Vị Khách Thú Vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:Student Of Sherlock Holmes
Nhà tôi sống ở đường 233A, khu hẻm Baker. Tôi làm nghề bác sĩ, và nghiên cứu 1 chút về tâm lý tội phạm. Công việc cũng đủ trang trải cho cuộc sống thường ngày, nhưng cần phải sắm những thứ cần cho sinh hoạt nên đòi hỏi tôi phải làm thêm nghề gì đó nữa. Tôi suy ngẫm cũng đã hai ngày lễ nghỉ phép trên chiếc ghế Đi-Văng cũ kỉ, suy ra không hành nghề bác sĩ thì tôi không thể làm nghề gì ngoài nó được nữa. Gia sản của ông tôi cũng chỉ là căn nhà 1 tầng này(ý là 2 tầng), tầng trên tôi cũng không hay dùng nên nghĩ tới việc cho thuê.
Chỉ nghĩ tới vậy, tôi liền treo bảng cho thuê chung nhà. Vào buổi chiều 24 tháng 2 năm 1998,khi vừa từ bệnh viện trở về, 1 người đàn ông chạc 30 bằng tuổi tôi, mái tóc xoăn, không râu, gương mặt dài, vừa thấy tôi, anh ta chộp lấy đưa tay ra bắt, mỉm cười nói 1 cách thân thiết:
- Thật vinh hạnh cho tôi khi ở cùng anh , bác sĩ.
-Anh là...
-Tôi là John Willson, theo học môn khoa học suy luận.
-Điều gì khiến anh cho tôi là 1 bác sĩ.
Anh ta mỉm cười:"Bác sĩ à, tôi có óc quan sát, hơn người bình thường, này nhé, mái tóc của anh hai bên đều đối xứng nhưng lại có 1 vết lõm ở hai bên, da anh trắng và người nồng nặc mùi cồn và hai bên tai lại đỏ ửng lên trong thời tiết mát mẻ thế này thì chắc chắn anh mang 1 vật gì đó ở tai trong 1 thời gian dài.
-Thật thú vị, anh John, tôi là Turner Watson!
-Oh ! Watson!
-Anh có vẻ ngạc nhiên! Có gì trong tên tôi chăng?
-Không, không có gì! Đó là sự trùng hợp đến mức phải ngạc nhiên, anh bạn Watson!
-Anh có thể nhận lầu!
-Tôi sẽ trả cho anh 12 bảng anh 1 tuần!
-Riêng anh là vị khách thuê lầu đặc biệt nhất mà tôi từng gặp! Tôi chỉ lấy 7 bảng Anh 1 tuần thôi.
-Thật cảm ơn anh bs Watson.
Sau cuộc đối thoại dài tầm cỡ 20 phút chúng tôi bước lên lầu, sắp xếp hành lí của anh ta, vỏn vẹn chỉ có vài thứ dùng để nghiên cứu hóa học và vài bao thuốc lá. Anh vlộ tìm 1 tờ giấy và 1 cây bút, viết 1 bức thư rồi gửi gấp cho ai đó.
Khoảng 6h30 phút, tôi xuống lầu ngồi đọc báo trên chiếc ghế đi-văng cũ kỉ, chứng tỏ cho anh ta thuê nhà là điều đúng đắn. Khi đọc tới trang báo Times, tôi có nghe tiếng chuông cửa. Khi vừa hé ra, một viên cảnh sát mặc sắc phục cúi đầu chào tôi:"Chào ngài, tôi cần gặp anh John Willson tôi biết anh ta mới chuyển tới đây."
-Chẳng lẽ... -tôi hốt hoảng.
-Không! ngài hiểu nhầm ý của tôi rồi, tôi theo lệnh của thanh tra Geoger đến đây để nhờ anh ta giúp đỡ, chính chúng tôi mới là người xấu hổ.
-Tôi có thể hiểu.
Cũng vừa lúc đó, John chạy xuống lầu, phóng ngay xuống bếp, vọng lên:"Còn gì đễ ăn không anh bạn Watson thân mến! Tôi mãi suy nghĩ đến mấy cái công thức hóa học tôi vừa tìm ra, mà ai đang tiếp chuyện anh vậy tôi đói quá nên không kịp để ý.
-John! Là tôi đây, người của thanh tra Geoger.
Tôi mời anh ta vào nhà
-Geoger ở Scottland Yard chăng?
Anh ta vừa nói vừa bước lên phòng khách với ổ bánh kẹp nhỏ. John xin phép ngồi kế tôi.
-Vâng, thưa ngài.
-Lại đến nhờ vả, mấy điều này khá quen với các thanh tra thám tử Scottland Yard.
-Đây là điều xấu hổ của chúng tôi.
Thưa ngài! Hắn lại gửi thư cảnh báo cho chúng tôi, nhưng nội dung thì cốt gửi cho ngài.
-Cái tên mặc bộ Tuxedo đen hay gửi thư cảnh báo trước mỗi vụ trộm nữa ư. Geoger chắc tức đỏ mặt.
-Quả thật thanh tra Geoger không kiềm chế nổi khi đọc xong bức thư.
-Hắn ta là ai!!? -Tôi hỏi.
-Một tên trộm thú vị.
-Ngài sẽ đến vào tối nay hay sáng mai!?
-Tôi sẽ đến vào lúc 7 giờ rưỡi. Cho tôi địa chỉ
-Đường 154A, bảo tàng Brixton. Xin phép ngài tôi phải về báo tin.
Khi tiễn xong viên chức cảnh sát, anh ta tựa cửa hỏi tôi:
-Anh đi theo tôi chứ, Watson!
-Tôi không thấy hay cho lắm!
-Không! Ngược lại, tên trộm này khá đặc biệt , anh hãy lập ra bảng nhật ký về người khách thú vị như tôi.
-Nếu lời anh nói là đúng thì tôi rất sẵn sàng đặt bút viết lên cho cái vinh dự ấy, dù năng khiếu có biết đôi chút!
-Anh đi với tôi nhé?
-Đợi tôi lấy cái áo khoác và khẩu súng lục khi ông tôi còn là người lính của quân đội hoàng gia Anh.
-Anh luôn đề phòng kỉ như thế ư !?
-Đường phố London phức tạp lắm.
-Có vẻ tôi sẽ cần mượn súng của anh! Còn nữa tiếng nữa chúng ta mới tới giờ hẹn, tôi có biết 1 quán ăn Trung Hoa rất ngon!
-Tôi dường như là 1 con ma đói, tôi chưa ăn gì kể từ hồi trưa nay.
Chúng tôi men theo lề đường London tới 1 quán ăn nhỏ, trong 25 phút nói chuyện tôi được nghe ít nhiều về những chuyện của Sherlock Holmes và cái tên của tôi giống tên vị bác sĩ, bạn của ngài ấy, đây cũng là lí do để tôi biết rằng anh ta ngạc nhiên về điều gì khi mới lúc đầu gặp tôi.
Khi ăn xong, chúng tôi vội vã chạy tới nơi đã hẹn với viên thanh tra.
-John, tôi chờ anh mãi từ khi cho người báo tin.Và ai đây?
-Bác sĩ Watson, một người tôi mới quen!
Tôi chào hỏi ngài thanh tra:
-Tôi là Watson, Turner Wason! Hân hạnh được làm quen với ngài.
-Hân hạnh được gặp anh. Nào! Bây giờ ta nên thăm viện bảo tàng Brixton này.
Ngài thanh tra dẫn chúng tôi vào bảo tàng. Bảo tàng có 12 phòng trưng bày, mỗi phòng đều có dạng hình vuông, trang trí bằng chậu hoa Tulip và mấy viên đá quý chói mắt, thanh tra đưa chúng tôi đến căn phòng số 12,tại đây trưng bày viên đá có tên Crystal Silver, và 1 vài người Anh và Pháp."Anh John, từ trái qua anh Staverson, chủ bảo tàng này, người Anh, sinh sống tại đây, tiếp theo anh Myscal và anh trai anh ta Brucellosis, cả hai là người thiết lập hệ thống an ninh."
Anh Staverson, đưa tay chào hỏi John:
-Tôi là Staverson, chủ bảo tàng này, John! Thành tích của anh chúng tôi đã từ khắp nơi được nghe thấy.
-Anh là người Anh à!
-Vâng thưa ngài!
-Hân hạnh gặp anh. Quay sang Geoger-chúng ta sẽ vào phòng riêng, anh hãy cho tôi xem lời cảnh báo.
-Còn tôi sẽ cho người pha cà phê cho các vị tôi 1 vài bịch ở dưới phòng làm việc. Hai vị thiết lập hệ thống an ninh cũng dùng chứ!?
-Vâng, làm phiền anh!
Khi tôi và John bước vào phòng riêng tĩnh mịch.
-Anh Watson tôi phiền anh có thể ra ngoài 1 chút chứ! -Thanh tra Geoger nói.
-Tôi hiểu.
John vội ngăn:
-Không, Watson anh sẽ là công sự của tôi. Việc đó sẽ không hề gì nếu anh nói trước mặt Watson giống như tôi.
-Được, John, đây là lời cảnh báo của hắn.
-Xin phép ngài tôi được đọc:
"Thân gửi các vị cảnh sát và ngài thám tử Willson
Vào 8 giờ 30 phút, trong bảo tàng Brixton này, tôi sẽ lấy đi viên Crystal Sillver, tôi rất hân hạnh được đón tiếp ngài, nói thật ra tôi không trong mong nhiều lắm đến các vị cảnh sát kia. Chào ngài!
Mark Vampire. "
-Bức thư được gửi khi nào?
-Vào sáng hôm qua
-Ở đâu?
-Cổng bảo tàng.
-Ai nhìn thấy?
-Anh Staverson.
-Nghĩa là chỉ còn 1 tiếng rưỡi nữa.
Bỗng lúc đó Staverson mang cà phê vào khéo léo mang từng cốc để trên bàn thật nhanh rôi xin lui ra.
John kéo tay áo anh ta lại, hỏi:
-Anh cũng uống với tôi chứ!
-Vâng! Tôi sẽ ngồi chờ cà phê tới.
Tôi vội đưa cốc cà phê của mình cho anh ta:
-Anh hãy dùng của tôi, tôi không hay uống thứ này!
-Xin lỗi anh!
Chúng tôi ngồi hàn thuyên với nhau gần sát giờ hành động của hắn.
John đề nghị tới phòng trưng bày viên đá và bảo để những cốc cà phê ở đó, không được rửa. Cỡ còn 2 phút anh chạy về phòng lúc nãy, thì thầm với viên giám định, rồi lại đi tới phòng trưng bày.
Chỉ còn 20 giây nữa, bỗng 1 người giúp việc nữ hét lên, John, tôi, Geoger chạy tới nơi tiếng hét vừa phát ra, vừa tới nơi, tự dưng đèn điện bỗng tắt, John lại chạy tới phòng trưng bày viên đá mất dạng,  trên tủ kính bảo vệ 1 tờ giấy trắng ghi rằng "Tôi đã lấy được nó! Mark Vampire. "
John vẫn lộ vẻ bình tĩnh, cười nói:
"Lupin của năm 1993"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro