Chương 5: Người nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạc Hiểu Hiền

Editor: Lilac♡


Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh.

Trong tài khoản không có tiền, một đồng cũng không có.

An Miên yên lặng hồi lâu, hiển nhiên là bị dọa đến ngây ngốc, "Sao, sao lại như vậy... Vất, vất vả lắm tớ mới tiết kiệm được ngần ấy..."

"Còn ai biết số thẻ với mật mã của cậu nữa không?" Dung Tỉnh hỏi cậu.

Cùng lúc đó, Dung Tỉnh kiểm tra lịch sử giao dịch.

Kết quả hiện ra cho thấy trong thẻ này đúng là từng có năm mươi nghìn tệ nhưng đã bị chuyển đi vào sáng nay, số tiền ấy đã bị chuyển hết đi rồi.

An Miên nhìn lịch sử giao dịch, cả người run rẩy, hai mắt như muốn tối sầm lại.

Đó là toàn bộ gia sản của cậu! Là số tiền mà cậu liều sống liều chết, nỗ lực trong một thời gian dài mới tích cóp được! Nếu không vì cố gắng kiếm tiền thì ba giờ sáng sao cậu còn chưa về nhà! Nếu không phải vì ba giờ sáng còn lang thang trên đường thì sao cậu bị xe đâm được!

"Cậu bình tĩnh chút đã," Dung Tỉnh thấy dáng vẻ như lung lau sắp đổ của An Miên, sợ cậu thương tâm quá độ, vội nói lời an ủi, "Biết đâu là ba mẹ cậu..."

Nói tới đây, Dung Tỉnh chợt ngừng.

Anh bỗng nhớ ra, hình như anh chưa bao giờ gặp ba mẹ An Miên, thậm chĩ mỗi lần họp phụ huynh đều là An Miên đi họp thay ba mẹ mình.

Quả nhiên An Miên càng đau lòng hơn, "Tớ không có ba mẹ."

Dung Tỉnh có hơi tự trách vì câu vạ miệng lúc nãy nhưng chuyện đã đến nước này thì chỉ có thể tiếp tục an ủi cậu, "Cũng có thể là người lớn khác trong nhà. Không phải lúc trước cậu gặp tai nạn giao thông sao? Biết đâu số tiền ấy dùng trong bệnh viện."

An Miên nói, "Cậu của tớ sẽ không tiêu nhiều tiền như vậy để cứu tớ đâu."

Dung Tỉnh nhận ra sự chán ghét và bài xích đến cùng cực từ những câu chữ trong lời nói của An Miên, anh không nhịn được mà cau mày. Lần đầu tiên anh nghe An Miên còn có một người cậu, hơn nữa nghe có vẻ như quan hệ không được tốt lắm.

"Tớ cũng không nói cho bất kì ai biết số thẻ với mật mã... Đúng rồi!" An Miên đột nhiên nhớ tới điều gì đó, "Tớ viết mật mã lên một tấm bookmark để trong ví. Lúc xảy ra tai nạn tối qua, nó ở trên người tớ!"

"Nói cách khác thì có thể là do ai đó tìm được mật mã từ trên người cậu?"

An Miên dùng sức gật đầu, ngay sau đó lại dồn sức kéo ống tay áo Dung Tỉnh một cái, "Mau lên, đi tìm xem cơ thể tớ ở chỗ nào, tớ nhất định phải biết rốt cuộc là ai lấy tiền của tớ đi!"

Dung Tỉnh yên lặng nhìn cậu.

Lực tay kéo áo Dung Tỉnh của An Miên dần nhẹ đi, lát sau cậu buông tay, gương mặt đầy vẻ lúng túng khi đối diện với ánh mắt của anh. Vốn là cậu muốn dùng tiền để cầu sự giúp đỡ từ Dung Tỉnh nhưng bây giờ tiền cũng không còn nữa rồi...

Không đến một phút ngắn ngủi, An Miên lại rối đến đỏ hoe hai mắt.

Dung Tỉnh thở dài một hơi, dùng ngón tay chọc chọc nắp chai nước, lật ngửa nắp chai lại.

Sau đó anh tìm một mảnh giấy, đặt bên người An Miên, "Đứng lên đi."

An Miên không hiểu nhưng vẫn ngơ ngác làm theo, đứng lên trên tờ giấy.

Dung Tỉnh dùng hai tay nhấc tờ giấy lên, cẩn thân di chuyển về phía nắp chai, duy trì một độ cao vừa phải.

Sau đó anh nhấc hai tay lên, "soạt" một cái, đổ An Miên đang run lẩy bẩy trên mặt giấy vào nắp chai.

"Oa!" An Miên sợ hãi kêu lên, suýt nữa thì sợ đến bật khóc.

Vất vả lắm cậu mới lấy lại tinh thần thì vừa ngẩng đầu đã thấy mình bị nhốt trong nắp chai, mép cạnh của nắp chai tựa như một bức tường cao thật cao. Nháy mắt An Miên lại luống cuống tay chân, chỉ muốn nhanh chóng trèo ra ngoài.

"Trật tự chút đi." Dung Tỉnh nói, "Không phải cậu muốn đi tìm cơ thể của mình à?"

An Miên ngừng hoảng sợ, ngơ ngác nhìn anh, "Cậu đồng ý à?"

Dung Tỉnh tặc lưỡi cái "chậc", cực kì mất kiên nhẫn.

Vốn dĩ là anh có thể đi tìm cơ thể kia lúc nào cũng được, anh cũng biết tình huống hiện tại của cơ thể An Miên như thế nào bởi trước đó anh đến bệnh viện.

Sở dĩ anh một mực nói dối An Miên chỉ vì cơ thể kia đã bị thương quá nặng, anh không muốn cắt đứt tia hi vọng của cậu.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, anh lấy tư cách gì để giấu An Miên chuyện này đây? Có lẽ lựa chọn đúng đắn nhất là đưa An Miên đi xem cơ thể kia.

Dung Tỉnh dùng màng bọc thực phẩm bao phần miệng nắp chai lại thật cẩn thận, chọc mấy lỗ thông khí rồi mới cất nắp chai vào túi.

An Miên bị anh nhốt trong nắp chai rồi cứ thế bị anh nhét vào túi áo.

Cho đến khi bị Dung Tỉnh đưa ra khỏi căn phòng kia, An Miên vẫn thấy hơi bối rối.

Cậu ngẩng đầu nhìn xuyên qua miệng túi bên trên, lập tức thấy được đường cong hoàn mĩ dưới cằm Dung Tỉnh, nghe được tiếng tim anh đập truyền qua lớp áo sơ mi khiến mặt cậu không kìm được mà ngày càng đỏ lên.

---

Lúc Dung Tỉnh ra khỏi phòng thì mẹ anh đang ngồi trên ghế sô pha ngoài phòng khách.

Thấy Dung Tỉnh ra ngoài, bà ngẩng lên, sắc mặt trông có vẻ lo lắng, "Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thế? Bên trường vừa gọi về cho mẹ, nói là con trốn học."

Phải biết rằng Dung Tỉnh không phải đứa trẻ cà lơ phất phơ, động chút là học xấu mà anh vẫn luôn là người ưu tú hoàn mỹ, loại chuyện như trốn học này là chưa từng xảy ra.

Bước chân Dung Tỉnh hơi chậm lại nhưng không ngừng.

Anh nhìn mẹ mình, vẻ mặt phức tạp, "Con tự có tính toán của riêng mình, mẹ không cần để ý đâu."

Thái độ như vậy khiến người làm mẹ có hơi khó xử, bà muốn nói gì đó rồi lại thôi, cuối cùng chỉ bảo rằng, "Nếu ba con biết được chuyện này thì sợ là sẽ cảm thấy không hài lòng về con."

Ba? Một tiếng này khiến sắc mặt Dung Tỉnh càng thêm vi diệu, "Mẹ sợ người đàn ông kia không hài lòng à?"

Người mẹ lập tức trở nên trầm mặc.

Dung Tỉnh cũng không quản mẹ của mình có thể sẽ còn phản ứng nào nữa hay không, cứ thế đi thẳng ra cửa.

Đến khi thấy được trời xanh mây trắng bên ngoài, Dung Tỉnh mới thở ra một hơi thật dài.

An Miên ghé vào túi áo anh, xé cái lỗ trên màng bọc thực phẩm rộng hơn chút để ló đầu ra, "Quan hệ giữa cậu với ba mẹ không tốt à?"

Dung Tỉnh liếc nhìn bạn nhỏ không chịu ngồi yên một cái, không trả lời.

"Đúng là bất ngờ thật đấy." An Miên thở dài, lo nói phần của mình, "Vốn dĩ tớ còn cảm thấy hâm mộ gia đình cậu. Lần họp phụ huynh trước, ba mẹ cậu cùng nhau tham dự, thoạt thấy quan hệ không tồi chút nào."

"Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh," Dung Tỉnh vừa đi về phía bệnh viện, vừa ôm tâm tình phức tạp nói, "Có một số việc không đơn giản như những gì nhìn thấy bằng mắt."

An Miên gật gật đầu nhỏ, lại quan tâm hỏi tiếp, "Nói mới nhớ, không phải bây giờ ở trường đang thi à?"

Bước chân Dung Tỉnh đột nhiên khựng lại.

"Tuy là không phải kì thi quan trọng gì, chỉ là một bài thi tháng thôi," An Miên hỏi anh, "Cơ mà cậu cứ chạy ra ngoài như thế không sao chứ?"

Bước chân Dung Tỉnh xoay về một hướng, thoạt trông là về phía trường học.

Nhưng năm giây sau, Dung Tỉnh cắn chặt răng, "Rốt cuộc là cậu muốn tôi lập tức đi tìm cơ thể cậu, tra rõ ràng xem cuối cùng ai lấy tiền của cậu hay chờ tan học mới tìm?"

"Bây giờ, ngay lập tức." An Miên nhanh chóng đưa ra lựa chọn.

"Vậy cậu câm miệng lại cho tôi," Dung Tỉnh hít sâu một hơi, "Đừng nhắc lại chuyện thi cử với tôi.

An Miên yên lặng rúc vào nắp chai lần nữa, dùng tay bịt kín miệng mình lại.

Vì cậu mà Dung Tỉnh làm ra chuyện mà mấy đứa nhỏ hư hay làm, đây không phải chuyện tốt lành gì nhưng lại khiến sự hoảng hốt trong lòng An Miên dần dịu xuống, cảm giác tựa như rốt cuộc cũng tìm được chốn dung thân.

Hết chương 5


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy