hình hiện tại của An Miên mà đau lòng khôn nguôi. Hy vọng tỉnh lại hoàn toàn lơ lửng trước mắt nhưng chẳng biết đến tận khi nào mới có thể đạt được, áp lực như thế này đâu phải ai cũng chịu được.

An Miên là người sống một cách nghiêm chỉnh như vậy. Ngay cả Dung Tỉnh cũng tự nhận thấy bản thân mình chẳng hề nghiêm túc mà sống được như An Miên.

Trong giây phút ấy, anh nhen nhóm chút hi vọng rằng mình có thể thay An Miên gánh vác những điều này.

Dung Tỉnh đắp lại chăn nhỏ cho An Miên lần nữa rồi vào phòng tắm tắm rửa, nhanh chóng quay về giường.

Vừa nhắm mắt lại, mấy chiếc lá nhỏ được ánh sáng xanh bao quanh trong đầu Dung Tỉnh bắt đầu rung rinh.

Dung Tỉnh cảm thấy mình như hiểu được một câu từ những chuyển động của phiến lá ấy: Cậu bé, cậu muốn ký khế ước không?

...

Rạng sáng, 3 giờ, An Miên thức giấc không lệch phút nào.

Cậu bò dậy khỏi giường, rời khỏi biệt thự nhỏ, bước tới bên mép bàn nhìn Dung Tỉnh đang say ngủ.

Vừa nhìn cái là mặt An Miên đã nóng bừng bừng, bất giác chạm môi mình lần nữa.

Nghĩ về nụ hôn đó khiến An Miên có đôi chút ngượng ngùng nhưng cũng rất vui. Cậu như bé mèo con trộm được miếng cá, chẳng dám tỏ vẻ vui mừng trước mặt Dung Tỉnh mà chỉ dám len lén tự vui một mình.

Cơ mà Dung Tỉnh chỉ đang thử nghiệm thôi... An Miên vỗ nhẹ vào má để bản thân tỉnh táo hơn.

Tỉnh táo lại chưa được bao lâu An Miên đã vui vẻ trở lại.

Dung Tỉnh không chỉ hôn cậu mà còn mang bánh ngọt nhỏ về cho cậu ăn, bánh nhỏ ngon miệng vô cùng. Dung Tỉnh đối xử với cậu tốt như vậy, hẳn là không phải không thích cậu tí nào đúng chứ?

Nhưng có vẻ Dung Tỉnh là thẳng nam, vậy nên mới cảm thấy hôn một đứa con trai khác chẳng phải vấn đề to tát gì.

An Miên không khỏi lại cảm thấy đau lòng.

Sau đó An Miên lặng lẽ siết chặt nắm tay. Dù Dung Tỉnh cảm thấy hôn một người con trai khác chẳng có vấn đề gì thì cậu cũng không thể coi như không có chuyện gì được. Dung Tỉnh hôn cậu rồi thì cậu phải chịu trách nhiệm với Dung Tỉnh.

Chẳng qua không phải ngay bây giờ thôi, An Miên vẫn nhận rõ được giờ cậu nhỏ xíu như vậy, rất có thể Dung Tỉnh nuôi cậu như thú cưng.

Sau khi cậu hoàn toàn khôi phục rồi, Dung Tỉnh mới có thể xem cậu như một chàng trai bình thường.

Đến lúc ấy, cậu phải tỏ tình với Dung Tỉnh sao?

An Miên vừa nghĩ tới đây là lại đỏ bừng cả người, không nhịn được lại cuộn tròn mình lại. Cậu thầm thương Dung Tỉnh lâu như vậy rồi mà đây mới là lần đầu cậu dám nghĩ đến chuyện tỏ tình.

Khoảng cách giữa cậu và Dung Tỉnh xa vạn cây số, cậu rất sợ Dung Tỉnh sẽ ghét mình, sợ bị Dung Tỉnh coi là một người đáng ghê tởm. Nhưng tất cả đều là chuyện đã qua.

An Miên cảm thấy bản thân cần can đảm hơn.

Đợi đến khi có thể ổn định ở cơ thể của mình rồi, cậu muốn thử tỏ lòng mình với Dung Tỉnh.

...

Hôm sau, An Miên ngồi bên mép bàn chờ Dung Tỉnh thức giấc như thường lệ.

Nhưng Dung Tỉnh còn chưa kịp rời giường thì căn phòng đã bất chợt trở nên ồn ào.

Nguyên nhân là từ một cú điện thoại mà mẹ Dung Tỉnh nhận được. An Miên cũng không rõ đầu dây bên kia đã nói gì, chỉ loáng thoáng nghe tiếng mẹ Dung Tỉnh xin lỗi không ngừng.

"Xin lỗi, hôm qua em không nên uống nhiều như vậy."

"Xin lỗi, hôm qua em thực sự quá chén nên lúc lên xe nói năng linh tinh."

"Không không không, sao em có thể có ý kiến gì với Úy Lan chứ, bọn em vẫn là chị em tốt mà."

"Em không ghét Tiểu Hoa, Tiểu Hoa là anh Dung Tỉnh mà, sao em lại không thích chứ? Hôm qua em chỉ là uống nhiều nên nói vớ vẩn thôi."

"Xin lỗi, em xin lỗi..."

An Miên nhích về phía gần cửa phòng, nghe được giữa những lời xin lỗi của mẹ Dung Tỉnh dần nghẹn ngào.

Cậu quay đầu lại nhìn, thấy Dung Tỉnh đã thức giấc, anh đang vò đầu từ từ ngồi dậy.

"Dung Tỉnh..." An Miên lo lắng gọi một tiếng.

Dung Tỉnh nghe động tĩnh bên ngoài một hồi cuối cùng cũng hiểu đã xảy ra chuyện gì, anh không khỏi thở dài. Hôm qua Dung Chấn Đức phái tài xế đưa hai người về, rõ ràng tên tài xế đó không phải người đơn giản, mẹ anh nói gì trên xe đều truyền đến tai Dung Chấn Đức hết.

Anh quay lại nhìn An Miên, nhép miệng thầm nói một câu, "Không sao đâu."

Dung Tỉnh xoay người, rời giường giấu An Miên vào biệt thự nhỏ, chưa kịp thay quần áo đã ra ngoài xem mẹ thế nào.

Mẹ Dung TỈnh đã không ngừng nói lời xin lỗi hồi lâu, hèn mọn đến cùng cực, lệ đã vờn quanh khóe mắt. Vậy mà đầu dây bên kia vẫn chưa thấy vừa lòng với mấy lời xin lỗi ấy, còn đang hung hăng chỉ trích không ngừng.

"Mẹ." Dung Tỉnh cau mày, không nhịn nổi nữa, "Sao mẹ phải thế?"

Mẹ chỉ xua tay ý bảo Dung Tỉnh đừng can thiệp vào chuyện của người lớn.

Nghe được tiếng Dung Tỉnh bên kia đầu dây, Dung Chấn Đức nói, "Là Dung Tỉnh à, để tôi nói chuyện với Dung Tỉnh."

"Chuyện này không liên quan đến Dung Tỉnh."

"Đưa tôi nói chuyện với Dung Tỉnh!"

Mẹ chẳng làm sao được, đành đưa điện thoại của mình cho Dung Tỉnh. Trong lúc đưa máy, bà không ngừng nháy mắt với Dung Tỉnh, muốn Dung Tỉnh đừng nói linh tinh.

Nhưng khóe mắt bà vốn đã đẫm lệ, một cái nháy mắt thôi đã đủ để nước mắt trượt dài bên gò má.

"Dung Tỉnh," giọng Dung Chấn Đức truyền đến tai Dung Tỉnh, "Nói thật cho cha biết, có phải bình thường ở nhà mẹ con vẫn luôn nói mấy lời không nên nói với con không? Có phải bà ấy thường xuyên nói xấu dì Chu cùng anh trai với em gái con không?"

Dung Tỉnh cảm thấy đúng là không tưởng tượng nổi, sao Dung Chấn Đức có thể hỏi mấy lời như này?

Dung Tỉnh nhìn những giọt nước mắt lăn bên má mẹ, cố nhịn hết lần này đến lần khác nhưng cuối cùng chẳng thể nhịn nổi nữa, nói, "Chẳng lẽ mẹ nói sai gì sao?"

Lời này vừa dứt, biểu cảm trên mặt mẹ đã cứng đơ cả lại, ngay cả nước mắt đang rơi xuống đất mà bà cũng chẳng hề hay.

"Con..." Dung Chấn Đức bên kia đầu dây càng khó chịu hơn, "Được, được lắm! Hóa ra đây là cách mẹ con hay dạy con đấy à?"

Dung Tỉnh đang định nói thêm gì đó thì điện thoại đã bị mẹ giật lấy.

"Không phải, không phải vậy," giọng mẹ run run, ngay cả cơ thể bà cũng không ngừng run rẩy, "Dung Tỉnh, Dung Tỉnh chỉ là đang trong thời kỳ nổi loạn thôi, bây giờ đang là thời điểm thằng bé nổi loạn. Bình thường con không như vậy, em chưa từng dạy con như thế, thật đó, thật mà..."

Dung Chấn Đức bên kia đầu dây trầm mặc hồi lâu, lúc cất lời lại lạnh lùng nói, "Bà đừng nói nữa. Giờ tôi đang tự hỏi chuyện để Dung Tỉnh bên người bà có phải là lựa chọn sai lầm hay không đây."

Nói xong, Dung Chấn Đức lập tức cúp máy.

"Không phải, không phải vậy, sao anh lại nói vậy hả? Gì mà Dung Tỉnh ở bên người em là sai lầm?" Mẹ còn muốn giải thích thêm đôi câu nhưng chỉ nghe được tiếng "tút, tút" lạnh như băng, cuối cùng nước mắt bà không ngừng rơi xuống.

"MẸ!" Dung Tỉnh thực sự không đứng nhìn nổi nữa, anh chẳng thể hiểu cha mình, cũng không cách nào hiểu được mẹ, "Sao mẹ lại phải nói xin lỗi với ông ấy? Con đã nói rồi, hai người nên ly hôn đi!"

Mẹ nâng tay lên, tát Dung Tỉnh một cái thật mạnh.

Dung Tỉnh bị tát một cái đờ cả người, qua hồi lâu vẫn chẳng nói lên lời.

"Câm miệng! Mày câm miệng lại! Mày thì hiểu cái gì?" Mẹ điên cuồng gào, "Ly hôn? Sau khi ly hôn thì tao còn lại gì? Sao tao có thể ly hôn được!"

Dung Tỉnh sờ bên má nóng rát của mình, xoay người bước thẳng về phòng ngủ của mình.

Mẹ trong phòng khách chợt ngồi thụp xuống, gào khóc.

...

Dung Tỉnh vừa về đến phòng đã thấy An Miên vươn đôi tay nhỏ xíu về phía mình, đau lòng gọi tên anh, "Dung Tỉnh, Dung Tỉnh."

Dung Tỉnh nhấc An Miên lên, phát hiện An Miên luôn hướng về phía mặt mình nên để cậu sát bên má.

Bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo chạm vào gò má nóng bừng, khẽ xoa.

Đó là một lực rất rất nhẹ nhưng lại là một loại an ủi mà Dung Tỉnh hiếm khi cảm nhận được, loáng cái đau đớn như tan biến vào hư không.

"Sao lại như thế?" An Miên vừa đau lòng vừa lo lắng, giọng nói chất chứa đầy vẻ bối rối, "Sao mẹ lại đánh cậu chứ? Rõ ràng cậu chỉ không muốn mình bị bắt nạt thôi mà..."

Dung Tỉnh cười nói, "Dáng vẻ bà ấy như này, có lẽ là do bị bắt nạt quen rồi."

An Miên chẳng biết nói sao, chỉ có thể tiếp tục xoa nhẹ má Dung Tỉnh, mong rằng có thể an ủi đối phương đôi chút.

"Dung Tỉnh, Dung Tỉnh, mẹ xin lỗi," lúc này, mẹ đã thấy hối hận, đứng ngoài gõ cửa, "Mẹ không cố ý, mẹ không muốn làm con tổn thương, mẹ, mẹ, chỉ là do mẹ rối quá."

Dung Tỉnh vừa tận hưởng sự an ủi vuốt ve của An Miên, vừa thở dài. Có thể làm gì được đây? Đó là mẹ anh. Mười bảy năm qua, sau mỗi một trận chiến, anh chỉ có thể chọn tha thứ cho bà mà thôi.

Lúc này cả Dung Tỉnh và An Miên đều không ngờ rằng chuyện này còn dẫn đến hậu quả.

Khoảng chừng một tiếng sau, Dung Chấn Đức thực sự đến tận cửa. Không chỉ Dung Chấn Đức mà Chu Úy Lan cùng hai đứa con khác cũng tới.

Mẹ đã ngừng khóc, ra mở cửa cho họ bước vào phòng khách.

Dung Chấn Đức nhíu mày thật sâu, sắc mặt tệ vô cùng, "Bà đã nói gì lúc xin để Dung Tỉnh bên người, bà không quên chứ?"

Mẹ mấp máy môi nhưng lại yên lặng.

Dung Tỉnh giấu An Miên thật kỹ rồi bước ra ngoài.

Kết quả, vừa thấy vết đỏ chưa tan trên mặt Dung Tỉnh, Dung Chấn Đức càng nổi giận, "Bà đánh nó? Rõ ràng do bà không biết dạy con mà sao bà lại dám trút giận lên người trẻ con! Bà dạy con như thế à!"

"Em xin lỗi, em xin lỗi..." Môi mẹ run run, chỉ biết nói mấy lời khô khan yếu ớt, "Quả thực hôm nay em quá mức cảm tính, em rối quá, bình thường không như thế đâu. Anh đừng, anh đừng đưa Dung Tỉnh đi mà..."

Dung Tỉnh khẽ cau mày. Anh không ngờ Dung Chấn Đức lại muốn đưa anh đi. Đúng là chuyện cười không tưởng, một người làm chồng nhưng ngày ngày ấm êm bên cạnh một người phụ nữ khác mà dám cướp con trai khỏi tay vợ mình?

"Mẹ con thực sự không cố ý..." Dung Tỉnh muốn lên tiếng thay mẹ.

Nhưng Dung Chấn Đức lại xua tay với anh, nói, "Chuyện người lớn, trẻ con chen miệng cái gì. Tiểu Hoa, tiểu Di dẫn tiểu Tỉnh vào phòng sách chơi đi."

Chu Dung Hoa và Chu Dung Di bước tới với vẻ mặt thân thiện.

Ngay cả mẹ cũng nói, "Dung Tỉnh, con đưa anh trai với em gái vào phòng sách ngồi chút đi, không sao đâu, mẹ nói chuyện cùng cha và dì Chu của con một chút là được."

Dung Tỉnh không biết phải làm sao, chỉ đành đưa theo hai người đến phòng sách.

Đến khi bước vào phòng, Chu Dung Hoa trở tay đóng cửa lại. Chớp mắt đã đổi một biểu cảm khác, nét thân thiện vốn có chẳng còn tăm hơi mà thay vào đó là vẻ giễu cợt, "Dung Tỉnh này, xem ra sau này chúng ta phải sống chung dưới một mái nhà rồi."

"Chưa biết được." Dung Tỉnh cười nói, "Không phải còn đang nói chuyện đấy sao?"

"Anh thực sự cho rằng đang nói chuyện đấy à? Chẳng qua chỉ là thông báo thôi." Chu Dung Di cũng lộ vẻ cười nhạo, "Bà ta dựa vào cái gì mà nói chuyện với ba? Quyết định của ba, bà ta thay đổi được chắc?"

"Đúng đấy." Chu Dung Hoa mỉm cười, "Cơ mà đừng lo, Dung Tỉnh, mẹ bọn này bao dung hơn mẹ cậu nhiều. Cậu đến nhà tôi rồi, nhất định mẹ tôi sẽ không bạc đãi cậu đâu."

Dung Tỉnh thấy hơi lạ, không khỏi cười lạnh, "Sao thế, hai người mong tôi đến nhà hai người thế cơ à? Vậy mà tôi tưởng hai người thấy tôi chướng mắt cơ."

Chu Dung Di lập tức trợn mắt, "Đúng là thấy anh chướng mắt đấy."

Chu Dung Hoa lại càng cười đểu hơn, "Nhưng tôi rất chào mừng cậu đến nhà chúng tôi."

Dung Tỉnh chưa kịp trả lời, Chu Dung Hoa đã bất chợt đẩy Dung Tỉnh về phía giá sách, túm lấy cổ áo Dung Tỉnh rồi nghiến răng nghiến lợi nói, "Chờ khi đến chỗ tao rồi, mày sẽ biết, muốn hủy hoại mày với bọn tao mà nói là chuyện dễ dàng đến mức nào."

Dung Tỉnh chỉ cười.

Đương nhiên anh biết đôi anh em này chẳng có ý tốt gì với mình.

Hôm nay dù mẹ có đánh anh thì anh cũng không thể thực sự rời khỏi mẹ của mình mà đến nhà những người này.

Làm sao giờ nhỉ? Hay là ăn vạ đi.

Vừa hay hôm qua anh mới kí khế ước với một thứ kì lạ.

Dung Tỉnh nhắm mắt lại, những phiến lá xanh biếc hiện rõ trong đầu anh.

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa của mẹ, ba người lớn chuẩn bị bước vào. Một phút sau, Dung Tỉnh nghiêng người, ngã thẳng sang một bên.

...

Một phút trước, An Miên còn đang ngồi trong tòa nhà hai tầng nhỏ lo lắng cho Dung Tỉnh.

Phút sau cậu đã thấy lục quang chợt lóe trong đầu.

Lúc An Miên mở mắt ra, cậu phát hiện mình đã quay trở lại phòng bệnh, mọi thứ xung quanh cũng trở về kích thước bình thường.

An Miên ngơ ngác nhìn tay mình.

Sao mình lại bất ngờ hồi phục thế này? Đã xảy ra chuyện gì rồi?

Dung Tỉnh đâu? Dung Tỉnh sao rồi?

---

Editor có lời muốn nói:

Miên Miên với Tiểu Tỉnh, hai đứa này hay bắt lệch sóng nhưng được cái thắc mắc là hỏi ra miệng, xong sóng lại lệch sang hướng khác tiếp =))))

Mà được cái nết ông bô Dung Tỉnh ngộ he, nếu không phải Miên Miên với Dung Tỉnh hay dùng điện thoại máy tính thì tui còn tưởng truyện viết ở bối cảnh thời phong kiến cổ đại không á =)))

Nếu nói ra thì người lớn trong đây ai cũng đáng trách, kể cả mẹ Dung Tỉnh. Tuy không hiểu sao bà lại muốn giữ cuộc hôn nhân đầy giả tạo này, vì tình cảm hay vì tài sản, quyền lực nhưng bà ấy là một người còn cíu được, vẫn thương Dung Tỉnh. Tình cảm mẹ con rạn nứt cũng vì chuyện hai người không cùng góc nhìn về cái gia đình này, sở dĩ bà như vậy có lẽ là bởi bà được dạy dỗ như vậy hoặc bà đã quá quen với cảnh người đàn ông ra ngoài lang chạ, nên tiêu chuẩn người chồng người cha trong mắt bà cũng thấp đến thế. Nếu Dung Tỉnh muốn mẹ mình hiểu ra thì hai mẹ con còn chiến tranh, mong rằng kết quả cuối cùng sẽ tốt đẹp, hai mẹ con hiểu được lòng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy