Chương 34: Bức ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạc Hiểu Hiền

Editor: Lilac♡ | Beta: lnc

Trả tiền!

Sau khi nghe được yêu cầu của Dung Tỉnh, phút chốc An Miên lặng thinh chẳng có phản ứng gì.

Không, cậu không cố ý lơ nhu cầu của Dung Tỉnh đi nhưng cậu thực sự không biết nên phản ứng như thế nào.

"An Miên, đi tắm!" Dung Tỉnh trên tủ đầu giường đã gấp đến nỗi đi đi lại lại trên tủ đầu giường, thỉnh thoảng còn bất giác gãi người, "Đi tắm, An Miên!"

"Được rồi được rồi được rồi, đi tắm." Mồ hôi đẫm trán An Miên, chỉ đành thuận theo.

Còn về chuyện tắm như thế nào. An Miên lấy đĩa gia vị nhỏ lấy từ nhà Dung Tỉnh ra, vẻ mặt phức tạp.

Lúc lấy đĩa gia vị nhỏ màu xanh này theo, chẳng qua là vì An Miên thấy nếu để lên trên ít bông gòn thì sẽ thành một cái giường không tệ.

Nhưng lúc này... quả thực nó là một cái bồn tắm hoàn hảo.

An Miên đặt cái bồn tắm, à không, cái đĩa gia vị nhỏ lên tủ đầu giường, ngay cạnh chỗ Dung Tỉnh.

Sau đó cậu ra khỏi phòng, vào bếp tìm ấm đun nước định đun một ít nước nóng.

Cũng trong khoảng thời gian ấy, cậu An Miên vẫn đang điên cuồng nốc rượu ở một căn phòng khác, lâu lâu còn ợ thành tiếng hai cái liền, lắm lúc thì chẳng hiểu sao lại cười to mấy tiếng, khiến người khác phát hoảng.

Nhưng An Miên làm như không nghe thấy gì, cậu chẳng thèm phản ứng lại, chỉ nóng lòng chăm chú chờ nước sôi.

May mà hiệu suất của ấm đun nước hiện nay khá cao.

Ước chừng chỉ vài phút sau đó, An Miên đã bước vào phòng với cốc nước ấm trên tay.

Dung Tỉnh nóng lòng chờ đợi, nhìn cậu chăm chăm.

Cuối cùng nước ấm sạch sẽ cũng được rót vào đĩa gia vị nhỏ một cách cẩn thận, An Miên còn tỉ mỉ dùng đầu ngón tay kiểm tra lại nhiệt độ nước một lần nữa. Còn Dung Tỉnh đã chịu không nổi nữa, gấp rút cởi cúc áo.

Nhưng vừa cởi được hai cái cúc thì Dung Tỉnh chợt khựng lại.

Anh ngước đầu nhỏ của mình lên nhìn An Miên.

An Miên khẽ chớp đôi mắt to tròn, chạm mắt với Dung Tỉnh.

"An Miên," Dung Tỉnh không thể không nhắc, "Tôi chuẩn bị tắm."

"Thì cậu cứ tắm đi." An Miên cố ý tỏ vẻ vô tội.

"Không phải, tôi muốn tắm," Dung Tỉnh hơi nâng khóe môi, "vậy thì có phải vậy nên tránh đi một lát, đừng nhìn tôi mãi như thế được không?"

Thật ra thì An Miên cũng cảm thấy mình hẳn là nên tránh đi một chút, tình huống trước mắt như thế này khiến người ta khá xấu hổ.

Nhưng An Miên lại nghĩ đến chuyện mình từng trải qua, quỷ nhỏ trong tâm hồn bỗng chốc rục rịch muốn thoát ra, "Dung Tỉnh, nhớ lại lúc trước cậu muốn tớ đi tắm, tớ muốn cậu tránh đi, cậu đã làm gì?"

"..." Dung Tỉnh chột dạ liếc nhìn nơi khác.

Thế nào là nhân quả báo ứng ấy hả? Đây chính là nhân quả báo ứng.

An Miên dùng hai ngón tay nhấc Dung Tỉnh lên, Dung Tỉnh chỉ có thể cam chịu nhắm hai mắt lại. An Miên thả cả người cả quần áo Dung Tỉnh vào nước.

"Có nhất thiết phải vậy không? Cậu có nhất thiết phải làm như vậy không?" Dung Tỉnh bò dậy từ đáy nước, bất đắc dĩ nhìn bộ đồ ướt sũng của mình, "Không phải sau đó tôi không nhìn cậu nữa à? Cậu vừa khóc là tôi đã theo ý cậu rồi."

"Giờ cậu cũng có thể khóc." An Miên nói nghiêm túc.

Dung Tỉnh không khỏi bật cười, đúng là anh khóc không nổi.

"An Miên, cậu thù dai đến vậy sao?" Dung Tỉnh dựa vào mép đĩa gia vị nhỏ, tao nhã mỉm cười, "Chuyện có chút xíu mà sao cậu ghim tới tận giờ thế?"

An Miên không nói gì, trông cậu có vẻ hơi giận. Bởi với cậu mà nói, đó không phải là "chuyện có chút xíu".

Mỗi lần khóc trước mặt Dung Tỉnh, cậu đều cảm thấy xấu hổ vô cùng. Chưa kể, lần đó còn bị Dung Tỉnh trêu chọc đến phát khóc, An Miên sẽ còn nhớ rất lâu đấy.

Cơ mà Dung Tỉnh không những không khóc, thậm chí còn tiếp tục thong thả cởi nút áo.

"Dung Tỉnh?" An Miên hơi kinh ngạc.

"Sao thế?" Dung Tỉnh cười, "Tôi muốn tắm, không cởi quần áo sao được. Nếu cậu muốn nhìn, vậy thì cứ nhìn đi."

Không, không phải, sao hướng đi câu chuyện khác xa những gì mình tưởng tượng vậy? An Miên mắt chữ A miệng chữ O, trơ mắt xem Dung Tỉnh khoan thai chậm rãi cởi áo khoác, sau đó lại nhàn nhã cởi cúc áo trong.

Thật lòng mà nói, lúc cởi mấy cái cúc này ngón tay Dung Tỉnh cũng hơi phát run.

Thực ra anh cũng thấp thỏm vô cùng.

Nhưng giờ anh trở nên nhỏ bé như vầy, An Miên lại đang không cầm theo kính lúp, anh cá rằng An Miên cơ bản sẽ không thấy được chút run rẩy trên đầu ngón tay anh. Dù thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể thua khí thế trước mặt An Miên.

Chỉ cần không thua khí thế thì chắc đến tám phần là An Miên sẽ nhượng bộ.

Nếu đến cuối cùng An Miên không nhượng bộ thì... Dung Tỉnh hít sâu một hơi, nhịp tim càng lúc càng như trống canh dồn, tay cũng run hết cả lên, anh chậm rãi cởi một cúc áo ra. Nếu An Miên thực sự muốn xem đến cuối, vậy thì anh cũng chỉ có để để cho An Miên xem thôi.

Dù sao thì giờ anh cũng nhỏ xíu như vậy rồi, còn có thể nhìn ra được gì nữa chứ?

Trong trường hợp lỡ như thị lực của An Miên cực kì tốt thì dù sao anh cũng thích An Miên nên nếu có bị cậu thấy thật cũng không có thiệt thòi gì.

Dung Tỉnh cởi chiếc áo trong đã ướt sũng từ lâu ra vắt lên mép đĩa đựng gia vị rồi liếc nhìn An Miên qua khóe mắt, đứng một bên thăm dò nhiều lần.

An Miên lúc này đã ngớ hết cả người.

Dung Tỉnh hơi khựng lại, khẽ nhắm mắt hít sâu một hơi, để tâm tình bồn chồn của mình bình tĩnh lại đôi chút. Sau đó đưa tay về phía mép quần mình...

"Rầm!" An Miên chợt tỉnh táo lại, lao ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại.

Dung Tỉnh thấy ván cửa còn hơi rung lên, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh vẫn thắng, quả nhiên An Miên không chịu nổi khí thế của anh. Tuy anh không hiểu sao An Miên lại ngại thấy cơ thể các bạn học nam đến thế nhưng xét đến chuyện An Miên yêu cầu anh tránh mặt lúc tắm trước đó thì ở phương diện này An Miên thực sự ngại ngùng đến lạ.

Nhưng không hiểu sao, thấy An Miên bỏ chạy một cách dứt khoát như vậy Dung Tỉnh lại thấy hơi thất vọng.

Chuyện này tệ thật đấy...

Dung Tỉnh vừa tắm vừa ngẫm lại mình. Rõ ràng anh phải vui nhưng thực ra lại đang mất hứng vô cùng.

...

Mà sau khi An Miên chạy ra khỏi phòng, cậu đứng dựa vào cửa, nhịp thở vẫn nhanh vô cùng, trái tim cũng loạn nhịp, dù có làm cách nào cũng không chịu dịu lại.

Trời ơi, ôi trời đất ơi.

An Miên nhắm mắt lại nhưng dáng vẻ vừa mới nãy của Dung Tỉnh không ngừng hiện trong đầu khiến má cậu càng lúc càng nóng, nóng đến bỏng cả người.

Dù đã ra ngoài tránh đi nhưng tâm trí lại cứ nghĩ đến Dung Tỉnh đang tắm trong phòng, An Miên cảm thấy mình như sắp phát điên đến nơi.

"Cạch!" cánh cửa bị hỏng bất chợt bị gió thổi mở toang, gió thổi thẳng vào mặt An Miên giúp cậu bình tĩnh hơn nhiều. An Miên hít sâu một hơi, lắc đầu thật mạnh buộc mình quên đi mấy cảnh tưởng tượng xấu xa kia.

Cậu bước tới trước cửa, đóng nó lại.

Nhưng ngay cả khung cửa cũng bị nứt ra rồi, gió vừa thổi qua là lại bắt đầu kêu cót két, cánh cửa cũng bị mở tung ra.

An Miên lo lắng nhìn cửa thở dài, cuối cùng cũng qua gõ cửa phòng cậu mình.

Ông cậu trả lời bằng một tiếng nấc cụt.

"Cửa hỏng rồi." An Miên cau mày nhắc.

"Hỏng thì cho hỏng." Ông cậu ợ mấy cái liên tiếp, vừa nói vừa dốc chai rượu bên cạnh vào miệng, "Không ảnh hưởng, hức, không ảnh hưởng gì đâu."

Mùi rượu nồng nặc lại xộc tới, An Miên che mũi miệng lại, càng nhíu chặt đôi lông mày hơn.

Nhưng còn chưa kịp nói chuyện tử tế với đối phương thì gã đã ngẩng lên liếc nhìn An Miên rồi chợt bật cười, "Sao, mày cũng uống rượu à? Mà sao mặt đỏ thế?"

An Miên giật mình sửng sốt, vội dùng mu bàn tay chạm thử lên mặt mình. Đúng là mặt cậu vẫn đỏ, chạm vào còn nóng, hóa ra mãi đến lúc này cậu vẫn chưa bình tâm lại được.

Sau đó, ông cậu nghển cổ lên nhìn ra ngoài, thấy cửa phòng An Miên đang đóng chặt thì hỏi, "Sao khóa cửa phòng mình kĩ thế? Mày đưa ai về à?"

Lần này An Miên thực sự bị dọa hết hồn.

Cậu tránh khỏi con ma men này, đứng ở cửa chính gãy cánh hóng gió tiếp.

Hóng gió một hồi lâu, An Miên lại dùng mu bàn tay sờ lên mặt mình, vui vẻ phát hiện nhiệt độ trên gương mặt cuối cùng cũng hạ xuống. Lúc này cậu đã trốn ra khỏi phòng được khoảng chừng nửa tiếng.

Dung Tỉnh hẳn là tắm xong rồi đúng không?

Trước khi An Miên quay trở lại phòng mình, cậu nhìn cánh cửa đóng chặt trước mắt mà không dám gõ, lòng rối bời.

Chẳng bao lâu sau, cậu nhớ ra lúc nãy mình mở cửa sổ trong phòng. Nếu để Dung Tỉnh ở một mình trong khoảng thời gian dài, chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Cuối cùng An Miên cũng lấy hết can đảm, nhắm mắt lại, từ từ vặn nắm cửa.

Rồi cậu tiếp tục nhắm chặt đôi mắt lại, xoay người đưa lưng về phía tủ đầu giường, chậm rãi đóng cửa lại.

"Cậu tắm xong chưa?" An Miên nhận ra giọng mình hơi run.

"Xong rồi." Câu trả lời của Dung Tỉnh nhanh chóng vang lên.

An Miên thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng mở mắt.

An Miên thấy Dung Tỉnh quấn hai lớp khăn giấy, đang ngồi trên tủ đầu giường suy ngẫm về đời người, bộ quần áo nhỏ phơi ngay bên cạnh.

Dung Tỉnh để ý thấy tầm mắt An Miên, quay đầu lại, không khỏi thấy dở khóc dở cười, "Cậu có nhất thiết phải vậy không?"

Suýt nữa thì mặt An Miên lại đỏ bừng lên.

Cậu lại mất mặt trước Dung Tỉnh nữa rồi... nhưng cậu cũng có muốn vậy đâu, cậu cũng chẳng hiểu sao mình lại dễ xấu hổ đến vậy.

"Dung Tỉnh," An Miên liếc nhìn nơi khác, đổi đề tài, "Mới nãy cậu nghĩ gì thế?"

"Ừ?"

"Cậu vừa... nhìn ra ngoài cửa sổ..."

Dung Tỉnh yên lặng trong chốc lát. Rồi anh lại nhìn ra ngoài cửa sổ thở dài, "Tôi đang nghĩ, An Miên cậu nói thử xem, nếu tôi để mẹ ở lại căn nhà đó, liệu mẹ tôi có bị bắt nạt nhiều hơn không?"

"Quả nhiên cậu vẫn rất lo cho cô."

Dung Tỉnh khẽ cười một tiếng, chẳng thể chối.

An Miên nhớ lại cảnh tượng mình thấy ở nhà Dung Tỉnh, nhớ lại dáng vẻ mẹ Dung Tỉnh như cọp mẹ bảo vệ con, trả lời, "Tớ cảm thấy, chắc bây giờ mấy người đó không bắt nạt được cô ấy. Nhưng giờ cô đang lo cho cậu lắm đấy."

Tâm tình Dung Tỉnh lúc này phức tạp vô cùng, "Nếu như trước kia bà ấy cũng vậy thì tốt biết mấy."

An Miên ngồi bên mép giường, phút chốc như bị cảm xúc của Dung Tỉnh lây nhiễm, không nhịn được bắt đầu nhớ lại về người mẹ của mình. Nhưng dù cậu có cố nhớ lại như nào đi chăng nữa thì gương mặt trong kí ức vẫn cứ luôn mơ hồ không rõ.

An Miên không khỏi thấy hơi buồn, "Tớ chẳng nhớ nổi dáng vẻ mẹ mình như thế nào nữa rồi."

Dung Tỉnh liếc nhìn An Miên, hơi bất ngờ, đây là lần đầu tiên An Miên nhắc tới mẹ trước mặt mình, "Mẹ cậu..."

"Còn sống." An Miên nói, "Cậu tớ nói với tớ là bà còn sống. Nhưng đã bỏ đi từ lúc tớ còn nhỏ, tớ gần như chưa gặp bà ấy bao giờ."

An Miên bắt đầu có ký ức từ năm hai tuổi. Kể từ giây phút ấy đến tận bây giờ, mẹ cậu chưa từng quay trở về thăm cậu lấy một lần.

"Cậu nói, không biết mẹ tớ đã sinh ra tớ với người đàn ông nào." An Miên càng nhớ lại càng buồn, "Mẹ tớ không muốn có tớ, bà ấy không thể đeo theo gánh nặng là tớ nên đã ném tớ cho cậu rồi bỏ đi một mình."

Dung Tỉnh bước lại gần, lặng lẽ an ủi cậu.

"Lúc trước tớ cảm thấy mình chẳng cần để ý đến chuyện này làm gì. Nếu bà ấy đã coi tớ như một gánh nặng, vậy thì tớ cũng không cần phải nhớ bà ấy." An Miên nói, càng lúc càng hạ giọng, "Nhưng khi tớ phát hiện ra ngay cả bà ấy trông như thế nào tớ cũng không biết, tớ thực sự..."

Dung Tỉnh hỏi, "Ảnh đâu? Có lẽ cậu của cậu vẫn còn giữ ảnh của bà ấy."

"Tớ hỏi cậu rồi." An Miên lắc đầu, "Cậu bảo không có, cậu còn bảo cơ bản là bà ấy chẳng để lại tấm ảnh nào. Có lúc tớ hỏi nhiều quá, ông ấy còn nổi nóng, đánh tớ một trận."

Dung Tỉnh thở dài. Giờ có khuyên giải thế nào cũng vô ích, anh chỉ có thể yên lặng bầu bạn cùng cậu thôi.

An Miên ngồi bên mép giường, tìm kiếm mọi manh mối về mẹ trong kí ức mơ hồ.

Nhưng bên ngoài vang lên tiếng "cạch cạch", ván cửa hỏng lại bung ra, cắt ngang dòng suy nghĩ của An Miên.

An Miên chịu không nổi, rời khỏi phòng lần nữa, gõ cửa phòng cậu mình, "Cửa hỏng rồi!"

"Hỏng thì cho nó hỏng!" Gã vẫn nói vậy.

Sau đó gã lại ợ một hơi rượu, nói thêm câu, "Mày muốn thì tự cầm tiền của mình đi mà sửa!"

Tiền? An Miên tức đến bật cười.

Nay cậu chưa kịp tìm đối phương tính sổ, vậy mà người này còn dám nói chuyện tiền nong trước mặt cậu à?

An Miên lập tức vọt vào trong phòng cậu mình, giật chai rượu trong tay đối phương quăng ra xa. Bình rượu vỡ nát, mùi rượu lập tức tỏa ra tứ phía.

Đôi mắt ông cậu nhất thời đỏ quạnh lên, "Sao mày ném rượu của tao đi?"

An Miên cũng không sợ gã, trực tiếp duỗi tay đến trước mặt gã, "Trả tiền đây."

"Trả tiền gì..."

"An Lạc Tân!" An Miên thực sự bị gã chọc đến tức cười, "Ông lấy của tôi năm mươi nghìn tệ, còn tưởng là tôi không biết à. Chuyện này còn cần tôi phải nhắc ông à?"

Ông cậu bĩu môi, khí thế cả người bỗng chốc được thu lại, "Không phải có năm mươi nghìn thôi à, ki bo thế..."

An Miên không nhịn được muốn mắng ầm lên.

"Được được được, tao biết rồi, trả lại tiền cho mày là được chứ gì." An Lạc Tân làu bàu mấy câu, móc ví trong túi ra, chuẩn bị bắt đầu đếm tiền.

Cùng lúc đó, một thứ mong mỏng bị lấy ra cùng ví tiền, bay khỏi túi An Lạc Tân.

An Miên liếc mắt qua nhìn, mơ hồ nhận ra đấy là một tấm ảnh, trên ảnh hình như là một người phụ nữ.

Tấm ảnh rơi xuống đất, An Lạc Tân lập tức tỉnh cả rượu.

Lúc An Miên chuẩn bị cúi người nhặt tấm ảnh ấy lên thì ông cậu đã nhanh chân giẫm lên nó, ấn chặt xuống sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy