Đối Luận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Descendants Of Gentleman Lupine
John lặng lẽ 1 hồi lâu:
-Thanh tra Geoger anh đã cho khóa hết cửa lại chưa.
-Tôi đã làm trước khi tới đây ngoài cửa chính ra.
-Có ai được bố trí canh gác ở đó không?
-Có chứ! Họ là người của tôi!
-Anh hãy mở cửa sổ phòng số 12 nhé
-Tại sao?
-Đây là cách làm việc riêng của tôi.
Sau đó, chúng ta sẽ lấy lời khai riêng của từng người.
-Trừ những người giúp việc và cảnh sát của tôi? 
-Phải! Trừ người giúp việc và người bên anh
-Anh Staverson,  anh sẽ là người lấy cung đầu tiên.-John đề nghị
- Thật vinh hạnh khi được hợp tác cùng các vị.
-Mời anh vào đây!
Khi John vào phòng, anh ta nói khẽ với thanh tra Geoger:"Tôi có chút việc. Xin rời khỏi đây vài phút! Việc lấy cung tôi xin nhường cho anh và Watson "
Thanh tra Geoger và tôi đều chăm chú lắng nghe
-Anh Staverson, lúc đó, tức lúc ngắt điện anh làm gì?
-Tôi bàng hoàng và ngồi ở ghế Salon.
-Anh có nghe thấy gì không?
-Chỉ nghe tiếng ngài thám tử.
-Còn gì nữa khống?
-Không.
-Tạm thời anh có thể ra khỏi đây.
-Tôi xin phép ngài.
-Tiếp theo là hai anh em thiết lập bảo mật.
Tiếng chuông điện thoại của tôi reo, là tin nhắn của John:"-Anh bạn Watson của tôi thân mến! Hãy đến phòng số 12 nhé, nếu được! "
Tôi vội vàng chạy đến phòng số 12,láng thoáng nghe cuộc nói chuyện trong phòng,có tiếng nói tựa như của John :
- Anh Mark! Anh hãy bỏ lớp cải trang của ông Staverson, chúng ta có thể trò chuyện dễ dàng hơn!
-Ngài nói gì vậy? John!
-Thôi được nếu anh không muốn tôi cũng không ép anh nữa! Chúng ta có thể ngồi trên ghế sofa và đàm thoại về những điều tôi vừa nghĩ ra
-Tôi không hiểu ngài nói gì, nhưng tôi lại thích nghe giả thiết mà ngài đã cố gắng gán tội danh siêu trộm cho tôi! Theo ý ngài, tôi sẽ ngồi đây nghe ngài nói!
-Được! Đầu tiên nhé, anh Staverson! Theo lời anh giới thiệu về mình, anh là người Anh quốc!
-Vâng! Tất nhiên!
-Thêm nữa nhé!
-Ngài cứ tự nhiên- giọng anh ta yếu dần
-Nhưng thực chất anh là người Đức! -Giả thiết của ngài thật vớ vẩn làm sao!-Giọng đầy nổi khiếp sợ
-Anh đừng vội! Sau đây là lời đã dẫn tôi đến kết luận anh là tên siêu trộm đó:"... Chúng tôi đã từ khắp nơi được nghe thấy! "
-Thì sao nào!
-Oh! Anh không biết sao! Đây là cách nói chuyện của người Đức, Người Anh và Pháp không hề có cách nói chuyện như vậy, chỉ có người Đức mới đặt động từ về cuối câu.
-Cũng chỉ là giả thuyết suôn, ngài còn điều gì đễ nói nữa không? Nếu không xin mời ngài ra cho, tôi còn 1 số việc!
-Còn chứ! Nếu kết luận về giọng nói, thì chưa đủ! Vì anh có thể giả giọng, và thay đổi cách ăn nói, tôi không biết anh vô tình hay cố ý để lộ,  điều đó bắt buộc tôi phải tìm thêm chứng cứ!
-Nó là gì?
-Là thứ đang ở trên những đầu ngón tay của anh! Không ai đi cải trang người khác mà để lộ dấu tay được, nếu người bị cải trang không hay biết gì thì cảnh sát sẽ cho rằng người đó đã bị cải trang, và nhắm tới những dấu tay mà hắn chạm vào những vật thiết yếu,như:cái bút, cái ghế,... rồi đối chiếu trong những dấu tay ở quốc tịch công dân bằng máy tính của sở cảnh sát quốc gia, người ta sẽ biết tên và địa chỉ người đó. Và thứ thiếu trên những ly cà phê mà anh pha cho chúng tôi, chắc hẳn người trần ai cũng có: dấu tay, khi nãy tôi cố ý để anh bị hỏi cung trước là để có thì giờ nhận kết quả giám định sơ bộ, cuối cùng, theo như tôi mong đợi, cốc của mỗi người đều có vân tay, trừ cốc của anh bạn mới tôi, Watson, đáng ra cái cốc đó phải có 2 dấu tay nhưng chỉ có dấu tay của của bác sĩ thôi, điều này cũng chứng tỏ anh là tên trộm Mark Vampire đó!
Một giọng cười nhẹ, đẩy bầu không khí căng thẳng hạ xuống 1 cách tối thiểu nhất.
-Đúng như ngài nói tôi là Vampire, Mark Vampire, 1 Vampire như tôi thì sao lại có dấu tay của người trần chứ!
-Tôi không quan trọng đến điều đó, chỉ cần anh đưa cho tôi viên đá, và tôi sẽ nói tốt cho anh trong phiên tòa lần tới! Watson anh có thể vào được! Ngàn lần xin lỗi anh! Anh có thể đưa người bạn chiến hữu của ông anh cho tôi mượn 1 lát được không!?
Tôi vội vàng đi vào phòng đưa cho John cái mà anh ta cần, tên siêu trộm Vampire nói với giọng đùa cợt:
-Ngài thám tử John thân mến! Ngài sẽ hạ tôi bằng thứ vũ khí chết người đó ư!
-Không, nếu vậy thì chiếc ghế bị cáo đó sẽ dành cho tôi mất! Với lại đây là người bạn của Watson, tôi không muốn nó phải vấy máu của Lupin năm 1993. Nó chỉ là lời cảnh cáo nhỏ với anh thôi
Mark vui vẻ nói tiếp:
-Viên đá ấy thì tôi sẽ trả, đó không phải thứ tôi cần,  còn đi cùng với  ngài đến tòa phán xử ư? Không! Không! Ngài John! Tôi cần phải ngắm nhìn bầu trời London hoa lệ về đêm! Vì bộ óc thông thái của ngài,  tôi xin gợi ý về viên đá đó ở trên bàn gỗ bằng sồi này, và bây giờ xin phép ngài.
Nói xong, hắn chạy nhanh ra cửa, bay bằng dù lượn, bóng đen của hắn hòa vào ánh sáng hư không, bầu trời đầy sao không thua gì màu sắc rực rỡ của phố London, khung cảnh mê hồn có thể đưa ta vào giấc ngủ chỉ trong chốc lát.
Tôi với anh đi ra căn phòng bảo tàng đó:
-Hắn là con quỷ không có dấu tay giống chúng ta ư, John!?
-Là băng dính đấy, Watson thân mến!
-John! Anh có thấy ngài chủ bảo tàng đâu không, tôi muốn hỏi anh ta 1 vài việc nhỏ-thanh tra Geoger tới bên John hỏi
-Điều đó không cần thiết nữa ngài thanh tra!
-Tại sao?
-Có hỏi thì ngài ta vẫn không biết gì đâu.
-Tôi vẫn chưa hiểu.
John chỉ mỉm cười, lắc đầu bỏ đi
Geoger vẫn còn hỏi tiếp:
-Còn viên đá và tên trộm!?
-Tên trộm bỏ đi rồi, viên đá thì nhờ anh tìm hộ, hắn có để lại gợi ý đây.
Anh đưa cho ngài thanh tra tờ giấy, rồi quay sang tôi:
-Watson chúng ta sẽ trở về nhà bằng xe ngựa.
Khi trở về nhà anh ta ngồi ở ghế sofa, tôi có vài việc muốn hỏi anh nên cũng ngồi xuống nhưng ở phía đối diện:
-Anh John này tôi có vài câu hỏi thắc mắc để bổ sung vào ký sự mà anh đề nghị tôi viết nhưng còn vài chỗ tôi chưa rõ lắm.
-Anh cứ việc hỏi, tôi sẵn sàng trả lời!
-Điều thứ nhất, anh làm việc cho cảnh sát không công ư?
-Bù lại tôi được một tinh thần phấn khởi.
-Thứ hai, cái gợi ý đó là gì vậy John
-Ồ! Xin lỗi anh nhé Watson, đáng lẽ tôi phải cho anh coi nó trước khi đưa cho cảnh sát!
-Không sao, điều thứ ba và là điều cuối cùng tôi muốn hỏi:Anh đã giải ra mật thư đó chưa!?
John ngó nhìn tôi thoáng qua, rồi đưa chân gác lên lò sưởi, ngồi theo cách rất thoải mái
-Có chứ, Watson!
-Nó như thế nào tôi muốn nghe lắm
Anh bắt đầu giải thích:
-Trong gợi ý có ghi rằng căn phòng hình vuông và là nơi luôn luôn để V bằng S.Theo anh là gì?
-Nhắc tới hình học thì phải suy tới diện tích và chu vi của nó!
-Đúng đấy Watson! Còn đoạn sau theo anh là gì?
-Tôi không thể hình dung nổi, đầu óc tôi cứ rối dần lên.
-Không khó đâu anh bạn! Là còn số 4,anh hãy tính xem diện tích và chu vi của nó với cạnh bằng 4
-Vậy thì tôi đã hình dung ra nó, chúng đều có đáp án bằng nhau và đơn vị cũng không có nên suy ra căn phòng số 4 là căn phòng có đầy đủ điều kiện đó. Nhưng còn nơi cất.
-Là hoa tulip giả, nó cũng đáp ứng đủ điều kiện ở câu cuối cùng sau:"Chiếc hộp kho báu sẽ tự mở ra khi ánh bình minh chiếu rạng vào nó"
-Sao anh lại không đưa những lời suy luận vừa rồi cho cảnh sát, lỡ họ...
-Không sao đâu! Họ có đủ thông minh để giải ra nó, nhưng nếu không giải được thì họ sẽ cho lục từng phòng một, với lại có cho họ biết tôi được gì chứ! Ngoài cái tựa báo ngày mai sẽ đăng là:"Thanh tra Geoger đã giải ra mật mã"và đầy những lời xu nịnh cho vị thanh tra Scottland Yard chứ. -John vừa nói vừa cười, anh đứng lên, đi lên lầu, ngã ngay vào giường đánh 1 giấc ngon lành, còn tôi thì vẫn đó tới khuya.
Sáng hôm sau, tôi mua 1 tờ báo, hối hả bảo Willson:Đúng như tựa báo hôm qua anh nói!
John nhếch mép cười gằn:
-Thì tôi đã bảo anh mà! 😁

Hết, đây là lần đầu mình viết truyện nên văn phong và lỗi lặp từ còn tệ lắm, thú thật với các bạn đọc, cái bằng chứng để bắt tên vampire thì mình ăn cắp ý tưởng ở trong Conan-Thám tử lừng danh. Nhưng mình rất mong các bạn ủng hộ truyện của mình. Và điều này nữa bạn đọc nào biết đường xá London thì cho mình biết với nhé mình sẽ áp dụng vào tập sau. Dở thì Coment nêu ý kiến ha, hay thì Like và... thôi khỏi Share đi (*^﹏^*).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro