Chương 32: Bé Dung Tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạc Hiểu Hiền

Editor: Lilac♡ | Beta: lnc

"An Miên, đưa tôi đi."

Trước khi mở cửa phòng, vẻ mặt mẹ Dung Tỉnh chán chường vô cùng.

Cả người bà toát vẻ bất lực, khóe mắt cũng đỏ bừng lên. Chỉ vì cố giữ thể diện của mình nên bà mới không rơi nước mắt trước mặt Dung Chấn Đức và Chu Úy Lan.

Song, khoảnh khắc mở cửa ra đó hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng của bà.

Chu Dung Hoa ấn Dung Tỉnh lên giá sách, dùng hai tay túm cổ áo Dung Tỉnh.

Dung Tỉnh nhắm nghiền hai mắt, nghiêng người sang một bên, hiển nhiên là đã bất tỉnh.

Chu Dung Hoa để ý đến tầm mắt của bà, vội buông tay.

Dung Tỉnh ngã thẳng xuống đất, phát ra tiếng động không nhỏ.

Khung cảnh nhất thời rơi vào tĩnh lặng, đến mức nghe được cả tiếng kim rơi.

Đến khi bà hét lên một tiếng chói tai, gọi to tên Dung Tỉnh, xông vào trong phòng sách.

"Dung Tỉnh! Dung Tỉnh!" Bà đỡ Dung Tỉnh từ dưới mặt đất lên, trầm tư thấp giọng gọi, hai tay vẫn vỗ nhẹ mặt Dung Tỉnh.

Nhưng đôi mắt Dung Tỉnh vẫn nhắm chặt như cũ, không hề tỉnh lại.

"Bà bình tĩnh đi." Cuối cùng Dung Chấn Đức cũng phản ứng lại được, cố gắng ổn định tình hình, muốn tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra trước.

Nhưng bà lại ngẩng lên, đôi mắt đỏ thẫm đến đáng sợ.

Không còn là màu đỏ mềm yếu tủi thân như trước đó mà là màu đỏ ngầu của sự giận dữ, đỏ như sắp phát điên phát cuồng.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Bà liếc quanh phòng sách, nhìn về phía Chu Dung Hoa và Chu Dung Di cùng ở trong phòng với Dung Tỉnh từ trước, "Chúng mày rốt cuộc đã LÀM GÌ DUNG TỈNH!"

Ngay cả Dung Chấn Đức và Chu Úy Lan cũng đưa ánh mắt nghi hoặc về phía Chu Dung Hoa, Chu Dung Di.

Chu Dung Hoa, Chu Dung Di bị nhìn chằm chằm, mồ hôi cũng đẫm trán.

Hai anh em không khỏi thầm hét trong lòng: Bọn này cũng muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lắm!

Chẳng qua chỉ là túm cổ áo uy hiếp đôi câu, sao Dung Tỉnh lại lập tức hôn mê luôn rồi? Bọn họ thực sự vô tội!

...

Lúc này, An Miên vừa tỉnh lại trong phòng bệnh cũng ngơ ngơ ngác ngác, bối rối không kém.

Cậu nhìn lại đôi tay mình, từ lòng bàn tay đến mu bàn tay, rồi lại tự nhéo má mình. Cậu buộc phải xác nhận lại xem mình có thực sự bất chợt khôi phục, thật sự trở lại cơ thể vốn có của mình hay không.

Sau đó An Miên lại nhìn đồng hồ trong phòng bệnh.

Hai lần khôi phục trước đó, thời gian lâu nhất không quá mười phút.

Nhưng lần này, qua năm phút, qua mười phút... đã qua khoảng thời gian dài nhất trước đây ghi lại mà An Miên không hề có cảm giác mình sắp nhỏ lại.

Nói cách khác, lần khôi phục này rất có thể sẽ ổn định.

Nhưng rốt cuộc sao chuyện này lại xảy ra?

Sao cậu bất chợt khôi phục lại? Sao đột nhiên lại ổn định? Dung Tỉnh bên kia thế nào rồi?

An Miên nhắm mắt lại, chọn giữa đống phỏng đoán một điều táo bạo nhất.

Dù táo bạo nhất nhưng cũng là hợp lý nhất.

Là Dung Tỉnh giúp cậu khôi phục. Trước khi bình phục, lá nhỏ hiện lên trong đầu cậu. Tuy nhiên, mấy phiến lá nhỏ ấy chắc chắc không tự dưng phát huy tác dụng mà nhất định là Dung Tỉnh đã làm gì đó.

Vậy rốt cuộc giờ Dung Tỉnh sao rồi?

Một câu trả lời táo bạo mà hợp lý khác cũng nhen nhóm xuất hiện.

Những chiếc lá nhỏ cần người nuôi dưỡng. Lúc trước, khi cậu còn nhỏ xíu, trên đầu còn mọc hai phiến lá nhỏ, thực chất chính cậu đang nuôi dưỡng phiến lá ấy. Giờ cậu khôi phục như cũ, nếu lá nhỏ vẫn đang được người khác nuôi dưỡng, vậy thì người kia chỉ có thể là Dung Tỉnh.

Chẳng lẽ, Dung Tỉnh thay cậu biến thành dáng vẻ nhỏ bé đó sao?

Suy đoán này đúng là khó khiến người ta tin được nhưng dù sao An Miên cũng không thể bỏ qua khả năng này. Cậu vội lục túi, lại cuống cuồng tìm kiếm khắp nơi, cố gắng tìm một bóng hình nhỏ bé.

Nhưng dù là túi áo hay tất cả những chỗ khác đều trống trơn.

An Miên lấy lại tinh thần, cảm thấy mình như bị ngốc rồi.

Đúng vậy, giờ phút này sao Dung Tỉnh có thể ở bên người cậu chứ? Nếu Dung Tỉnh thực sự thay chỗ cậu. Vậy vị trí hiện tại của Dung Tỉnh đương nhiên phải là nơi cậu đã ở trước đó.

Cũng chính là trong phòng ngủ của Dung Tỉnh.

Sau khi nghĩ thông điều này, An Miên vội vén chăn, bất chấp tất cả mà lao xuống giường, xỏ dép dưới gầm rồi lập tức lao ra khỏi gian phòng bệnh này.

Áo bệnh nhân trên người cũng không kịp thay. An Miên cứ thế xỏ vào đôi dép của bệnh viện rồi chạy thẳng ra ngoài.

Nửa đường có y tá thấy cậu, định ngăn cậu lại, "Cậu ở phòng nào thế? Đừng chạy nhanh như vậy trong bệnh viện."

An Miên thấp giọng nói lời xin lỗi nhưng lại coi lời y tá như gió thoảng bên tai, lòng vẫn như lửa đốt, một mực muốn chạy ra ngoài.

Y tá sau lưng gọi với theo hai tiếng "Này".

Một y tá khác nói, "Đó không phải bệnh nhân phòng 302 sao? Cậu ấy thực sự tỉnh lại rồi à?"

"Phòng 302?"

"Chính là bệnh nhân lúc trước cậu chủ sắp xếp vào viện đó."

"Ồ, là cậu ấy à... gì cơ? Cậu ấy tỉnh lại rồi? Còn nhảy nhót tưng bừng đến vậy? Đã xảy ra chuyện gì thế?"

Cuối cùng An Miên cũng lao ra khỏi bệnh viện, ngăn cuộc thảo luận ồn ào của bác sĩ y tá sau cánh cửa.

Cậu lên xe buýt, chẳng để tâm đến ánh nhìn khác thường của người xung quanh, cậu chỉ muốn đến chỗ Dung Tỉnh càng nhanh càng tốt.

...

Khoảng 20 phút sau, An Miên xuống xe, quen thuộc bước qua từng con phố, chạy thẳng về phía khu dân cư cao cấp.

Cậu chạy theo con đường trong trí nhớ của mình, nhanh chóng tìm thấy nhà Dung Tỉnh.

Vừa tới cửa cậu đã nghe tiếng cãi vã gay gắt bên trong.

"LŨ KHỐN NẠN!" Đây là giọng khàn khàn của mẹ Dung Tỉnh, "Tao sẽ không bao giờ giao Dung Tỉnh cho chúng mày, không bao giờ! Tốt nhất chúng mày nói rõ cho tao biết chúng mày đã làm gì Dung Tỉnh!"

"Bọn con thực sự không làm gì cả." Chu Dung Hoa, Chu Dung Di cố gắng bào chữa.

"Mày nghĩ là tao sẽ tin mấy lời quỷ ma của mày à!" Dáng vẻ khúm núm trước kia của mẹ Dung Tỉnh hoàn toàn biến đổi, từng câu từng chữ đều hùng hổ dọa người như đã thực sự phát điên.

Dung Chấn Đức đứng bên cạnh muốn nói lại thôi mấy lần cũng chẳng thốt được lời khuyên can nào. Ông ta nhìn dáng vẻ mẹ Dung Tỉnh lúc này, như thể lần đầu gặp mặt người vợ ấy vậy, vẻ mặt ông ta tràn ngập sự kinh ngạc.

Bầu không khí ngột ngạt đến mức gần như mọi người bên trong đều cảm thấy như ngạt thở.

Cho đến khi có tiếng gõ cửa chợt cắt ngang bầu không khí căng như dây đàn.

Nhưng mấy người trong phòng còn đang bận đấu đầu với nhau, cuối cùng Chu Úy Lan là người mở cửa.

Khi thấy An Miên mặc áo bệnh viện đứng ngoài cửa, Chu Úy Lan không khỏi sửng sốt, "Cậu là..."

Dung Chấn Đức ngước mắt lên nhìn về phía cửa, nhận ra người đứng bên ngoài là An Miên, ông ta biết đâu là người bạn cùng lớp được Dung Tỉnh đưa đến bệnh viện cách đây không lâu, "Là cậu à?"

An Miên thở gấp, sắc mặt có hơi tái nhợt vì vội vã dọc đường.

"Xin hỏi Dung Tỉnh..." Vừa thốt ra bốn chữ, An Miên đã chợt khựng lại.

Cậu thấy Dung Tỉnh trên ghế sô pha trong phòng khách. Mẹ Dung Tỉnh đang ngồi cạnh Dung Tỉnh, bảo vệ anh như cọp mẹ bảo vệ con.

Dung Chấn Đức hơi nghiêng người chắn tầm nhìn của An Miên, tránh để việc xấu trong nhà bị lộ ra ngoài.

Nhưng An Miên đã thấy hết rồi, cậu càng lo lắng hơn.

Cũng không phải vì thấy Dung Tỉnh ngất xỉu mà thực ra thì cậu đã nghĩ đến chuyện cơ thể Dung Tỉnh có thể bất chợt ngất đi từ lâu, cảnh tượng trước mắt chỉ chứng thực suy đoán của cậu thôi.

Điều khiến cậu lo lắng nhất là sau khi Dung Tỉnh ngất đi, lập tức xác thực suy đoán của cậu, cho thấy Dung Tỉnh có thể đã thực sự bị thu nhỏ ở chỗ của cậu.

Cậu phải tìm mọi cách đến chỗ Dung Tỉnh bị thu nhỏ càng sớm càng tốt. Cậu biết một người bị thu nhỏ bất lực yếu đuối tới nhường nào. Không một ai hiểu rõ điều ấy hơn cậu.

"Cháu, lúc trước cháu cho Dung Tỉnh mượn đồ. Mượn vở... đúng rồi, Dung Tỉnh mượn một quyển vở của cháu. Cháu có thể lên phòng bạn ấy lấy lại quyển vở đó được không ạ?" An Miên mồ hôi đầy đầu, cả buổi mới tìm được một cái cớ nghe vẻ hợp lý.

Mà cái cớ ấy thủng lỗ chỗ, đương nhiên chẳng thể khiến người trong nhà tin được.

Suy cho cùng thì riêng chuyện An Miên xuất hiện ở đây lúc này đã rất kì lạ rồi.

Dung Chấn Đức cau mày, có lòng muốn tìm hiểu sự kỳ quặc này nhưng vừa quay đầu nhìn đã thấy dáng vẻ vẫn như điên như dại của mẹ Dung Tỉnh, chỉ đành tạm thời đè nén sự nghi hoặc xuống rồi nói với An Miên, "Xin lỗi nhưng giờ nhà chúng tôi không tiện lắm. Dù có chuyện gì thì mong cậu qua một thời gian ngắn nữa hẵng quay lại."

Không để An Miên kịp đáp lời, họ đã đóng sầm cửa lại.

An Miên sững người đứng ở cửa, phân vân không biết có nên gõ cửa lần nữa hay không.

Mà bên trong lại chợt vang lên một cuộc cãi vã dữ dội hơn.

An Miên thở dài, cuối cùng từ bỏ ý định gõ cửa, lúc này cậu cơ bản là không thể vào nhà bằng cách thông thường được.

Thời gian cứ thế trôi qua từng phút.

An Miên vừa lo lắng cho tình hình của Dung Tỉnh, vừa đi quanh nhà như kiến bò trên chảo nóng.

Cuối cùng, cậu di chuyển ra sau nhà, nhìn lên cửa sổ phòng Dung Tỉnh.

Nhà Dung Tỉnh có ba tầng, tầng một là phòng khách và gara, phòng ngủ của Dung Tỉnh nằm ở tầng hai.

Leo lên được không? Câu hỏi này bất chợt hiện lên trong đầu An Miên.

Dưới cửa sổ phòng Dung Tỉnh là một bức tường phẳng, cửa sổ phòng khách nằm ở hướng khác. Điều này đồng nghĩa với việc nếu leo lên thì không ai trong phòng khách phát hiện ra cậu.

Nhưng điều này cũng cho thấy việc leo trèo của cậu sẽ gặp nhiều trở ngại.

An Miên không phải vận động viên, cậu không tự tin vào khả năng leo trèo của mình tí nào.

Cậu lo lắng tìm chỗ đặt chân nhưng mãi mà chẳng thấy gì.

Cuối cùng, An Miên quay lại chỗ ngay dưới cửa sổ, nhìn chằm chằm vào đường ống nước cạnh cửa.

Hết cách rồi.

An Miên* hà một hơi vào đôi tay mình, ngập ngừng thử đặt tay lên ống nước nắm chặt lấy rồi nhấc chân đạp lên đường ống, đẩy cả người mình lên.

Bên ngoài ống nước có phần khung dùng để cố định nhô ra, điều này giúp cậu có chỗ đặt chân, cũng khiến chuyện này không khó thực hiện đến mức ấy.

Nhưng mọi thứ với An Miên mà nói vẫn chẳng hề dễ dàng chút nào.

Leo được nửa chặng thì cậu hụt chân, suýt nữa thì ngã xuống.

May là tay cậu vẫn nắm chặt đường ống, giúp cậu kịp thời ổn định lại cơ thể mình nhưng cánh tay cậu lại hơi đau vì bị lôi xuống.

Cửa sổ phòng ngủ tầng hai đã hiện ra trước mặt.

An Miên hít một hơi thật sâu, mồ hôi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt nhích lên thêm chút nữa, hai tay đã nhuốm mùi gỉ sắt, thậm chí còn bị rạch một vết nhỏ.

May mà bốn phương tám hướng không ai đi qua, không thì tám phần cậu bị coi thành trộm mất.

Cuối cùng An Miên cũng bám được một tay vào bệ cửa sổ.

Cơ mà như vậy vẫn chưa đủ để cậu leo qua được, cũng không thể mở cửa để vào nhà mà chỉ có thể tiếp tục trèo lên.

Mất thêm một lúc nữa, cuối cùng An Miên cũng có thể đặt đầu gối lên bệ cửa.

Cậu dịch chuyển cả trọng lượng cơ thể về phía bệ cửa, một tay vẫn giữ chặt ống nước còn tay kia cố gắng mở cửa sổ. Sắc mặt cậu tái nhợt do sợ độ cao, cậu chỉ có thể cố không nhìn xuống.

Nhưng An Miên nhanh chóng phát hiện một sự thật đau lòng.

Cửa sổ đang đóng, cậu không thể mở nó từ bên ngoài.

Cậu ngước mắt nhìn vào căn phòng quen thuộc.

Mèo con Hạt Nhỏ đang ở trong phòng, nằm trên bàn kêu meo meo với tòa nhà hai tầng nhỏ.

Trong tòa nhà nhỏ, một người đang đứng bên cửa sổ nho nhỏ, giương mắt nhìn An Miên.

Đó là một người quen, cực kỳ quen thuộc.

Nhưng An Miên chưa từng thấy đối phương nhỏ bé đến vậy, nháy mắt tim cậu như thắt lại.

Phút chốc, An Miên muốn mặc kệ tất cả, chẳng thèm để ý gì nữa, nhảy thẳng xuống nhặt lấy hòn đá rồi lại leo lên muốn đập vỡ kính cửa.

Cơ mà cậu lại thấy người trong tòa nhà nhỏ xua tay ngăn hành động bốc đồng này của cậu lại.

Cậu thấy đối phương đưa mắt nhìn mèo con trên bàn, nói với nó điều gì đó.

Hạt Nhỏ mềm mại meo một tiếng rồi xoay người bước về phía cửa sổ, dùng chân ấn vào chốt khóa, "cạch" một tiếng, cửa được mở ra.

Đúng rồi, mèo con này mở được cửa lớn thì đương nhiên cũng có thể mở cửa sổ.

An Miên thở phào một hơi, không kịp cảm thán sự thần kì của mèo con, cuống quýt chật vật nhảy vào trong cửa.

Cậu vội vã đi đến bên bàn.

Dung Tỉnh cũng ra khỏi tòa nhà nhỏ, đang đợi cậu bên mép bàn.

"Dung Tỉnh..." An Miên cố gắng điều hòa nhịp thở, duỗi tay về phía đối phương.

Nhưng An Miên nhanh chóng nghĩ đến bàn tay đầy mùi gỉ sắt của mình rồi lại nghĩ đến tính yêu sạch sẽ của Dung Tỉnh, hơi lúng túng muốn rút tay về.

Tuy nhiên Dung Tỉnh đã nắm được đầu ngón tay cậu lại.

"An Miên, đưa tớ đi." Dung Tỉnh khẽ nói.

---

(*Đoạn này trong raw là Dung Tỉnh nhưng chắc là gõ nhầm nên tui sửa lại cho hợp lí nhe)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy