Chương mười ba: Tích Vy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước màn hình, nữ sinh có khuôn mặt trái xoăn tiêu chuẩn, da trắng mịn, môi đỏ tươi.

Đôi mắt xinh đẹp của thiếu nữ nhìn chằm chằm cô gái mập xấu xí kệch cỡm trong màn hình. Nụ cười của cô gái mập khiến thiếu nữ cảm thấy khó chịu, cô ấy cắn môi, tay nắm chặt lại, bật ra hai chữ.

"Tiện nhân!"

Mà Ôn Yến trở lại ký túc xá, lập tức ngồi xuống viết giáo án dành riêng cho Lục Thiên Mạch.

Cô múa bút thành văn mãi cho đến nửa đêm, nhìn mười trang giáo án được viết tỉ mỉ, cô rốt cuộc cũng vui vẻ nở nụ cười, lúc này mới vào nhà vệ sinh rửa mặt, bôi một ít kem dưỡng, lên giường ngủ.

Ma nữ Tiểu Kiều cùng Tiểu Bạch từ sớm đã chiếm trọn cái giường còn lại, ngáy o o rồi.

...

Trở lại trường học vào thứ hai, Ôn Yến buổi sáng năm giờ đã dậy ăn sáng, tập thể dục dưới sân, sau đó lại ôn bài.

Đến giờ cô vào lớp, trước khi giáo viên vào, cô lại đem bài ra xem một hồi, tan học đi ăn cơm ở căn tin, ăn xong vừa học vừa đi dạo để tiêu hoá.

Buổi chiều đi làm thêm, buổi tối đến nhà của Lục Thiên Mạch dạy kèm.

Mười giờ thắp đèn kí túc học bài đến mười hai giờ.

Sự siêng năng của học thần làm người xem phát sóng không khỏi khiếp sợ.

Đảo mắt đã tới tháng mười hai, còn hai tuần nữa đến giáng sinh, trước giáng sinh sáu ngày, mọi người phải trải qua thi tháng.

Ôn Yến giảm xuống còn tám mươi lăm kg, làn da cũng bớt đen và mềm mại hơn trước.

Khuôn mặt tuy còn lớp mỡ nhưng đã lờ mờ nhìn thấy ngũ quan tinh xảo.

Có mỡ dày không sợ mùa đông lạnh, Ôn Yến ngày thường cũng không cần quá nhiều áo ấm.

Ôn Vĩ Kỳ luôn lấy lí do tay lạnh, đòi nắm lấy tay cô ủ ấm, đi bộ đường mười ngón đan vào nhau không kẽ hở.

Hai chị em từ nhỏ đã thân thiết, Ôn Yến không suy nghĩ quá nhiều.

"Chị, bài này làm thế nào?" Ôn Yến đọc sách tiếng anh tại thư viện. Ôn Vĩ Kỳ đưa tới một công thức toán học.

Cô không nhìn quá ba giây, đặt bút viết vào giấy một dòng chữ số chằng chịt.

Bé mèo mít ướt của Thiên Hàng: "Vãi *, tôi học lớp bốn năm nhất. Ở nhà không cần tự học, chỉ cần xem Ôn Yến dạy Lục Thiên Mạch xem kỹ, kiểm tra luôn xếp top 5 trong lớp."

Tôi chịu được sự trẩu tre của Húc Húc: "Cmn, tôi vẫn nghĩ chỉ có mình tôi làm theo cách này!"

Nốt ruồi lệ của Ngôn Ngôn: "Không có từ nào hình dung được bộ não của Ôn Yến. Nếu cô ấy xinh đẹp hơn một chút, cuộc sống sẽ không khổ cực đến vậy!"

Ta cười chết với trò đùa nhảm xịt của A Mạch: "Có thể thay F4 thành F5 không? A Kỳ đẹp trai quá, tính cách còn tốt, tôi sắp chết chìm trong sự dịu dàng của cậu ấy. Nếu không phải xem phát sóng, tôi còn lầm tưởng bọn họ là đôi tình nhân."

Đại diện cho Conan, để tôi nói ra chân tướng: "Có ai để ý Ôn Yến đã tụt cân không, còn trắng ra không ít đâu! Mà nói với mọi người cái này, hôm trước tôi gặp Ôn Yến ở bên ngoài trường học. Cô ấy tốt bụng lắm, lúc đó tôi bị ngã trật chân, đi lại bất tiện, chính cô ấy đã đỡ tôi về trường."

Bình luận này nghe có vẻ giả tạo, mọi người đều không tin, thậm chí có người còn nghĩ nó là tài khoản của Ôn Yến.

Lúc mọi người đang bán tính bán nghi, một video tung ra. Chất lượng video hơi mờ, có lẽ được cắt ra từ một đoạn dài trên CCTV.

Trong video, cô gái có thân hình to lớn đang đi bộ qua đường. Cách đó không xa, một cô nàng nhỏ nhắn đi xuống cầu thang, cô ấy vừa đi vừa nghe điện thoại, không chú ý bậc thang dưới chân, cả người ngã nhào về phía trước.

Cũng may không bị thương nặng.

Cô gái mập nghe tiếng động, chạy tới chỗ cô gái bị ngã. Không biết hai người nói gì, cô gái mập đã dịu dàng dìu cô nàng trật chân đi khỏi.

Một đám người thay nhau cmt 666*.

666: Trâu bò.

Cái sừng nho nhỏ của bạn trai cũ tặng: "Mọi người cứ xem đi, tôi phải đi hỏi bài Ôn Yến. Thi tháng này mà tiếp tục xếp chót, bố tôi sẽ khóa thẻ của tôi mất."

Tin nhắn này là cái cuối cùng hiển thị, mọi người bị phân tán sự bởi cảnh tượng trong màn hình.

Ôn Yến đang bị một cô gái chắn đường.

Cô gái kia tên là Tích Vy, hoa khôi lớp mười, con gái của Tích Cận, một ông chủ doanh nghiệp quốc tế chuyên kinh doanh rượu ngoại.

"Ôn Yến, nói chuyện đi." Tích Vy biết mình lọt vào camera vi bụi, trước khi đi tới đây đã trang điểm cẩn thận.

Trái ngược với vẻ ngoài luộm thuộm của Ôn Yếm, Tích Vy cao ráo, vòng nào ra vòng nấy đẹp đến phát sáng.

Trên màn hình ngoại trừ mấy người ăn dưa chuyên tâm, số còn lại đều bận khen Tích Vy xinh đẹp.

Các bạn học lớp mười thấy bọn họ khen hoa khôi lớp mình, vui tới nỡ lỗ mũi.

"Bọn tôi đang bận học bài." Đặng Dương biết Tích Vy được cha mẹ chiều chuộng, muốn gì được nấy. Cô ta muốn gặp mặt Ôn Yến không phải chuyện tốt gì. Cậu thay mặt cô từ chối, ngồi dịch tới, che lại Ôn Yến khỏi tầm mắt của Tích Vy.

"Đặng Dương, tôi không tìm cậu, tôi đang nói chuyện với cô ấy." Tích Vy cười lạnh. Tên chó họ Đặng này từ bao giờ lo chuyện bao đồng vậy? Đừng nói là thích con heo nái này nhé!

"Bạn Tích Vy, Tiểu Dương nói đúng, tôi không rảnh, bọn tôi đang bận học bài." Ôn Yến nhận thấy ác ý trong mắt cô ta, thẳng thắn nói.

Tích Vy thấy cô có hai tòa núi lớn chống lưng, biết mình nếu tiếp tục ép buộc, sẽ khiến người xem cảm thấy phản cảm. Cô ta trong cái khó ló cái khôn. Giọng điệu cũng trở nên chân thành.

"Tôi không có ý xấu. Tôi chỉ muốn nói với cậu mấy câu, liên quan đến tôi, đến Tích gia, cả Húc Dương nữa." Tích Vy đang yên đang lành đột nhiên nói lớn, nước mắt thi nhau chảy ra, giống như bị ba người bọn họ ức hiếp.

"Này, sao cậu lại khóc." Ôn Yến lúng túng, định đưa tay ra chạm vào cô ta.

"Đừng chạm, cô ta sẽ diễn tuồng bị đẩy ngã đó." Tiểu Kiều nhàm chán liếc Tích Vy.

Kịch bản này cô cũng từng bị hãm hại qua một lần, đám con gái thời đại này thật quê mùa, có mỗi cái kịch bản năm cũ rích vẫn đem ra xài lại.

Ôn Yến nghe lời Tiểu Kiều, tay đang định chạm vào Tích Vy vội vã rút về. Tích Vy thấy việc ngoài dự tính, cô ta đã cố tình ngã ra sau. Nhưng Ôn Yến còn chưa kịp chạm vào, cô ta cố đứng vững, nhưng chân mất đà, cơ thể không vững vàng ngã nhào xuống đất.

Tiếng động lớn thu hút sự chú ý của mọi người trong thư viện.

Xoát mao chi ân: "Mẹ nó, làm bộ làm tịch không ai con trà xanh này. Nếu Ôn Yến không rút tay về kịp đã bị cô ta đội cho cái nồi rồi."

Mỹ nữ đều là bảo bối của ông: "Tích Vy xinh đẹp khóc đến đáng thương. Con heo nái xấu xí dám đẩy ngã nữ thần, nếu ông ở đó đã sớm dạy cô ta một bài học."

Lầu trên mắt có vấn đề: "Mẹ kiếp lầu trên, mắt chó của mày có thấy tay Ôn Yến còn chưa chạm vào con trà này đã lăn đùng ra ăn vạ không?"

Ôn Vĩ Kỳ thấy chị bị người ta ăn vạ, tức giận đập bàn đứng lên. "Cô có bị điên không? Thi tháng sắp tới không lo ôn tập, đến đây diễn xiếc làm gì?"

Tích Vy lần đầu tiên bị con trai chửi mắng, sự xấu hổ khiến mặt cô ta nóng bừng.

Ôn Vĩ Kỳ đứng ra bảo vệ Ôn Yến, nói xong đứng dậy thu dọn sách vở, kéo tay chị gái rời khỏi. Đặng Dương cũng đuổi theo sau hai người.

Tích Vy bị bỏ lại, biết lần này khinh địch, địch không tổn hại mà phe ta đã bị mất mặt, cô ta tức đến mức muốn xé Ôn Yến thành trăm mảnh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro