Hội Nhện Đen*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hội Nhện Đen: là hội ở New York. Tại đây các luật sư, nhà văn, và vài người có trí thức tới tham dự để thi nhau phá những vụ án mà khách mời đưa ra. Đây là tác phẩm của nhà văn Isaac Asimov, nhân vật chính của chuyện chỉ là 1 người bồi bàn già ngoài 60, tuy làm việc hầu bàn như 1 người máy nhưng thật ra ông ta có thể dễ dàng giải ra những vụ hóc búa, tác phẩm đã được viết rất lâu nhưng hãy cùng John quay ngược quá khứ nha!!!.
Chương 1:Người Bồi Bàn Già
***    
Ngày thứ 2, tháng 4,năm 1998, trời mùa hạ thật xanh trong và cao. Khắp các dãy nhà ở London,  từ những khu ỗ chuột tới những kiểu nhà mang phong cách Ý và đối xứng theo kiễu Pháp, đều được phủ màu vàng nắng của chúa trời. Hôm đó tôi ngồi ngoài cửa trên chiếc ghế  lật đật( Không nhớ tên nó, nói đại)
Khoan khoái nhìn ra ngoài đường, ngắm cái khung cảnh của mùa hạ tạo nên. Cả buổi sáng John không hề ra khỏi phòng mình. Tôi cũng chẳng lo mấy, vì từ khi chuyển đến đây việc này cũng không có gì là lạ, anh ta mãi cắm đầu vào mớ công thức hóa học đến nỗi quên ăn sáng, từ phòng thì luôn phảng phất mùi axit và dầu cồn. Tôi cứ mặc kệ, nói sao thì John cũng chẳng bỏ được thói quen xấu ấy. Bỗng 1 bàn tay chộp lấy vai tôi, là John, anh ngồi trên bậc thềm, cũng như tôi anh ta cũng ngắm nhìn nó.
-Thật là đau với những miếng dán canxi.Ước gì tôi được hút 1 điếu xì gà Ấn Độ. Thật là thảm họa với hệ thần kinh.
-Nhưng lại là may mắn của hệ hô  hấp.
Anh chỉ nhấc mép cười, tôi thấy làm lạ vì anh rất thích thuốc lá, hôm nay có vẻ kiêng cữ, hỏi:
-Hôm nay sao vậy?
-Chuyện gì ?
-Anh bỏ thuốc à?
-Không!
-Ôi trời! Đây mới đúng là anh bạn John tôi biết! Nhưng có chuyện gì với anh vậy?
-Tôi chỉ muốn để đầu óc mình thư giản khi đi dự "Hội nhện đen" thôi.
- Hội nhện đen!?
-Anh hãy vào giá sách, tìm cuốn từ điển và quay về phòng của mình, nó rất hay, tôi khuyên anh nên đọc nó!
Tôi nghe theo John, vào giá sách của anh ấy rồi trở về phòng. Quả thật ông Isaac là người có tài, các bí ẩn đều được 1 người hầu bàn giải ra hết tất cả, khi đọc đến trang thứ 253 mắt tôi đờ dần, tôi thiếp đi trên ghế đi-văng. Và...
-Watson dậy đi! -có tiếng John gọi
Tôi mở mắt ra, thấy bóng dáng của Willson cao lêu nghêu như gã nghiện thuốc phiện. Anh lay tôi, tôi chợt tỉnh dần.
-Watson, dậy đi 4h30 sáng rồi, chúng ta sẽ không kịp chuyến đi từ London đến New York mất.
Tôi ngẩng đầu lên, mắt vẫn còn đờ đẫn, hỏi anh ta với giọng yếu ớt:
-Chúng ta làm gì có vé tàu chứ!?
-Đừng lo! thanh tra Geoger mua vé cho chúng ta rồi, anh ta là người mời tôi đến đó.
Vừa nói anh ta vừa choàng cái khăn cổ, tôi đi rữa mặt và chuẩn bị 1 tí tiền, không hiểu tại sao tôi lại hứng thú với việc này đến thế.
-Nhanh lên, tôi đã gọi bác xà ích rồi!
-Tôi sẽ ra ngay.
Chúng tôi leo lên xe, chạy ra sân ga, tại đó thanh tra Geoger đã chờ chúng tôi sẵn. Vào khlảng 5h15 phút thì tàu chạy.
-Mấy miếng dán Canxi có làm anh đau nữa không?
-Miếng dán Canxi nào!?
-Hôm qua...
Bỗng nhiên tàu lửa ngừng chạy, đã đến ga của thành phố không ngủ-New York. Tôi có cảm giác hỏa xa đến nhanh hơn bình thường
-Chúng ta còn hơn 11 tiếng nữa mới đến 6 h như trong lời nhắn đã viết, anh John và bs Watson, hai anh muốn đi đâu, đừng lo bữa nay tôi khao, hai anh cứ tự nhiên!
-Chúng ta nên ăn sáng đã. Tôi vẫn chưa có gì bỏ bụng!
-Hai anh muốn ăn gì món Pháp hay Ý.
-Cả hai-John vừa cười vừa trả lời.
Thanh tra Geoger dẫn đường,  dường như những quán ăn ở New York đều đóng cửa hết, trừ ra quán Mirano. Thật trùng hợp đây cũng là địa chỉ đã hẹn trong lời nhắn,vị thanh tra thật sự ngạc nhiên. Chúng tôi đều bước vào quán, bước tới 1 cái bàn tròn, 1 người đàn ông đã ngoài 60,tuy tóc bạc trắng nhưng trên mặt không lấy 1 nếp nhăn, tiến tới
-Các vị dùng gì? Ngài thanh tra, vị bác sĩ, và nhà hóa học?
-Tại sao ông nghĩ chúng tôi như vậy. -John hỏi
-Thưa các vị, đây không phải là phong cách làm việc của tôi, xin mời các vị chọn, chúng tôi đều kê sẵn trong thực đơn.
-Món Pháp,  thưa ông!
-Sẽ có ngay!
Khi người đàn ông đó bỏ đi, John cười 1 cách khoái trí, miệng lẩm bẩm không ngừng:"Thật vinh dự! Thật vinh dự! "
Vài phút sau, ông ta trở ra, cái tác phong nhanh nhẹn như con sóc và cẩn thận, ân cần như 1 người máy, khó có thể nghĩ ông ta đã ngoài 60.
-Vào khoảng 6h, các vị sẽ ngồi bàn này chứ -người đàn ông hỏi.
-Chúng tôi có giấy mời và điều đó là tất nhiên khó có thể kiếm chỗ ngồi như ở đây. -thanh tra nói
Ông ta lui ra,John quay sang hỏi Geoger:
-Anh được mời tới đây à?
-Một nhóm bạn chuyển giấy mời cho tôi, ngoài anh ra và Watson ra tôi không biết mời ai đi theo nữa.Nói trắng ra tôi không có khả năng như anh!
Tôi vẫn cứ nhìn vị bồi bàn đó, cảm giác này tuy không thể cảm nhận được nhưng tôi luôn thấy rằng lòng kính trọng cứ trào dâng trong tôi mỗi khi nhìn người bồi bàn già ấy.
Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro