Chương mười lăm: Doãn Thiên Kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cẩn thận!"

Giọng nói trầm thấp của nam sinh ở bên trong âm thanh ồn ào của một đám người trở nên rõ ràng, khóe miệng hơi câu lên, kéo tay Ôn Yến liền không có buông, sau đó lôi kéo cô hướng về phía xác định nào đó đi qua.

Ôn Yến thậm chí không có cơ hội cự tuyệt, trực tiếp bị Ôn Vĩ Kỳ kéo về phía trước chạy tới.

Bên trong rộn ràng nhốn nháo, bàn tay ấm áp đó vẫn luôn chặt chẽ nắm cô, căn bản là không có ý buông tay.

Ôn Yến thế nhưng đã bị cái tay kia lôi kéo đến một nơi rộng rãi hơn ban nãy. Tim cô đập nhanh thình thịch, lòng đã sớm loạn, nhưng trên mặt vẫn không có biểu tình gì.

"Tên nhóc thối, buông tay chị ra, nóng muốn chết."

"Được được." Ôn Vĩ Kỳ không đành lòng nhưng vẫn thả cái tay nhỏ của cô ra.

Cô vừa ngẩng đầu, thấy mấy người F4 đứng ở ven đường, không hẹn mà cùng chỉ vào hai người kêu la lên.

Chờ một chút, đợi bọn họ qua, cách xa như vậy Ôn Yến tuy không nghe rõ nhưng vẫn có thể đọc khẩu hình miệng.

Đứng bên phải Lục Thiên Hàng là một cô gái cao ráo mặc váy body màu tím đen. Tóc đen dài  xõa ngang vai, da trắng hồng, đôi mắt vừa to vừa trong veo, cũng cùng theo bốn người kia đi lại đây.

Doãn Thiên Kỳ lần đầu gặp mặt Ôn Yến trong truyền thuyết, ngọt ngào chào hỏi. "Chào chị, em là Doãn Thiên Kỳ."

Thấy Lạc Tư Ngôn bình thản đứng bên cạnh, Lục Thiên Mạch nảy ra ý xấu, nhảy vào đâm một câu. "Cô ấy là vị hôn thê hiện tại của A Ngôn."

Sở dĩ nói hiện tại bởi vì trước kia cũng từng có một người.

Doãn Thiên Kỳ nhỏ hơn bọn họ một tuổi, học trường nữ sinh cách Ám Quang không xa. Tính tình cô ấy ngoan ngoãn, sống theo kiểu Phật hệ, đối với trò đùa dai của đám người này cũng biết đến.

Cô không có lòng với Lạc Tư Ngôn, biết vị hôn phu mình cùng cô gái khác chơi trò tình cảm, cũng không có chút gì không thoải mái.

"Chị là Ôn Yến, chào em."

Lúc hai cô gái giới thiệu, bình luận ở màn hình phát sóng oanh tạc.

Tôi là một cành hoa: "Mẹ nó, không nghĩ đến A Ngôn của tôi có vị hôn thê rồi, cô gái nhỏ xinh đẹp quá."

Đường tâm mật ý: "Hình như mỹ nhân này không thích Lạc Tư Ngôn, nếu không vì sao hôn phu của mình theo đuổi cô gái khác mà không thèm để ý."

Tôi là đại ngu ngốc: "Mụ cô đảng, Ôn Yến tiện nhân tiểu tam, ghê tởm xN lần."

Lầu trên có vấn đề về não: "Lầu trên đặt tên thật chuẩn xác."

Dương Dương Tiêu Nại: "Lầu trên của trên, là F4 theo đuổi Ôn Yến, cô ấy không biết việc này được không? Thỉnh gắn não trước khi làm anh hùng bàn phím."

Đoàn xe đua rất nhanh tới đích, hạng nhất là chiếc xe moto màu đen kia, người lái cũng rất đẹp trai.

Bọn họ đều muốn thắng ván cá cược này, lại không muốn bị trói buộc quá nhiều.

Bọn họ đàng hoàng dẫn dắt cô đến xem thế giới của đám nhà giàu.

Không thể phủ nhận, thế giới ngợp trong vàng son này, quả thật khiến người ta mê muội.

"Không thú vị, về thôi." Ôn Yến nhăn mày, tiếng xe rầm rầm sớm đã đâm thủng màn nhĩ của cô.

"Được, được, về thì về." Lý Húc Dương nhận ra sự khó chịu của cô, biết cô lần đầu đến, không quen nên mau chóng đồng ý trong ánh mắt ngạc nhiên của đám người.

Ngày thường Lý thiếu này thích nhất là đua xe a!

"A Ngôn, cậu đưa Tiểu Thiên Kỳ về đi, ở đây có tụi tớ rồi." Lục Thiên Hàng nói.

"Ơ không cần đâu ạ, bạn em tới đón, không cần làm phiền anh ấy." Doãn Thiên Kỳ lập tức từ chối, nói tạm biệt rồi chạy biến đi.

Cô cũng không muốn dây dưa cùng người mình không có tình cảm.

Ôn Yến nhìn bóng lưng cô nàng, thở dài tiếc nuối: "Thật ngưỡng mộ anh chị của Thiên Kỳ, có em gái như cô ấy thật tốt, người đâu mà đáng yêu quá chừng."

"Em không đáng yêu?" Ôn Vĩ Kỳ nhăn mày, tức giận nhàn nhạt. "Em biết nấu ăn, biết làm việc nhà, biết kiếm tiền, còn có thể cõng chị, có thể mang đồ, làm ấm giường cũng có thể."

"Được, em đáng yêu nhất." Ôn Yến thấy cậu giận dỗi, vội vã dỗ dành, trong não tự động xóa dòng cuối cùng.

Trên mạng, người xem và F4 tại hiện trường đã sớm trầm mặt.

Làm ấm giường?

Là bọn họ nghĩ sâu xa hay là Ôn Vĩ Kỳ thật sự có ý đó?

"Đặng Dương đâu rồi? Sao chẳng thấy cậu ta?" Ôn Yến thấy trên xe thiếu mất một móng heo, lo lắng hỏi. Dù sao người cũng là cô rủ đi.

"Mặc kệ cậu ta, đường này gọi xe dễ lắm." Lý Húc Dương trấn an cô. Lúc này Ôn Yến mới thôi không cuống cuồng nữa.

Mà Đặng Dương, người trong miệng họ lúc này đang va phải một cô gái. Thanh niên sức dài vai rộng, cô gái người ta bị đụng, ngã nhào xuống đất, đau tới mức cô gái rưng rưng nước mắt.

Cô gái có làn da trắng hồng mỏng manh đến mức tưởng như có thể nhìn rõ được mạch máu bên trong, khi cô ngã xuống đất, một mảng da nhanh chóng đỏ lên.

Mái tóc đen nhánh mượt mà rủ xuống, che đi khuôn mặt của cô.

Đặng Dương bỗng nhiên quên bẵng mất việc mình phải đi tìm bạn bè, chạy đến đỡ cô ấy dậy.

Cô gái ngẩng đầu, đôi mắt trong vắt màu nâu nhạt như đang ẩn chứa hàng ngàn tia sáng. Mà giờ đây đôi mắt xinh đẹp kia lại phải đỏ lên vì cậu.

Cậu vội vàng chân tay luống cuống dùng giấy lau nước mắt cho cô gái, cẩn thận dỗ dành.
"Thật xin lỗi, là lỗi của anh. Là lỗi của anh, em đừng khóc nữa."

"Đau quá." Doãn Thiên Kỳ oà khóc lớn hơn nữa.

"Nhà em ở đâu? Anh đưa em về." 

Doãn Thiên Kỳ hức một tiếng, ngừng khóc, mếu máo trả lời. "Nhưng mà chân em đau lắm, đi không nổi."

"Anh bế em!" Đặng Dương đỏ mặt, tốn rất lâu mới nói ra ba chữ này. Cậu thấp thỏm nhìn cô gái, sợ bị cô từ chối.

Doãn Thiên Kỳ cau mày, cân nhắc một lúc mới đưa hai tay ra. Đặng Dương dễ dàng bế cô ấy theo kiểu công chúa.

Doãn Thiên Kỳ khó chịu, đau đớn rên rỉ, đầu tựa lên vai Đặng Dương.

Cậu không biết, khóe môi cô gái lặng lẽ cong lên, cả người mái dựa vào người cậu.

Cô đã sớm chú ý đến chàng trai này từ lúc xem phát sóng trực tiếp.

Cậu thẳng thắn, bộc trực, kết bạn với Ôn Yến mà không thèm để ý tới vẻ bề ngoài.

Cậu dũng cảm, gan dạ, đứng lên bảo vệ chị em hai người khỏi giáo bá Lý Húc Dương.

Một chàng trai như thế, hoàn toàn hình mẫu của Doãn Thiên Kỳ.

Cuối cùng cô cũng tạo ra cơ hội làm quen với cậu.

Doãn Thiên Kỳ, mày là thiên tài, mày là thiên tài, thế giới nợ mày một giải Oscar.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro