Chương 33: Nhà An Miên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạc Hiểu Hiền

Editor: Lilac♡ | Beta: lnc

"Khi đưa ra lựa chọn này vì cậu, tôi không hối hận."

"An Miên, đưa tôi đi."

Năm tiếng nhẹ nhàng ấy chạm vào lòng An Miên, như ném một vật nhỏ vào mặt hồ bình yên, gợi lên muôn vàn gợn sóng rồi lại tựa như hóa thành sóng to gió lớn.

Thành thật mà nói, trước khi nghe được năm chữ này, An Miên vẫn chưa nghĩ đến chuyện phải làm gì tiếp.

Lúc trước cậu chỉ một mực muốn chạy đến bên Dung Tỉnh, không muốn để Dung Tỉnh một mình đối mặt với chuyện này.

Nhưng sau đó phải làm sao?

Lúc trước cậu không biết nhưng giờ thì biết rồi.

"Được, tớ đưa cậu đi." An Miên nghiêm túc nói.

Cậu phải đưa Dung Tỉnh đi, ngoài ra không còn lựa chọn nào khác.

Giờ phút này cách lúc An Miên trèo ra ngoài cửa hai ba phút. Lúc cậu nhảy vào cửa sổ gây ra tiếng động không nhỏ, chắc chắn những người ở tầng dưới đã nghe thấy.

Chẳng qua là những người ở dưới tầng còn đang bận tranh cãi nên chưa kịp lên kiểm tra.

An Miên không do dự nữa, dùng hai ngón tay nhấc Dung Tỉnh lên bỏ vào túi.

Khi chạm vào anh, An Miên hơi ngạc nhiên. Thực sự quá nhỏ bé, hơn nữa còn mềm mại hơn tưởng tượng nhiều.

Vậy nên lúc trước mỗi lần Dung Tỉnh nắn bóp mình đều cảm thấy như thế này à?

An Miên còn chưa kịp tận hưởng cảm giác ấy thì đã nghe tiếng bước chân lên tầng thấp thoáng vang lên bên ngoài.

Trước khi đi, An Miên còn muốn mang theo tòa nhà nhỏ hai tầng kia theo. Chỉ tiếc là không thể, tòa nhà hai tầng lớn quá cậu không mang theo được.

Cuối cùng, An Miên chỉ kịp cầm theo đĩa gia vị màu xanh lên rồi vội vã chạy về phía cửa sổ.

Tiếng bước chân đến gần cửa, An Miên nhận thấy không kịp trèo xuống từ từ nữa rồi.

Cậu không còn cách nào khác ngoài cắn răng nhắm mắt nhảy xuống.

Phòng Dung Tỉnh trên tầng hai, chỉ cần không bị đập đầu thì theo lý mà nói sẽ không sao. Nhưng An Miên rơi xuống, tay chân chạm đất vẫn đau đến nhe răng nhếch mép.

Bên trong nhà, Dung Chấn Đức vừa mở cửa phòng Dung Tỉnh thì thấy cửa sổ bất ngờ mở ra, cau mày bước mấy bước đến bên bệ cửa, nhìn xuống.

An Miên kịp thời trốn vào bụi cây rậm rạp gần đó, che chắn mình thật kỹ lưỡng.

Dung Chấn Đức chỉ thấy mèo con Hạt Nhỏ nhảy ra ngoài theo An Miên, mèo con thì đang kêu meo meo quanh bụi cây.

Hóa ra là mèo à, con mèo này lại còn biết mở cửa sổ. Dung Chấn Đức không nghĩ nhiều mà đóng cửa lại, xuống cầu thang, bước vào phòng khách tiếp tục trấn an mấy người đang tranh cãi ầm ĩ.

An Miên thở phào, xoa xoa khuỷu tay và đầu gối mình, cậu cảm thấy chắc mình bị thương phần mềm, không quá nghiêm trọng.

Cậu lẻn ra khỏi nhà Dung Tỉnh, sau đó vờ như bình thản, đứng dậy bước ra ngoài.

Trên đường, nhiều người qua lại ngạc nhiên nhìn cậu. Vốn chiếc áo bệnh nhân trên người cậu đã đủ đáng ngờ rồi mà giờ quần áo An Miên còn dính đầy vết han gỉ từ đường ống nước cũng bụi đất, rất bẩn, nhìn như vừa đi làm kẻ gian vậy.

An Miên không thèm để ý đến ánh mắt những người này chút nào, cậu còn đang thở phào nhẹ nhõm khi mình gần đến trạm xe. Cuối cùng thì cậu cũng thuận lợi đưa được Dung Tỉnh ra ngoài, trong lòng cảm thấy thỏa mãn hơn bao giờ hết.

Huống gì cậu đúng là đi trộm thật mà. Nhưng cậu chỉ lấy Dung Tỉnh nhỏ nhỏ đi cùng đĩa gia vị xanh, hẳn không ai phát hiện đâu.

Trong khi An Miên đang đứng đợi xe ở trạm buýt, Dung Tỉnh ngẩng đầu lên. Nhìn làn da trắng nõn dưới cổ An Miên, cùng đường cong dưới cằm làm lòng anh không khỏi sinh ra chút cảm xúc khác lạ.

Góc nhìn này, khoảng cách gần như vậy... Trước đây An Miên ở trong túi anh luôn nhìn anh như vậy sao?

Chẳng hiểu sao, Dung Tỉnh lại thấy miệng lưỡi khô khốc.

"Dung Tỉnh." An Miên chợt hạ giọng, khẽ hỏi anh, "Giờ mình đi đâu?"

Dung Tỉnh hơi ngẩn người, sau đó lấy lại tinh thần rồi nói, "Cậu đi đâu thì tôi đi đó."

Câu trả lời này khiến An Miên không nhịn được phải bật cười.

Nụ cười ấy rạng rỡ tới mức khiến cỏ cây hoa lá xung quanh cũng như được chiếu sáng.

Chỉ là An Miên cũng không biết giờ mình nên đi đâu.

Cậu đứng trong trạm nhìn từng chiếc xe buýt đến rồi lại đi, lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng cậu lên xe về nhà.

Dù chẳng thích ngôi nhà ấy tí nào nhưng giờ phút này đó là nơi duy nhất cậu có thể đi.

Hơn mười phút sau, An Miên xuống xe ở trạm gần khu dân cư cũ, nhưng cậu lại chợt lo lắng.

Chính cậu tự mình quay về thì đương nhiên là chẳng có vấn đề gì nhưng Dung Tỉnh là người đã quen sống ở nơi có điều kiện tốt đẹp rồi. Đưa Dung Tỉnh tới nơi đây thực sự không sao chứ?

Nghĩ đến đó, An Miên không khỏi liếc mắt nhìn túi áo mình một cái.

Dung Tỉnh đang ghé vào mép túi, vẫn luôn ngước lên như thể đang quan sát cậu từ dưới lên. Nhìn cổ, cằm của cậu, cảm nhận lồng ngực phập phồng của cậu.

Khi hai người chạm mắt, Dung Tỉnh lại liếc nhìn chỗ khác.

Không biết có phải ảo giác hay không nhưng An Miên cứ cảm thấy sắc mặt Dung Tỉnh hơi đỏ ửng lên.

Nhưng An Miên cũng không để ý chuyện này lắm. Bởi vì cậu cũng từng nhỏ lại nên cậu biết sau khi trở thành nhóc con bé xíu như thế dễ đỏ mặt hơn bình thường nhiều lắm, ở mặt này cậu có kinh nghiệm thực tiễn.

Điều khiến Dung Tỉnh càng lo lắng hơn là lá nhỏ trên đầu Dung Tỉnh dường như đang rủ xuống, không có tinh thần như thường ngày. Nói cách khác, Dung Tỉnh héo rồi.

Dù sao thì sáng nay dậy cũng chưa kịp tưới nước, lần tưới nước gần nhất là tối qua, héo cũng phải.

Nhưng An Miên chợt hoảng, phút chốc hơi luống cuống tay chân, nghĩ một hồi mới nhớ ra phải lập tức tưới nước.

Cũng may là đã quay trở lại nơi mình quen thuộc, cậu nhanh chóng tìm được vòi nước trong khu.

Cái vòi ấy hoàn toàn lộ ra bên ngoài, ở dưới ngay cả một cái chậu cũng không có mà nước chảy thẳng xuống cống thoát bên cạnh. An Miên vừa vặn vòi là nước bắn tung tóe khắp nơi.

An Miên tìm một hòn đá nhẵn đùng tay áo vốn bẩn của mình lau sạch mặt đá rồi đặt xa dòng nước một chút, cậu lấy Dung Tỉnh từ trong túi ra, đảm bảo Dung Tỉnh sẽ không bị nước cuốn trôi.

Dung Tỉnh đứng trên đá, luôn có nước bắn lên người anh như thể đang đứng dưới mưa vậy.

Một lúc sau, hai phiến lá nhỏ trên đầu Dung Tỉnh cuối cùng trông cũng có tinh thần hơn.

Thậm chí Dung Tỉnh còn nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên như thể đang thực sự tận hưởng cơn mưa vậy.

Rõ ràng là một khung cảnh vô cùng yên bình nhưng khi An Miên nhìn vào lại thấy hơi đau lòng.

"Dung Tỉnh," An Miên thấp giọng hỏi, "Sao cậu nhỏ lại thế?"

Dung Tỉnh ngẩng đầu, hơi mỉm cười nhìn An Miên, "Cậu có thể nhỏ lại thì sao tôi lại không thể?"

"Nhưng, nhưng mà," An Miên lắp bắp, không biết nên diễn tả cảm xúc của mình lúc này thế nào, "Cũng không phải tớ muốn mình nhỏ lại mà."

"Nếu nhất định phải có một người biến nhỏ," Dung Tỉnh hỏi cậu, "Vậy người đó sao không thể là tôi?"

"Bởi vì người gặp tai nạn trước đó là tớ!" An Miên hơi sốt ruột, "Chuyện này rõ ràng không liên quan đến cậu, Dung Tỉnh."

Không liên quan... Dung Tỉnh cụp mắt liếc nhìn sang nơi khác, mấy chữ này khiến anh có phần không vui, "Tai nạn giao thông là sự cố, cũng không phải lỗi của cậu, chỉ là một sự cố mà bất kì ai cũng có thể gặp phải. Cậu cứ coi như người gặp tai nạn lúc trước là tôi là được rồi."

Sao có thể "cứ coi như" vậy được? An Miên vừa giận vừa rối, cậu cảm thấy mình chợt không theo kịp suy nghĩ của Dung Tỉnh.

Cậu còn định nói gì đó thì đã thấy dì hàng xóm xách giỏ rau đi về phía bên này.

An Miên nhanh chóng "nhặt" Dung Tỉnh lên bỏ vào túi rồi thò tay xuống vòi nước chảy, vờ như đang rửa tay.

Người hàng xóm kia cực kì ngạc nhiên khi liếc thấy An Miên, bà cầm giỏ bước tới hỏi thăm, "An Miên, cháu không sao chứ?"

Lời này vừa thốt ra, bà đã thấy bộ đồ bệnh nhân bẩn thỉu trên người An Miên, định nói lại thôi.

"Dì Lý," An Miên gật đầu chào bà, "Dạ, cháu không sao."

Dì Lý nghi ngại nhìn lại An Miên từ đầu đến chân mấy lần, chắc chắn rằng trên người An Miên ngoại trừ quần áo hơi bận và sắc mặt hơi tái ra thì cậu không có gì đáng ngại, bà thở phào nhẹ nhõm, "Không sao là được, không sao là tốt rồi. Hầy, ngày đó cậu của cháu nói cháu gặp tai nạn giao thông, người cũng không còn, đúng là khiến bọn dì rụng rời tay chân. Kết quả, chưa được bao lâu cậu cháu lại nói cháu chưa đi, ầy, lúc ấy bọn dì mới thấy đúng là may mắn thật, chỉ sợ bóng sợ gió một hồi rồi thôi."

An Miên gật đầu, nhỏ giọng nói, "Cảm ơn dì."

Dì Lý biết tính cậu hiền lành ít nói nên cũng không để ý, vui vẻ chào hỏi mấy câu rồi ôm giỏ đồ ăn xoay người chuẩn bị tiếp tục đi mua đồ ăn.

"Dì Lý." An Miên nhỏ giọng gọi từ phía sau, "Giờ ông ấy có ở nhà không?"

Dì Lý biết An Miên đang hỏi đến ai, bà cũng biết quan hệ giữa An Miên và cậu mình rất tệ, bà thở dài, "Ở, ở đấy, vẫn luôn ở nhà. Từ sau ngày con xảy ra chuyện, ông ấy không hở tí là lang thang khắp nơi như trước nữa. Mà cứ mười ngày là hết tám ngày trốn trong nhà uống rượu giải sầu, giờ chắc lại say nữa rồi đó."

An Miên hơi bất ngờ, khẽ cau mày, "Cảm ơn dì."

Dù cậu chẳng muốn vừa về nhà đã gặp người cậu đó nhưng đây cũng không phải chuyện gì xấu tệ.

"An Miên này," dì Lý nhìn vẻ mặt cậu là biết cậu đang nghĩ gì, không khỏi khuyên nhủ đôi câu, "Ông cậu đó của cháu ấy mà, tuy là lão khốn nạn vô liêm sỉ nhưng đối xử với cháu cũng không đến nỗi nào. Hai ngày cháu mới xảy ra chuyện, dì còn lén nghe được tiếng ông ấy khóc trong phòng đấy."

An Miên càng nhíu chặt đôi lông mày.

Ông cậu đó sẽ vì mình mà khóc sao?

Không phải An Miên có thành kiến với cậu mình mà do ngày bé cậu bị đánh nhiều lắm, cứ hễ uống say là gã lại đánh cậu, cậu khó mà tin được người này sẽ có cảm tình tích cực gì với mình.

Ngược lại, cậu thà tin rằng ông cậu này khóc vì không tống được tiền người ta hơn.

An Miên rửa tay, tắt vòi nước, tạm biệt dì Lý rồi bước về phía nhà mình.

Vừa đến gần cửa nhà, An Miên cảm thấy khá bất an.

Liệu Dung Tỉnh có chê nhà cậu vừa nhỏ vừa cũ không? Có khi anh không muốn ở nơi tồi tàn như vậy đâu?

Mỗi khi nghĩ tới điều này, bước chân An Miên không khỏi chậm lại đôi chút.

Nhưng có chậm đến mấy thì cuối cùng cậu cũng đến trước cửa nhà mình.

An Miên không mang theo chìa khóa nên chỉ đành giơ tay gõ cửa, nhưng không ai ra mở cả.

An Miên nhớ lại những gì dì Lý mới nói. Cậu biết người cậu kia đúng là say thật rồi nên giơ chân đạp mạnh vào cửa, không tin không đánh thức được cậu mình.

Kết quả vừa đạp một cái là cửa mở ra.

Tâm tình An Miên phức tạp, đứng nhìn cánh cửa nứt ra.

Cái này cũng không phải do cậu mạnh mẽ hay gì mà thực ra sức cậu khá yếu, thực tế mà nói là do cánh cửa gỗ lâu năm đã có phần mục nát.

Dung Tỉnh trong túi không nhịn được khẽ cười.

Sắc mặt An Miên lúc trắng lúc đỏ, cậu càng cảm thấy xấu hổ hơn. Lần đầu tiên đưa Dung Tỉnh về nhà mà sao cậu lại rơi vào tình cảnh mất mặt đến vậy chứ.

Từ từ... đưa Dung Tỉnh về nhà?

An Miên vội lắc đầu, gạt bỏ suy nghĩ không liên quan ra khỏi đầu. Sao cậu có thể nghĩ đến chuyện này chứ, từ đó không hợp với tình cảnh lúc này.

Nhưng vẻ mặt An Miên vẫn không khỏi ửng đỏ, chẳng hiểu sao cậu lại thấy hơi ngại.

Mãi đến lúc này, cậu của An Miên mới loạng choạng bước ra ngoài vì nghe tiếng động lớn.

Mùi rượu nồng nặc bất chợt xông vào mũi khiến An Miên không khỏi cau mày.

Cậu bất giác nhét tay còn lại vào túi, chặt miệng túi lại ngăn không để Dung Tỉnh bị ngộp mùi cồn.

Ông cậu nằm ở cửa phòng, nửa say nửa tỉnh. Gã ngước đôi mắt đỏ ngầu vì say lên nhìn An Miên, hiển nhiên là có hơi giật mình.

An Miên yên lặng đối mắt với cậu mình. Nếu là An Miên lúc nhỏ thì khi thấy dáng vẻ này, hẳn là có hơi sợ hãi, nhưng giờ thì không.

Từ sau khi cậu lớn thì gã đã không còn đánh lại nữa.

Sau đó ông cậu đột nhiên bật cười, cười hai ba tiếng rồi quay đi, hiển nhiên không định ý kiến gì về chuyện An Miên bất ngờ quay trở về.

An Miên thở phào nhẹ nhõm rồi quay đầu lại nhìn khung cửa hết cách chữa, chỉ miễn cưỡng khép hờ cửa lại rồi vội xong vào một gian phòng khác bên cạnh.

Không phải cậu không tính tìm cậu mình tính sổ cơ mà giờ cậu có việc quan trọng hơn cần làm.

An Miên bước vào phòng, khóa cửa lại rồi ngồi lên giường, lấy Dung Tỉnh từ trong túi ra.

Dung Tỉnh ôm ngon tay An Miên, tò mò nhìn quanh căn phòng.

So với khoảng thời gian trước khi An Miên rời đi, gian phòng này cũng chẳng có gì khác biệt, chỉ là đồ dùng trong phòng được phủ lên một tấm vải trắng, hiển nhiên là cậu An Miên làm. Nghĩ theo hướng tích cực thì hẳn là gã muốn đồ trong phòng không bám quá nhiều bụi.

An miên vén tấm vải trắng lên, mở cửa sổ cho bụi bay bớt đi.

So với phòng của Dung Tỉnh thì căn phòng của cậu nhỏ hơn rất nhiều, chưa bằng nửa phòng Dung Tỉnh nữa. Chiếc giường chật hẹp cùng mặt bàn cũng vậy, bàn của Dung Tỉnh có thể đặt cùng lúc máy tính và tòa nhà nhỏ hai tầng mà vẫn còn chừa nhiều khoảng trống. Còn bàn nhỏ của An Miên chỉ đặt mỗi cái đèn thôi trông có vẻ đã hơi chật.

An Miên để ý tới ánh mắt tò mò của Dung Tỉnh, không khỏi cảm thấy hơi xấu hổ, chỉ có thể đặt Dung Tỉnh xuống đầu giường mình.

Vậy mà Dung Tỉnh lại không ngừng quan sát căn phòng nhỏ này, dường như nhìn thế nào cũng không đủ.

"Dung Tỉnh," An Miên không khỏi khẽ giọng hỏi, "Cậu định bao giờ thì về?"

Dung Tỉnh ngẩng đầu lên, cười như không cười, "Cậu không hoan nghênh tôi à?"

Đây đúng là dáng vẻ khí thế nhưng giờ anh chỉ nhỏ xíu xiu như vậy nên chẳng thấy khí thế mạnh mẽ đâu hết, mà ngược lại nom có chút đáng yêu.

"Không phải tớ không hoan nghênh cậu." An Miên lo lắng xoa tay, "Tớ sợ cậu không thích chỗ này."

"Tôi không chê." Dung Cảnh nghiêm túc nói.

Chỉ bằng mấy lời này thôi cũng đủ khiến An Miên vui vẻ.

Nhưng An Miên chỉ vui mừng trong chốc lát rồi nhanh chóng tỉnh táo lại, lắc đầu, "Dù vậy thì Dung Tỉnh, cậu cũng không thể cứ như này mãi được."

"Sao lại không?" Dung Tỉnh hỏi cậu.

Lại quay trở về cuộc tranh luận dưới vòi nước.

An Miên mấp máy môi nhưng cuối cùng cũng không nhắc lại ý trước đó cậu dùng để tranh luận nữa mà chỉ khẽ thở dài, ngồi bên mép giường, dựa vào gần sát với Dung Tỉnh trên đầu giường hơn một chút.

"Dung Tỉnh," An Miên khẽ nói, "Tớ với cậu không giống nhau."

"Không giống chỗ nào?" Dung Tỉnh hỏi cậu.

"Vẫn có người quan tâm đến cậu." An Miên nói, "Họ sẽ lo lắng cho cậu."

Dung Tỉnh mấp máy môi, vô thức muốn phản bác nhưng rồi lại yên lặng.

Anh nhớ lại lúc ở nhà, nhớ lại hành động điên cuồng của mẹ sau khi bà biết mình bất chợt ngất đi, cuối cùng cũng nhận ra, bản thân mình cơ bản là không thể nào phản bác nổi.

Nhưng rất nhanh sau đó Dung Tỉnh lại cười tự giễu.

"Mẹ tôi vẫn luôn là một người nhu nhược." Dung Tỉnh hạ giọng nói, "Bà ấy sợ phản kháng lại hiện thực trước mắt, dù cuộc sống tương lai có tệ hại đến mấy thì bà ấy cũng thà nhẫn nhục chịu đựng chứ không thay đổi... mà giờ, bà ấy thay đổi rồi."

"Đây không phải lý do cậu để bà ấy phải lo lắng." An Miên nói.

Dung Tỉnh cụp mắt, "Ừ, tôi biết, nhưng tôi không muốn ở trong căn nhà đó nữa. An Miên, cậu đưa tôi ra ngoài chẳng lẽ không được à?"

"Dung Tỉnh, tớ..."

"Tôi biết cậu muốn bản thân hồi phục. Tôi muốn giúp cậu, mà tôi cũng muốn rời khỏi căn nhà đó, vậy chẳng phải là vừa khéo à?" Dung Tỉnh nói tiếp, "So với người trong căn nhà kia thì tôi càng muốn được ở bên cậu hơn."

Một câu nói như vậy, gần giống như lời bày tỏ.

Những lời này khiến An Miên lay động, nhất thời quên cả lời mình muốn nói.

Không, cậu cũng không thực sự coi câu nói ấy như lời tỏ tình. Nhưng nghe được những câu chữ ấy từ miệng Dung Tỉnh vẫn khiến trái tim cậu loạn nhịp, thực sự muốn bỏ qua hết tất thảy mà nói lời đồng ý.

Nhưng...

"Nhưng Dung Tỉnh này," An Miên nhỏ giọng nói, "cậu chỉ đang trốn tránh mà thôi."

Dung Tỉnh yên lặng.

Lúc lâu sau Dung Tỉnh mới khẽ cười, nói, "Ừ, có lẽ tôi thực sự chỉ đang trốn tránh thôi."

"Vậy cậu..."

"Tôi đã chịu đựng cái nhà đó rất lâu rồi, An Miên." Dung Tỉnh nói, "Có thể cho tôi chạy tới nương bên người cậu không, An Miên? Dù chỉ là tạm thời thôi..."

An Miên không khỏi hít sâu thêm một hơi.

Lát sau, An Miên gật đầu.

Chạy tới nương bên người mình... Câu nói này không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu cậu, thậm chí khiến mặt cậu hơi ửng đỏ.

Đây đúng là câu nói dễ khiến người khác hiểu lầm mà.

"Dung Tỉnh," An Miên quay mặt đi, "Lúc cậu bất chợt nhỏ lại ấy, có sợ không?"

"Có chút chút." Dung Tỉnh nói, "Cơ mà tôi đang đợi cậu đến đón. Lúc đợi cậu tới, dường như không còn sợ hãi đến vậy nữa."

"Sao cậu biết tớ sẽ đến đón cậu?" An Miên hỏi, "Cậu dựa vào đâu để đưa ra suy đoán này thế?"

Dù sao thì dưới góc nhìn của cậu, quá trình đón Dung Tỉnh ra ngoài cũng tầng tầng lớp lớp khó khăn. Chỉ cần một phân đoạn nào đó có vấn đề, cậu rất dễ lựa chọn bỏ cuộc.

Đương nhiên An Miên biết mình sẽ không bao giờ bỏ cuộc nhưng sao Dung Tỉnh lại biết?

Dung Tỉnh trả lời cậu, "Chẳng có lí do nào cả, biết là biết vậy thôi."

An Miên chớp mắt một cái, không ngờ mình sẽ nhận lại được một đáp án như vậy.

Cậu vẫn luôn nghĩ rằng Dung Tỉnh là một người tương đối lý tính, sao lại vì chuyện vô căn cứ mà mạo hiểm nhiều như vậy?

Dung Tỉnh bước đến bên tay cậu, khẽ nắm lấy ngón tay cậu đặt lên tủ đầu giường.

Trên đầu ngón tay có một vết xước nhỏ, Dung Tỉnh* khẽ xoa xoa.

"Dù cậu không đến thì cũng không sao hết." Dung Tỉnh nói, "Tôi tới đây để trốn tránh nhưng cũng không tới đây chỉ để trốn chạy. An Miên, tôi sẽ không hối hận khi đưa ra lựa chọn này vì cậu."

Tim An Miên lại nảy lên dữ dội hơn, đến mức khiến cậu thấy mình như nghẹt thở.

Cậu không khỏi rút ngón tay đang được Dung Tỉnh nắm về, bất giác hơi cong ngón tay lại, dùng đầu ngón tay khẽ xoa đầu Dung Tỉnh.

Cậu chợt hiểu được sao trước đây Dung Tỉnh lại thích dùng ngón tay vuốt ve mình đến vậy.

Cảm giác này thực sự quá tuyệt, mang lại cảm xúc vui thích khó tả, rất dễ gây nghiện.

"Tôi sẽ không hối hận khi đưa ra lựa chọn này vì cậu." - Câu nói này rốt cuộc bao hàm những ý nghĩa gì? Đây không phải điều nên nói với bạn cùng lớp, cũng không phải điều sẽ nói với bạn bè mình.

Có lẽ đó thực sự là một câu tỏ tình. An Miên không khỏi nghĩ vậy nhưng lại không nhịn được mà lắc đầu, cậu không muốn bản thân đắm chìm vào những phỏng đoán thiếu chính xác đến vậy.

Nhưng dù thế nào thì khi nghe được câu nói ấy của Dung Tỉnh, cậu cũng rất rất vui.

An Miên chợt nhận ra đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được cảm giác vui vẻ một cách thuần túy như thế này.

Rõ ràng cuối cùng cậu cũng khôi phục lại như cũ, rõ ràng là cậu đưa theo Dung Tỉnh bên mình, đáng ra cậu càng phải vui hơn mới đúng.

"Dung Tỉnh," gánh nặng trong lòng An Miên được buông xuống hoàn toàn nên hơi vui mừng nói cho Dung Tỉnh biết những chuyện cần lưu ý sau khi nhỏ lại, "Cậu nhớ để ý đến tình trạng của lá đấy, chỉ cần thấy chỗ nào không đúng là phải nhắc tớ tưới nước ngay. Mỗi tối sáng trăng thì tốt nhất nên đi phơi mình dưới trăng. Ngoài ra thì cái gì cũng tiện, cơ thể rắn chắc khỏe mạnh, chẳng cần ăn uống tắm rửa..."

"Không cần tắm rửa?" Ngờ đâu, vừa nghe thấy câu này sắc mặt Dung Tỉnh đã khó coi.

"Ờ..." An Miên lập tức cứng họng.

"Không, tôi muốn tắm." Dung Tỉnh bất giác nắm lấy tay cậu.

Anh bị dính chút gỉ sắt lúc An Miên bỏ vào túi, sau đó anh cứ thế đứng xối nước trên tảng đá. Vốn dĩ anh cũng không quá để ý chuyện này, cả tâm trí đều đang mải vui vẻ vì cuối cùng thì cũng được An Miên đưa ra ngoài, cơ mà giờ phút này lại nghe An Miên nhắc đến hai chữ "tắm rửa", bất chợt anh lại cực kì để ý.

"Tôi muốn tắm." Sắc mặt Dung Tỉnh sa sầm lại, "Tôi phải tắm bây giờ, ngay bây giờ, ngay lập tức!"

"Ờm..." An Miên hơi ngớ người.

---

*Chỗ này tác giả để là An Miên nhưng tui (lại) đổi lại vì nghĩ chắc tác giả gõ nhầm, giữ nguyên là An Miên thì kh khớp ngữ cảnh lắm.

Editor có lời muốn nói: Qua ½ chặng đường rồi đó các bác, mà được cái tuyến tình cảm vẫn đang ở giai đoạn trổ mầm =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy