Chương 35: Ngủ ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạc Hiểu Hiền

Editor: Lilac♡ | Beta: lnc

Không chút đề phòng

An Miên vừa duỗi tay về phía tấm ảnh đã thấy cậu mình chợt hành động như vậy, không khỏi cau mày, "Ông đang làm gì thế?"

"Gì mà tao đang làm gì?" Ông cậu An Lạc Tân hùng hổ, có lý thẳng thừng hỏi ngược lại, "Tao mới phải hỏi là mày đang định làm gì đó?"

Nói xong, bàn chân đang giẫm lên tấm ảnh của gã rút lại, dịch ra phía sau, kéo luôn cả tấm ảnh phía dưới theo, gã còn di chuyển chân sao cho giẫm chặt hơn, tóm lại thì không định để cho An Miên xem.

"Tấm ảnh này là sao vậy?" An Miên cau mày hỏi gã.

"Mày quản được đấy à?" An Lạc Tân cười lạnh, "Chuyện này liên quan gì đến mày?"

An Miên không tin lời gã, cau chặt đôi mày, hỏi, "Người phụ nữ trong ảnh là ai?"

"Phụ nữ?" An Lạc Tân nghe được câu này thì dài giọng, dường như có hơi kinh ngạc.

Gã ngước lên nhìn An Miên thật kĩ, như là đang xác nhận xem An Miên có thực sự thấy rõ bức ảnh kia không.

Một lúc sau, An Lạc Tân mỉm cười, nom thả lỏng hơn nãy đôi chút, "Đây là bạn gái tao mới quen, sao, mày thấy hứng thú với bạn gái tao à?"

"...Bạn gái ông?" An Miên nhắc lại những lời này, cảm thấy có hơi kỳ lạ nhưng cậu không biết sơ hở chỗ nào.

"Nhóc thối như mày, tuổi không lớn mà sao tò mò thế?" An Lạc Tân vừa nói vừa rút mấy tờ tiền màu đỏ từ trong ví ra nhét vào lòng An Miên rồi đẩy cậu ra ngoài, "Đi đi đi, tao trả tiền cho mày, mày muốn làm gì thì làm."

An Miên liếc nhìn số tiền trong tay, đếm, "Chỗ này mới có năm trăm."

"Mày nghĩ tao có nhiều tiền mặt như thế à? Số còn lại tao để tiết kiệm rồi!" An Lạc Tân nói, "Trong người tao có năm trăm tệ thôi, mày lấy thì lấy, không thì đưa đây."

"Bao giờ ông trả số còn lại cho tôi?"

"Chốc nữa chuyển cho mày!" An Lạc Tân nói xong lập tức đẩy An Miên vào phòng rồi nhanh chóng đóng cánh cửa sau lưng cậu lại.

An Miên không còn cách nào khác ngoài cầm trước năm trăm tệ.

Dù sao giờ cậu cũng khôi phục rồi, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, cậu cũng không sợ ông cậu nhà mình sẽ bùng số còn lại.

Sau đó cậu vào phòng tắm lấy máy sấy tóc, quay về phòng sấy khô bộ quần áo nhỏ mà Dung Tỉnh vắt sang một bên như cách anh đã làm trước đây.

Dung Tỉnh bước đến chỗ quần áo nhỏ đã khô, duỗi tay sờ.

Sau đó, anh chậm rãi xé giấy vệ sinh quấn quanh người, liếc nhìn An Miên qua khóe mắt.

Mặt An Miên đỏ bừng, cậu lại vội bước ra ngoài lần nữa.

Thực ra thì cũng không cần phải chạy nhanh như vậy đâu... Dung Tỉnh khẽ thở dài, từ dưới đáy lòng sâu thẳm anh cảm thấy có hơi tiếc nuối.

An Miên đóng chặt cánh cửa lại rồi khẽ tựa lưng lên.

Biểu cảm cùng hành động của cậu vẫn y hệt như lần chạy trốn trước đó, má đỏ bừng bừng, nhịp thở gấp gáp, tim đập nhanh tới nỗi nhất thời cậu không sao khiến nó dịu lại được.

An Miên nhìn đồng hồ, nghiêm túc đếm từng giây để phân tán sự chú ý của mình.

Một phút trôi qua, rồi hai phút trôi qua. An Miên cảm thấy chắc có lẽ Dung Tỉnh đã thay xong quần áo rồi nhưng má cậu vẫn nóng bừng, chẳng dám mở cửa xác nhận.

Khoảng chừng năm phút sau, An Miên vẫn đang do dự.

Ông cậu An Lạc Tân bất chợt mở cửa, ra ngoài. Trông gã như đã hoàn toàn tỉnh táo, không chỉ dọn xong chai rượu dưới sàn mà đầu tóc còn được chải chuốt kỹ càng, còn thay cả bộ quần áo mới, nom bên ngoài áo quần tươm tất, bên trong nội thất mục nát bốc mùi1.

"Ông chuẩn bị đi đâu thế?" An Miên hỏi gã.

"Đi gặp bạn gái mới của tao." An Lạc Tân huýt sáo, nhìn An Miên với ánh mắt trêu ghẹo, "Sao, mày muốn đi gặp người ta với tao để tìm hiểu sự đời à?"

An Lạc Tân vừa nhìn đã lập tức nhận ra điểm sai sai, không khỏi nheo mắt, "Lạ ghê, sao mặt nhóc con mi lại đỏ thế hả?"

An Miên lắc đầu tránh tầm mắt, không để ý đến gã nữa.

An Lạc Tân cũng không hỏi đến cùng, huýt sáo đi ra ngoài. Kết quả, khi vừa bước đến cửa, gió lại thổi cánh cửa gãy mở ra đập vào đầu gã kêu một tiếng rõ to. An Lạc Tân ôm đầu rên rỉ, lập tức bắt đầu chửi bới: "Chuyện gì đây! Sao cánh cửa này lại hỏng rồi!"

"Nãy tôi đã bảo với ông cửa hỏng rồi." An Miên mặt không đổi sắc, nói: "Ông còn nói, hỏng thì cho nó hỏng, chả sao."

Nhất thời, An Lạc Tân cứng họng, chỉ có thể tiếp tục chửi bới rồi cẩn thận đi vòng qua cánh cửa.

Sau khi ông cậu rời đi, căn phòng chợt trở nên yên tĩnh.

An Miên tìm một chiếc ghế dài chặn cửa lại rồi hít sâu một hơi, lấy hết can đảm để quay trở về phòng.

Dung Tỉnh thay xong quần áo từ tám đời luôn rồi, anh đang ra sức kéo một quyển sách trên tủ đầu giường.

Đấy là một quyển sách bài tập. Đương nhiên là An Miên không tự mình mua bộ sách bài tập này, cậu cũng không có dư tiền để mua chúng, tất cả đều được nhà trường phát cho. An Miên cũng làm bài khá nghiêm túc.

An Miên ngồi bên giường, cẩn thận quan sát hành động của Dung Tỉnh: "Cậu đang làm gì đấy?"

Dung Tỉnh mệt đến mức mồ hôi đầm đìa nhưng anh chỉ kéo được quyển sách đến giữa tủ đầu giường, không còn sức mở ra nữa. Anh thở dài, giải thích, "Giờ đến giờ học rồi."

An Miên nhất thời nói không nên lời.

Cậu nhìn chằm chằm dáng vẻ nhỏ bé của Dung Tỉnh, không ngờ đối phương vẫn nghĩ về thời gian học hành của mình.

Dưới ánh mắt của An Miên, Dung Tỉnh thấy hơi xấu hổ, hắng giọng một cái rồi nói, "Chỉ là giờ... tôi cũng chẳng có gì để làm. Nếu không đọc sách hay giải mấy đề thì cứ thấy cả người khó chịu thế nào ấy."

Kết quả, anh đợi hồi lâu vẫn chẳng nhận được câu trả lời của An Miên.

Dung Tỉnh không nhịn nổi nữa, quay đầu lại nhìn vẻ mặt An Miên. Nhưng cảm xúc thể hiện trên gương mặt ấy lại tràn đầy vẻ cảm động và ngưỡng mộ trộn lẫn lại với nhau.

"Dung Tỉnh..." An Miên muốn bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình.

Lúc này, Dung Tỉnh đổ mồ hôi hột, thực sự sợ An Miên nói mấy câu như "từ trước tới giờ tớ chưa từng học tập một cách nghiêm túc như vậy" nên vội đổi đề tài, "Tôi vừa thấy cậu của cậu chửi bới bên ngoài, ông ta lại bắt nạt cậu à?"

"Cái đó thì không, giờ tớ cũng không dễ bắt nạt như vậy nữa." An Miên trả lời, "Ông ta không mắng tớ mà mắng cánh cửa. Ông ta nói muốn ra ngoài gặp bạn gái mới nhưng lại bị cửa đập cho một cái."

Dung Tỉnh không ngờ đáp án lại như vậy, anh không khỏi bật cười, tâm trạng khá vui vẻ.

"Nhưng tớ thấy hơi lạ." An Miên nói thêm, "Ông ta từ trước tới giờ chưa từng có bạn gái."

"Kệ ông ta đi." Dung Tỉnh đương nhiên chẳng có tí hứng thú nào với người cậu này, xoay người lại bắt đầu lật sách, cố gắng lật từng trang ra.

An Miên duỗi tay muốn giúp nhưng Dung Tỉnh lại lắc đầu từ chối.

"Cậu có thể tự mình gõ phím máy tính thì chẳng lẽ tôi không thể tự mình xem sách à?" Dung Tỉnh nói vậy.

Thấy anh có chí như vậy, An Miên chỉ đành thu tay lại, đứng nhìn.

Dung Tỉnh loay hoay một hồi, cuối cùng cũng tìm được cách dùng sức mình mở bìa sách ra, mở liên tiếp mấy trang lời tựa và mục lục ra. Càng lật nhiều trang thì dường như thao tác càng bớt vất vả hơn, thay vào đó càng lúc càng lúc mượt mà.

Điều này có lẽ cũng liên quan đến sự diệu kì của những chiếc lá nhỏ. Dung Tỉnh sẽ không quên, lần đầu tiên An Miên thuận lợi khôi phục một cách suôn sẻ, anh đã thấy một hạt mầm trong túi mình. Nói cách khác thì cơ thể nhỏ bé này được An Miên mượn rồi lại được Dung Tỉnh mượn vốn hẳn là một hạt giống.

Lúc mượn cơ thể nhỏ xíu này, bất kể là độ rắn chắc của thân thể hay thể lực thì trên thực tế đều mạnh hơn so với kích thước này.

Cuối cùng Dung Tỉnh cũng mở được quyển sách đến trang mình cần, thấy được nét chữ xinh đẹp của An Miên.

Trang này có một số câu hỏi cực kỳ cơ bản, mới đầu Dung Tỉnh định lướt qua nhưng lại phát hiện lý giải của An Miên có phần không giống mình, có giá trị tham khảo rất lớn. Dung Tỉnh lập tức nghiên cứu cẩn thận rồi dần đắm chìm.

Lúc lấy lại tinh thần, Dung Tỉnh ngước mắt lên thì thấy An Miên vẫn đang nhìn mình.

"Lúc cậu nhỏ xíu đã nhìn tôi giải đề rồi." Dung Tỉnh không khỏi thở dài, "Giờ đối lại người nhỏ xíu là tôi mà sao vẫn là tôi xem đề, cậu nhìn tôi thế?"

An Miên chớp mắt một cái, "Cậu không thích tớ nhìn cậu à?"

"Không." Dung Tỉnh lắc đầu, khẽ tủm tỉm: "Tôi thích lắm."

Mấy tiếng sau đó cứ trôi qua như vậy.

Sau khi trời trở tối, ông cậu An Lạc Tân ợ một cái, tay xách theo túi cơm hộp trở về. Gã bước đến phòng An Miên, duỗi tay đẩy cửa bước vào.

An Miên nhanh tay dựng quyển sách lên, kịp che Dung Tỉnh lại, cậu cau mày không hài lòng, "Lần sau nhớ gõ cửa."

An Lạc Tân liếc mắt nhìn quanh phòng An Miên một lượt, sau đó nhìn sách vở An Miên bày lên, mỉm cười đặt hộp cơm trong tay lên bàn nhỏ của cậu, "Tao mang cơm tối cho mà mày còn lý sự."

Sau đó, An Lạc Tân móc trong túi ra một xấp tiền khác, nói, "Tao rút 50.000 của mày ra rồi đây, qua đếm đi."

An Miên hơi đứng dậy theo phản xạ nhưng thấy Dung Tỉnh đang trốn sau quyển sách thì lại ngồi xuống, "Ông cứ để đó là được."

Sau khi An Lạc Tân rời đi, An Miên vội lấy xấp tiền đó qua, đếm đi đếm lại.

Tổng cộng có 495 tờ tiền đỏ, không thừa không thiếu dù chỉ một tờ, như vậy rõ ràng chưa đủ 50.000.

An Miên nghĩ ngợi một lát mới chợt nhận ra, cậu lấy 500 tệ mà mình đã nhân trước đó ra cộng vào thì vừa đúng 50.000 tệ. Nhất thời tâm trạng An Miên phức tạp vô cùng, không biết nên cảm thán đối phương thành thật giữ chữ tín hay nên nói là tính toán rành rọt.

Nhưng dù có thế nào thì 50.000 tệ đã quay về rồi, An Miên vui mừng khôn xiết.

"Dung Tỉnh, Dung Tỉnh!" An Miên xoay người lại, muốn chia sẻ niềm vui này với Dung Tỉnh.

Kết quả lại thấy Dung Tỉnh ngáp mấy cái liền, ngủ gục luôn trên tủ đầu giường.

An Miên ngẩn người, rồi nhanh chóng quay lại nhìn đồng hồ.

Được rồi, mười rưỡi rồi. Dù trước đó An Miên không để ý thời gian, ông cậu cũng vừa đưa cơm tối tới nhưng bây giờ quả thực là mười rưỡi rồi.

Sau khi nhỏ lại, đồng hồ sinh học cũng có điểm khác biệt, hơn chín giờ đã phải vào giấc rồi. Nhưng Dung Tỉnh lại mải mê với việc học, không có tâm trạng nào để ngủ. Kết quả, vừa bị An Lạc Tân làm gián đoạn, Dung Tỉnh lập tức thoát khỏi đam mê, không kháng cự được cơn buồn ngủ.

An Miên bước đến bên tủ đầu giường, nhìn cơ thể nhỏ bé của đối phương khẽ phập phồng theo từng nhịp thở, cậu có cảm giác kì diệu vô cùng.

An Miên duỗi ngón tay khẽ chọt chọt bụng nhỏ của Dung Tỉnh.

Dung Tỉnh trở mình, giấu bụng đi.

An Miên lại khẽ chọt lưng Dung Tỉnh.

Dung Tỉnh lật người lại, cố đẩy ngón tay An Miên đang phiền giấc mộng đẹp của mình.

An Miên không khỏi khẽ cười, cậu lục tủ tìm ít bông và vải bông, lót cái đĩa gia vị thành một cái giường mềm mại ấm áp rồi nhẹ nhàng đặt Dung Tỉnh vào trong.

Làm xong xuôi những chuyện này, cậu mới khẽ xoa đầu nhỏ của Dung Tỉnh, thầm thì, "Ngủ ngon, Dung Tỉnh."

...

Rạng sáng ba giờ, Dung Tỉnh thức giấc.

Dù sao thì mới nãy anh cũng được An Miên đặt trên tủ đầu giường... chỉ cần bước đến bên mép mặt tủ rồi bước xuống một cái là có thể đến bên giường cậu.

Dung Tỉnh đặt chân lên giường An Miên rồi giẫm lên gối của cậu, dần dần càng lúc càng gần.

An Miên nằm nghiêng, mắt nhắm nghiền, một bên má vùi sâu vào gối, quay mặt về phía anh.

"An Miên..." Dung Tỉnh vươn đôi tay nhỏ bé của mình ra, khẽ chạm vào đường cong mềm mại dưới cằm An Miên rồi nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi mỏng manh của cậu.

Trong tâm trí anh tràn ngập suy nghĩ đê hèn đáng khinh.

Nhưng cuối cùng Dung Tỉnh chỉ khẽ hôn lên má An Miên, thầm thì đáp lại hai chữ, "Ngủ ngon."

Nói xong, Dung Tỉnh đến bên mép giường, trượt xuống sàn theo tấm ga trải giường đang rủ xuống.

Vốn dĩ anh muốn An Miên đưa anh về đây là vì để thoát khỏi cái gia đình kỳ dị của mình nhưng đấy cũng không phải là tất cả lý do.

Dung Tỉnh muốn biết rõ tại sao trên người An Miên lại xuất hiện những chiếc lá nhỏ.

Sở dĩ anh cảm nhận được những phiến lá ấy trong đầu rồi ký khế ước với chúng là vì anh thân với An Miên, cũng vì anh đã hôn cậu. Vậy sao An Miên lại được lá nhỏ chọn?

Dung Tỉnh tin rằng An Miên chưa từng hôn bất kì ai... Như vậy, ở căn nhà An Miên vẫn luôn sinh hoạt này có lẽ sẽ tìm được câu trả lời nào đó.

---

Chú thích một chút:

1 Gốc câu này là nhân mô cẩu dạng (人模狗样), câu này ý nói vẻ ngoài là người nhưng phẩm chất kém, hành động ngang ngược. Nguồn bản dịch từ: Lily, cảm ơn gợi ý của chị Bluerious rấc nhìu ehe.

Editor có lời muốn nói:

Nhân vật An Lạc Tân ở giai đoạn này với đoạn đầu cứ mâu thuẫn thế nào ấy, không biết đoạn sau có plot gì không. Chứ tui không tin một người dám mang xác người đi ăn vạ vòi tiền lại biết tiết kiệm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy